TruyenHHH.com

All Kim Rok Soo Hai The Gioi

Kim ngẩn người nhìn Cale tập thể dục, cũng vụng về học theo động tác của Cale.

Cale nhìn thấy Kim như thế thì rất vui vẻ. Chạy tới bên Kim, cậu nhóc hắng giọng nói với Kim rằng Kim làm sai rồi. Bắt đầu chỉ cho Kim nên làm thế nào, chỉnh từng động tác một cho em trai.

Cho tới khi cả hai tập thể dục xong thì thấy Jour đã ở sau bọn họ từ lúc nào không biết.

Jour vẫy vẫy tay, quỳ thấp xuống đối diện hai đứa bé. Cô ấy nắm lấy tay của hai đứa con rồi nói: "Hôm nay mẹ sẽ đến làng Harris, hai đứa hãy ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ nhé."

Cale thắc mắc, "Tại sao mẹ phải đến đó?"

Kim: "Mẹ không thể không đi ạ?"

Jour lắc đầu, "Mẹ có việc rất quan trọng phải làm ở đó, nhanh thôi rồi mẹ sẽ trở về."

Kim bối rối: "Mẹ không thể để người hầu đi à?"

Jour nắm chặt lấy tay hai đứa con trai mình, áp hai bàn tay nhỏ lên má rồi cười, "Mẹ sẽ đi rồi về, đợi mẹ nhé!"

Cale và Kim cùng nhau ngoan ngoãn đợi mẹ trở về, nhưng sự chờ mong của hai đứa bé trở nên dập tắt khi người mẹ của họ gặp tai nạn trên đường về nhà. Cha của họ, Deruth gần như phát điên mà lao ra ngoài tìm mẹ, cả hai chỉ có thể ở trong nhà đợi một cách tuyệt vọng.

Kim nắm chặt lấy tay của Cale, người anh trai hiểu được nỗi lo sợ của em trai nên không nói gì. 

Hai đứa trẻ lần đầu tiên trong đời cầu nguyện với thần xin đừng mang người mẹ của họ đi.

Thần không biết có nghe thấy được lời nguyện cầu nay không, hay nghe nhưng không thể thực hiện được... Đêm ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, tiếng sấm không ngừng, người cha của họ ôm mẹ trở về, chỉ là mẹ của họ đã không còn hơi thở nữa rồi.

Ngày tổ chức đám tang, Cale biết bản thân là anh trai phải mạnh mẽ nhưng vẫn không nhịn được khóc nức nở. Kim lại vô cùng yên lặng, không hề tạo ra một tiếng động nào, nhưng ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ cảm đau lòng. Dường như đứa trẻ quá sốc, đôi mắt không chút ánh sáng, ngồi một chỗ giống như một con búp bê chứ không phải là một con người có linh hồn.

Rất nhiều ngày sau đám tang, mọi người vẫn không thể quen được sự thật rằng Jour đã ra đi.

Kim đứng ngoài cửa phòng của cha, nhìn Cale dùng thân hình nhỏ bé của mình ôm và vỗ về Deruth. Cậu bé cảm thấy trái tim của mình trống rỗng, bàn tay nắm lấy Ron siết chặt hơn.

Ron nhìn thiếu gia nhỏ của mình, ôm lấy cậu bé và đưa về phòng. Quản gia bắt đầu lo cho cậu thiếu gia nhỏ vì đã rất lâu cậu bé không ngủ, ông không biết điều đó có nghĩa là cơ thể thiếu gia trở nên bình thường hay nó chuyển biến xấu đi. Ông ấy nghĩ sẽ sớm cho người gọi bác sĩ tới để xem tình hình của thiếu gia nhỏ.

Kim lẳng lặng ngồi trong phòng sau khi Ron rời đi, cậu bé đang đợi anh trai của mình. Ngày mẹ mất, Kim dường như chết lặng, Kim cảm thấy bản thân đã nhìn thấy cái chết như thế vô số lần. Người mẹ mà cậu bé yêu, mới ngày nào còn ôm hôn cậu, chớp mắt đã đi rồi.

"Mẹ sẽ đi rồi rồi về, đợi mẹ nhé!"

Câu nói này dường như ám ảnh lấy tâm trí của Kim.  Cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ, ai đó cũng đã ôm lấy Kim và nói như thế ngoài mẹ.

Một ai đó mà Kim không biết, một ai đó không có trong kí ức của Kim.

"Kim."

Kim mải chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không để ý Cale đã đứng trước mặt.

Cale nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Kim, đôi mắt mầu nâu đỏ không có ánh sáng của sự sống, nó vô hồn. Cale có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đấy, cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn vào nó.

Kim nhìn Cale, nhưng không nhận ra Cale đang trước mặt mình.

Cale chủ động đưa tay che đi đôi mắt của Kim, đẩy Kim xuống giường, nằm sấp trên người Kim. Đầu nhỏ của Cale dụi vào trong cổ của Kim, thì thầm: "Đừng như thế."

Đừng nhìn anh như thế.

Rõ ràng anh đang ở ngay trước mặt em, nhưng em không thể nhận thấy anh.

Cale không biết Kim thật sự nhìn thấy cái gì với đôi mắt đấy.

Cale cũng không thích Kim như thế này, trông không giống một con người, không có sức sống nào đến từ Kim cả.

Vẫn là khuôn mặt giống hệt với Cale, lại nhìn giống như một con búp bê lớn tinh xảo, đặt ở chỗ nào thì ở yên đó.

Cái quái gì chứ Kim!

Càng lúc Cale càng cảm thấy Kim không thật, không giống con người mà giống như búp bê hay con rối được điều khiển.

Cale nhớ lại lời của mẹ, rằng Kim có lẽ vào một ngày nào đó sẽ rời đi khỏi nơi này.

Tại sao phải đi khi nơi này là nhà? Rời đi, thậm chí rời đi khỏi người anh song sinh này?

Ngay lúc này, Cale cảm thấy Kim giống như đã đi rồi chứ không có ở đây, chỉ còn mỗi thân thể ở lại. Cậu bé ôm chặt lấy thân hình nhỏ dưới thân, bàn tay phải che đôi mắt Kim khẽ động, hơi thở nóng ấm phả vào cổ của Kim khiến Kim bừng tỉnh, âm thanh run rẩy của Cale sát bên tai Kim.

"Đừng bỏ anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com