All [Takemichi - Tokyo Revengers] Love And Pain
[All × Take] Takemichi giận rồi (part 1)
Trận giao tranh giữa nhóm Mikey và Mobius kết thúc. Pachin bị bắt giam, Takemichi phải nhập viện để điều trị vết thương, Mikey và Draken gây gổ, Touman bị chia làm hai, mọi người bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Takemichi biết nếu bây giờ cậu không can ngăn Mikey và Draken lại thì tương lai sẽ trở nên tồi tệ. Cậu phải hành động ngay bây giờ. À thì cậu sẽ làm việc đó ngay sau khi vết thương khỏi hẳn nhỉ? Ba ngày ở nhà làm cậu cảm thấy mình rảnh rỗi đến mức vô dụng. Hoàn thành 2005 mảnh ghép là điều duy nhất cậu phải làm trong những ngày qua. Tiếng ồn ào ngoài cửa làm cậu chú ý:
"Bọn mày đến đây làm gì?"_ Takemichi tò mò hỏi những kẻ đang náo loạn kia
"Bọn tao đến thăm mày. Nghe nói mày bị bọn Mobius đánh"
"Vết thương nhỏ thôi. Hai đứa kia đừng có nghịch vào mấy mảnh ghép của tao"_ Takemichi càu nhàu. Sau một hồi 'tâm sự' thì cậu biết đại khái mọi chuyện đang diễn ra ở Touman. Có vẻ như cuộc xung đột giữa Mikey và Draken đang trở nên gay gắt hơn.
"Nhưng cũng may hai người họ không đánh nhau"_ Takemichi thở phào nói
"Ai với ai không đánh nhau cơ?"_ Tiếng nói vọng từ cửa ra vào
"Draken-kun?"_ Cả nhóm người hô lên
"Tao tới thăm mày đây Takemichi. Tao có mang dưa hấu tới hãy ăn cùng nhau nhé". Tuy có chút ngạc nhiên nhưng Takemichi không từ chối ý tốt của anh được. Dù sao thì từ trước tới nay anh vẫn luôn quan tâm đến cậu mà. Nhưng đầu tiên phải hỏi cho rõ mọi việc trước đã
"Pachin sao rồi?"
"Nó sẽ được thả sau 1 năm nữa nên đừng lo lắng"
"Vậy còn Mikey thì...". Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì 'Rầm' một tiếng, mấy mảnh ghép trên bàn bị hất văng toàn bộ
"A...a...a ba ngày của tao"_ Takemichi gào khóc
"Ah xin lỗi. Nhưng đừng có tự nhiên nhắc tới nó nữa. Tao với Mikey bây giờ đường ai nấy đi không còn liên quan đến nhau"_ Draken lạnh lùng đáp
"Hả? Mày đang nói cái gì vậy? Còn Touman thì sao?"
"Touman kết thúc rồi. Tao tới đây là muốn mang mày đi cùng với tao. Tao sẽ không giao mày cho tên Mikey đó đâu"
"Hả? Mang tao đi? Mày đang nói cái gì vậy...". Còn chưa kịp nói hết câu thì 'Rầm' một tiếng nữa. Cánh cửa phòng cậu lung lay như sắp gãy đến nơi vậy
"Mày nghĩ mày là ai mà muốn mang Takemichi đi khỏi tao. Mày có thể rời khỏi Touman nhưng cậu ấy thì phải thuộc về tao. Tao không cho phép ai mang Takemichi đi cả"
"Mikey-kun mày đến đây làm gì vậy?"
"Tao đến thăm mày đó Takemichi, nhưng thật không ngờ mới vào đến cửa lại nghe cái tên chết tiệt nào đó muốn giành lấy mày"_ Mikey tức giận đáp
"Cái gì mà là của mày? Takemichi thuộc về tao mới đúng"_ Draken cũng bắt đầu tức giận không kém
"Là tao đã tìm thấy cậu ấy trước nên đương nhiên cậu ấy thuộc về tao"
"Nếu mày đã muốn tranh giành thì hãy đấu một trận đi, người thắng sẽ có được Takemichi được chứ". Draken đưa ra yêu cầu.
