TruyenHHH.com

[All Lâm +1] Ảnh đế xuyên không đóng vai pháo hôi!!?

Chap 5: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG

Dinh_Ha_Bang

- Ta...ta...

Cậu lo lắng không biết biện minh làm sao, tay theo thói quen tự báu vào da thịt ở đầu ngón tay trỏ đến chảy máu... bây giờ nhân chứng đều có đủ, không thể phủ nhận được nữa, thôi thì chịu phạt trượng vậy... đúng là cậu không thích hợp với vai pháo hôi tí nào. Sau khi quyết định, cậu vẫn đứng im cúi mặt nhìn mũi giày, mặc cho diễn biến tiếp theo xảy ra...

- Vương Phi à.. người mau nói gì đi Vương Phi.. nếu không người sẽ bị phạt mất huhu.._Tiểu Ly đi lại lo lắng lay người cậu

- Gì đây? Không còn gì để chối nữa đúng không? Ha, tâm địa hiểm ác đúng là không thể cứu chữa._ Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nhìn cậu nói

- Người đâu, lôi cậu ta vào phạt 30 trượng!_Nghiêm Hạo Tường ra lệnh

- Tuân lệnh Lục Vương Gia!

Hai tên thị vệ chạy vào, mỗi người nắm lấy một cánh tay cậu lôi đi. Còn cậu vẫn im lặng đi theo, không phản kháng bởi vì cậu biết dù có phản kháng cũng không thoát được... bọn hắn đưa cậu vào nhà lao, ép cậu nằm sấp xuống một cái ghế dài rồi đánh cậu.

Lúc sau, đã đủ 30 trượng, khắp người phía sau cậu toàn là những vết thương ướm máu, bộ y phục trắng tinh khiết đã chuyển thành màu đỏ thẫm, còn cậu đã chịu không nổi mà ngất đi từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt, không còn sức sống.. 2 tên thị vệ thấy cậu đã ngất nên đã dìu cậu về Thâm Hải Cung.

Vừa vào đến phòng, Tiểu Ly ngay lập tức chạy lại đỡ cậu nằm lên giường, nước mắt nước mũi tèm lem chạy đi kêu thái y đến.

30 phút sau, thái y ra về, cậu vẫn chưa tỉnh lại, khắp người đều là băng gạc, trên đó còn thấm chút máu, gương mặt vẫn chưa hồng hào hơn là bao. Tiểu Ly lo lắng nhẹ nhàng lau mặt bằng nước ấm cho cậu...

- Vương Phi à, sao người ngốc thế không biết.. biết bản thân yếu mà lại làm vậy, không những bị thương mà còn bị cảm nặng như thế... huhu người làm thần lo chết đi được..._ Tiểu Ly khóc lóc nhìn cậu trách

*Cạch*

Tiểu Ly nghe tiếng mở cửa, vội vàng quay lại nhìn thì thấy Tam Vương Gia đi vào, cô liền lập tức hành lễ.

- Tham kiến Tam Vương Gia!

- Miễn lễ. Vương Phi bị gì?_Anh lạnh lùng hỏi Tiểu Ly

- Dạ bẩm.. Vương Phi bị Đại Vương Gia và Lục Vương Gia xử phạt 30 trượng, vì người đang ướt nhưng lại bị phạt, không kịp thay đồ nên Vương Phi đã bị cảm nặng ạ.

- Được rồi, ngươi lui đi, chuẩn bị cho ta 1 bát cháo mang đến đây.

- Tuân lệnh Tam Vương Gia.

Sau khi Tiểu Ly rời khỏi phòng, anh đi lại giường ngồi cạnh cậu, nhìn người con trai bé nhỏ, thân thể đầy những vết thương, khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm ở đó, bỗng tim có chút nhói...

- Thật cứng đầu.

- Khụ khụ...khụ...

Đột nhiên cậu yếu ớt ho khan vài tiếng, gương mặt có chút nhăn, cậu đã tỉnh, nhưng không vội mở mắt mà nói chuyện với hệ thống trước.. Còn anh thì nghĩ là cậu bệnh nên mới ho như vậy chứ chưa tỉnh.

[Thỏ béo! Thỏ béo!]

[Cậu tỉnh rồi à? Có chuyện gì sao?]

[Mau... tôi mua 50% hồi phục cơ thể. Mau lên... tôi đau quá..]

[Được.]

<<Ting! Hồi phục...10%...20%...50%. Hoàn thành!>>

Cơ thể cậu trở nên dịu hơn hẳn, không còn cảm thấy đau nhứt dữ dội như lúc nãy, bệnh sốt cũng đã giảm, lúc này cậu mới từ từ mở mắt

- Tam...Vương Gia? Sao... chàng lại ở đây?_Cậu khó khăn ngồi dậy

Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, sau đó mới trả lời câu hỏi của cậu

- Ta nghe nói ngươi bị phạt trượng nên đến đây xem ngươi còn sống hay không._Anh tỏ ra lạnh nhạt nhìn cậu nói

- À... làm chàng thất vọng rồi..._Cậu gượng cười

- Cứng đầu như vậy, không xem lời nói lúc sáng của ta ra gì? Ngươi làm vậy chỉ khiến bọn họ và ta ghét ngươi thêm._Anh nói tiếp, giọng điệu có chút tức giận

- Ta... xin lỗi..._Cậu cúi đầu ủy khuất nói

"Ta cũng có muốn tự tìm đường chết đến vậy đâu chứ! Là do nhiệm vụ ép ta thôi."_Cậu bất lực nghĩ

- Ngươi... vừa nói xin lỗi sao?_Anh hơi ngạc nhiên hỏi

- Lạ lắm sao?_Cậu khó hiểu nhìn anh

- À..không có gì.