"Nếu mày đã muốn vậy thì được thôi. Tao sẽ thắng và giành lấy cậu ấy"
"Ha...mày ngông cuồng quá đó Mikey à, tao mới là người sẽ có được Takemichi". Trong khi hai người kia cãi nhau thì ở góc phòng người đang được nhắc đến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sau khi Draken và Mikey ra sân để quyết đấu thì bộ ngũ Mizo lại ngó đầu ra cửa sổ để hóng chuyện
"Ây zà...thật không ngờ tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman lại đánh nhau để giành Takemichi nha. Đây chắc chắn sẽ trở thành tin hot nhất trong từ điển bất lương của tao đó"_Yamagishi nói
"Tao cũng muốn Takemichi là của mình"_ Atsushi cũng bắt đầu lên tiếng
"Há...mày nghĩ mày có thể đánh lại hai con quái vật kia sao Akkun. Não mày bị úng nước hả?"_ Những người còn lại phản đối kịch liệt. Mặc dù đối với bọn họ Takemichi chiếm một vị trí rất đặc biệt nhưng bây giờ không phải lúc để nói cho cậu biết. Dù gì bọn họ cũng muốn sống thêm một thời gian nữa nha. Không thể đem mạng sống ra đùa được. Trở lại với cuộc tranh giành giữa Draken và Mikey, cuộc tranh cãi bắt đầu đạt đến đỉnh điểm. Bọn họ bắt đầu ném hết những gì xuất hiện trước mắt về phía đối phương. Đầu tiên là xe đạp, gậy bóng chày, rồi đến trượt ván,...
"Chiếc xe yêu thích của tao. Món đồ đầu tiên tao đã dành tiền để mua. Tất cả kỉ vật của tao"_ Takemichi gào khóc trong tuyệt vọng nhưng hai người kia vẫn không có giấu hiệu nghừng lại mà vẫn tiếp tục phá hoại mọi thứ
"Chết đi thằng vô dụng"
"Há...người nên chết là mày đó thằng lùn chibi". Sau một màn phá hoại thì hai người kia lại bắt đầu đấu võ mồm
"Này. Hai người dừng lại được chưa? Bọn mày đừng có mà giỡn mặt với tao. Tao đang không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng đừng kéo tao vào cuộc tranh cãi ngớ ngẩn này. Bọn mày đã phá hỏng hết những thứ quan trọng với tao đó có biết không hả?"_ Takemichi thật sự đang rất tức giận.
"Ah...tao không biết đó là những thứ quan trọng của mày"_Draken chột dạ nói, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Takemichi tức giận với họ
"Xin lỗi nhé Takemichi tao không cố ý"_ Mikey cũng đáp lời
"Bọn mày thì để ý cái gì chứ. Bọn mày muốn thì cứ tiếp tục đánh nhau đi nhưng đừng có mà làm phiền đến người khác nữa. Chuyện riêng của bọn mày thì đừng có kéo cả tao và Touman vào nữa. Hai đứa mày chỉ biết đánh nhau nhưng lại không nghĩ đến hậu quả. Nếu Touman tan rã thì đó không phải là chuyện đáng buồn sao?"_ Cậu gào lên trong nước mắt. Draken và Mikey đã từng rất thân thiết mà, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại thay đổi như vậy chứ? Nếu họ cứ tiếp tục như vậy thì Draken-kun sẽ chết mất. Cậu không thể để chuyện đó xảy được nhưng hình như đã không còn cách nào để dừng việc này lại nữa rồi
"Hai bọn mày thích làm gì thì làm đi"_ Cậu mệt rồi không muốn tiếp tục làm chuyện thừa thãi nữa
"Takemichi à đừng giận nữa tao sẽ mua đền cho mày cái khác được chứ"_ Mikey lúng túng nói. Takemichi giận dữ trông thật đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ nhất là việc cậu có thể sẽ rời bỏ hắn, đây là việc không thể xảy ra
"Đủ rồi Mikey chúng mày về hết đi tao muốn ở một mình. Tao đang rất mệt mỏi nên đừng đến đây làm phiền tao nữa"_ Cậu cất bước đi vào trong nhà và khóa chặt cửa lại bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của hai người kia. Bây giờ Takemichi chỉ muốn ngủ một giấc để có thể đối mặt với tương lai sắp tới. Haiz...thật là một ngày mệt mỏi mà.
"Bọn mày đến đây làm gì?"_ Takemichi tò mò hỏi những kẻ đang náo loạn kia
"Bọn tao đến thăm mày. Nghe nói mày bị bọn Mobius đánh"
"Vết thương nhỏ thôi. Hai đứa kia đừng có nghịch vào mấy mảnh ghép của tao"_ Takemichi càu nhàu. Sau một hồi 'tâm sự' thì cậu biết đại khái mọi chuyện đang diễn ra ở Touman. Có vẻ như cuộc xung đột giữa Mikey và Draken đang trở nên gay gắt hơn.
"Nhưng cũng may hai người họ không đánh nhau"_ Takemichi thở phào nói
"Ai với ai không đánh nhau cơ?"_ Tiếng nói vọng từ cửa ra vào
"Draken-kun?"_ Cả nhóm người hô lên
"Tao tới thăm mày đây Takemichi. Tao có mang dưa hấu tới hãy ăn cùng nhau nhé". Tuy có chút ngạc nhiên nhưng Takemichi không từ chối ý tốt của anh được. Dù sao thì từ trước tới nay anh vẫn luôn quan tâm đến cậu mà. Nhưng đầu tiên phải hỏi cho rõ mọi việc trước đã
"Pachin sao rồi?"
"Nó sẽ được thả sau 1 năm nữa nên đừng lo lắng"
"Vậy còn Mikey thì...". Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì 'Rầm' một tiếng, mấy mảnh ghép trên bàn bị hất văng toàn bộ
"A...a...a ba ngày của tao"_ Takemichi gào khóc
"Ah xin lỗi. Nhưng đừng có tự nhiên nhắc tới nó nữa. Tao với Mikey bây giờ đường ai nấy đi không còn liên quan đến nhau"_ Draken lạnh lùng đáp
"Hả? Mày đang nói cái gì vậy? Còn Touman thì sao?"
"Touman kết thúc rồi. Tao tới đây là muốn mang mày đi cùng với tao. Tao sẽ không giao mày cho tên Mikey đó đâu"
"Hả? Mang tao đi? Mày đang nói cái gì vậy...". Còn chưa kịp nói hết câu thì 'Rầm' một tiếng nữa. Cánh cửa phòng cậu lung lay như sắp gãy đến nơi vậy
"Mày nghĩ mày là ai mà muốn mang Takemichi đi khỏi tao. Mày có thể rời khỏi Touman nhưng cậu ấy thì phải thuộc về tao. Tao không cho phép ai mang Takemichi đi cả"
"Mikey-kun mày đến đây làm gì vậy?"
"Tao đến thăm mày đó Takemichi, nhưng thật không ngờ mới vào đến cửa lại nghe cái tên chết tiệt nào đó muốn giành lấy mày"_ Mikey tức giận đáp
"Cái gì mà là của mày? Takemichi thuộc về tao mới đúng"_ Draken cũng bắt đầu tức giận không kém
"Là tao đã tìm thấy cậu ấy trước nên đương nhiên cậu ấy thuộc về tao"
"Nếu mày đã muốn tranh giành thì hãy đấu một trận đi, người thắng sẽ có được Takemichi được chứ". Draken đưa ra yêu cầu.