- Bẩm Tam Vương Gia, Vương Phi, nhi thần mang cháo đến rồi ạ.

Tiểu Ly bưng khay cháo đến trước mặt anh, sau khi anh cầm lấy tô cháo thì cô cúi đầu rời khỏi phòng..

- Ta giúp ngươi.

- Đa tạ chàng.

Cả cơ thể cậu vẫn còn đau nên cũng không từ chối sự giúp đỡ từ anh được, cậu để yên cho anh đút mình ăn. Không biết tại sao, nhưng lúc ở cùng Ngao Tử Dật, cậu cảm thấy rất an toàn, cậu hoàn toàn gạt đi vỏ bọc diễn xuất của mình, trở thành con người thật của bản thân... một He Jun Lin thân thiện, dễ gần, chứ không phải là Hạ Tuấn Lâm cứng đầu, hắc hóa kia... Dường như, anh cũng nhận ra sự khác thường từ cậu..

- Vương Phi, ngươi... tại sao lại trở nên như vậy? Lúc trước, ngươi thật sự... rất hiểu chuyện... và rất ngoan.

Anh vừa đút cậu ăn, vừa có phần ôn nhu hỏi cậu..

- Chắc tại vì... ta quá yêu các chàng... ta cảm thấy rất bất công... khi những người tướng công của mình.. lần lượt rời bỏ ta, sự ấm ấp, sự quan tâm, sự yêu thương ta lúc trước, đều trao lại cho 2 cô ấy. Làm sao ta không trở nên như vậy được chứ? Ta thật sự... không muốn chia sẻ tình yêu đó cho người khác chút nào. Ta thật sự, rất cô đơn._Cậu nhẹ nhàng nói rồi cười khổ

- Vậy sao..._Anh dần hiểu được cậu

[Ting! Độ hảo cảm của Ngao Tử Dật có sự thay đổi, từ 5% lên 15% rồi.]_ Hệ thống bất ngờ thông báo cho cậu

[Cái gì? Hảo cảm? Còn có chuyện này sao? Ngươi... có thật là muốn ta làm phản diện không thế?]_Cậu nghi ngờ hỏi

[Hehe.. từ từ cậu cũng biết thôi.]_Hệ thống cười gian man rồi biến mất

[Aisss, con thỏ béo này!]

- Ừm... bọn ta đối xử với ngươi như thế, ngươi không cảm thấy ghét sao?_Anh nghĩ ngợi một hồi cũng hỏi điều mình thắc mắc

- Đương nhiên là có.. nhưng không buông bỏ được. Ta ngu ngốc thật._ Cậu tự cười nhạo bản thân

- Ngươi quả thật rất ngốc._Anh kí đầu cậu

- A! Sao chàng lại kí ta, hừ._Cậu hờn dỗi nói

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, một lát ta đem bánh ngọt đến cho ngươi._Anh đỡ cậu nằm xuống

[Ting! Nhiệm vụ phụ: Hôn Ngao Tử Dật. Thời gian hoàn thành: 30s]_ Hệ thống lại một lần nữa xuất hiện

[Hả? Ngươi có lộn không đấy?]_Cậu ngạc nhiên

[Còn 20s]_ Hệ thống không quan tâm cậu mà thông báo

[Ây ây, đáng ghét! Một lát ta hỏi tội ngươi sau.]

Anh cúi người đỡ cậu xong, định đứng thẳng dậy thì liền bị cậu nắm áo kéo lại...

- Khoan đã.. *Chụt* A! Ta...ta không cố ý.. ta xin lỗi!

Cậu giả vờ kéo anh lại, làm anh mất thăng bằng ngã người xuống, nhân cơ hội cậu chạm nhẹ môi anh một cái, sau đó nhanh chóng buông tay anh ra, ngượng ngùng xin lỗi.

- Không sao.. ngươi nằm nghỉ đi.

Nói xong, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi rời khỏi phòng... không biết vì sao, nhưng dù chỉ là một cái chạm nhẹ ở môi cũng đã làm anh có một chút... vui? Anh đã rung động với cậu rồi chăng? Hay phải nói là... anh chưa bao giờ... hết rung động với cậu?

[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng là 200 xu. Chúc mừng cậu.]

Sau nụ hôn đó, cậu đang ngơ người mất hồn thì nghe hệ thống thông báo làm cậu có chút hoảng...

[A! Giật mình chết ta rồi!]_Cậu tức giận nói với 1506

[Ấy, xin lỗi. Nhưng mà.. là do cậu không tập trung, không thể trách tôi được a.]_Hệ thống bình tĩnh trả lời

[Ta còn chưa xử lí ngươi là may rồi đấy! Làm gì có nhiệm vụ nào của phản diện mà lại đi hôn nam chính đâu chứ?]

[Vậy là cậu không để ý rồi. Thật ra lúc nãy Dương Tuyết Băng đã đứng bên ngoài, thấy cậu và Tam Vương Gia có tiếp xúc thân mật với nhau nên đã tức giận bỏ đi.]

[Thật...thật sao? Ta tạm tin ngươi. Nếu như lời ngươi nói, thì chắc nữ chính sẽ ghét ta lắm đây. Haha vậy là ta sắp hoành thành nhiệm vụ ở đây rồi đúng không Thỏ Béo?]

[Không có đâu, còn lâu lắm cậu yên tâm.]

[Ngươi thật biết cách hủy diệt niềm tin của ta. Ta mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đây.]

Nói xong cậu liền nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. 1506 thấy vậy cũng biến mất, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

_____HẾT CHAP 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com