"Nếu mày đã muốn vậy thì được thôi. Tao sẽ thắng và giành lấy cậu ấy"
"Ha...mày ngông cuồng quá đó Mikey à, tao mới là người sẽ có được Takemichi". Trong khi hai người kia cãi nhau thì ở góc phòng người đang được nhắc đến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sau khi Draken và Mikey ra sân để quyết đấu thì bộ ngũ Mizo lại ngó đầu ra cửa sổ để hóng chuyện
"Ây zà...thật không ngờ tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman lại đánh nhau để giành Takemichi nha. Đây chắc chắn sẽ trở thành tin hot nhất trong từ điển bất lương của tao đó"_Yamagishi nói
"Tao cũng muốn Takemichi là của mình"_ Atsushi cũng bắt đầu lên tiếng
"Há...mày nghĩ mày có thể đánh lại hai con quái vật kia sao Akkun. Não mày bị úng nước hả?"_ Những người còn lại phản đối kịch liệt. Mặc dù đối với bọn họ Takemichi chiếm một vị trí rất đặc biệt nhưng bây giờ không phải lúc để nói cho cậu biết. Dù gì bọn họ cũng muốn sống thêm một thời gian nữa nha. Không thể đem mạng sống ra đùa được. Trở lại với cuộc tranh giành giữa Draken và Mikey, cuộc tranh cãi bắt đầu đạt đến đỉnh điểm. Bọn họ bắt đầu ném hết những gì xuất hiện trước mắt về phía đối phương. Đầu tiên là xe đạp, gậy bóng chày, rồi đến trượt ván,...
"Chiếc xe yêu thích của tao. Món đồ đầu tiên tao đã dành tiền để mua. Tất cả kỉ vật của tao"_ Takemichi gào khóc trong tuyệt vọng nhưng hai người kia vẫn không có giấu hiệu nghừng lại mà vẫn tiếp tục phá hoại mọi thứ
"Chết đi thằng vô dụng"
"Há...người nên chết là mày đó thằng lùn chibi". Sau một màn phá hoại thì hai người kia lại bắt đầu đấu võ mồm
"Này. Hai người dừng lại được chưa? Bọn mày đừng có mà giỡn mặt với tao. Tao đang không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng đừng kéo tao vào cuộc tranh cãi ngớ ngẩn này. Bọn mày đã phá hỏng hết những thứ quan trọng với tao đó có biết không hả?"_ Takemichi thật sự đang rất tức giận.
"Ah...tao không biết đó là những thứ quan trọng của mày"_Draken chột dạ nói, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Takemichi tức giận với họ
"Xin lỗi nhé Takemichi tao không cố ý"_ Mikey cũng đáp lời
"Bọn mày thì để ý cái gì chứ. Bọn mày muốn thì cứ tiếp tục đánh nhau đi nhưng đừng có mà làm phiền đến người khác nữa. Chuyện riêng của bọn mày thì đừng có kéo cả tao và Touman vào nữa. Hai đứa mày chỉ biết đánh nhau nhưng lại không nghĩ đến hậu quả. Nếu Touman tan rã thì đó không phải là chuyện đáng buồn sao?"_ Cậu gào lên trong nước mắt. Draken và Mikey đã từng rất thân thiết mà, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại thay đổi như vậy chứ? Nếu họ cứ tiếp tục như vậy thì Draken-kun sẽ chết mất. Cậu không thể để chuyện đó xảy được nhưng hình như đã không còn cách nào để dừng việc này lại nữa rồi
"Hai bọn mày thích làm gì thì làm đi"_ Cậu mệt rồi không muốn tiếp tục làm chuyện thừa thãi nữa
"Takemichi à đừng giận nữa tao sẽ mua đền cho mày cái khác được chứ"_ Mikey lúng túng nói. Takemichi giận dữ trông thật đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ nhất là việc cậu có thể sẽ rời bỏ hắn, đây là việc không thể xảy ra
"Đủ rồi Mikey chúng mày về hết đi tao muốn ở một mình. Tao đang rất mệt mỏi nên đừng đến đây làm phiền tao nữa"_ Cậu cất bước đi vào trong nhà và khóa chặt cửa lại bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của hai người kia. Bây giờ Takemichi chỉ muốn ngủ một giấc để có thể đối mặt với tương lai sắp tới. Haiz...thật là một ngày mệt mỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com