TruyenHHH.com

[All - Keria] Cưng chiều em (END)

Siêu cấp vị hôn phu (Deft ❤️ Keria) (END)

Chanz_Chanz2

Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu cũng không gặp lại nhau, nhưng anh vẫn đều đều gọi điện cho cậu hỏi thăm, nhưng chỉ được hai ba câu liền bị đống văn kiện làm cho không nhấc ra nổi, cậu hiểu ý không nói nhiều, chỉ bảo anh chịu khó ăn uống, hai hôm nữa là kết hôn rồi, đừng để quá vất vả mà mệt mỏi.

Chiều hôm ấy, cậu nhận được tin nhắn của anh, nói là Yoo Yeonsoo lại đến công ty tìm anh, anh thấy rất phiền, càng ngày càng không hiểu nổi cô, trước đây rõ ràng cô không có như vậy, tại sao sau mấy năm lại thay đổi nhiều như thế.

Cậu nghe vậy thì liền gọi lại cho anh.

"Cô ta vẫn còn ở đó sao?"

"Ừ, một hai đòi vào gặp anh, bị thư kí chặn lại còn nói là người yêu anh" Anh đưa tay bóp trán, công việc đã mệt rồi, giờ thì còn thêm quả người yêu cũ đeo bám dai dẳng này nữa.

"Để em đến xem sao."

"Không cần, anh sẽ gọi bảo vệ mời cô ấy ra khỏi công ty."

"Em phải đến xem sao, không thể để tiếng đồn xấu về anh, sắp cưới mà lại có một cô người yêu cũ đến náo loạn là không được" Cậu hợp tình hợp lý nói với anh.

"Không ngờ em hiểu chuyện như vậy, thật là làm anh ngạc nhiên" Anh khẽ cười.

"Em vốn như vậy mà."

"Trước đây em đâu có như vậy, rất ngây thơ cơ mà."

"Trước đây? Anh từng gặp em sao?" Cậu không hiểu hỏi.

"Em không nhớ sao, năm em 10 tuổi từng lên biệt thự nhà anh trên núi chơi hai tuần, khi đó anh là người chơi với em hàng ngày, em còn bảo mai sau muốn lấy anh cơ mà." Anh nhớ lại ngày đó cậu tay ôm gấu bông, mở miệng liền gọi "Hyukkyu hyung", còn không ngừng nói muốn lấy anh.

"Không có đâu, em...sao có thể nói mấy câu buồn nôn đó được." Cậu phủ nhận, trong trí nhớ không hề có đoạn hồi ức đó.

"Có lẽ đã quá lâu nên em đã quên, anh còn làm một hộp gỗ tặng em, bên trong chính là tờ giấy em hứa mai sau sẽ cưới anh đấy nhé."

"Anh làm việc đi, bận mà sao có thể nói nhiều như vậy." Cậu xấu hổ vội tắt máy, thay đồ rồi chạy đến công ty anh, khi đến nơi thì thấy đang ầm ĩ.

"Tiểu thư à, xin cô hãy về trước được không? Tổng giám đốc hiện tại không tiếp khách được." Một cô gái đứng bên cạnh khó xử nói.

"Tôi cũng đã nói rất nhiều lần, tôi là người yêu của tổng giám đốc của cô, cứ cho tôi vào đi, nếu anh ấy biết cô chặn tôi lại, cô có thể còn bị đuổi việc đó" Yoo Yeonsoo bực mình nói.

"Có chuyện gì vậy?" Khi cả hai đang không ngừng giằng co, cậu đi đến hỏi.

"À là phu nhân, cô gái này tự nhận là người yêu tổng giám đốc, nằng nặc đòi vào gặp người." Cô gái kia thấy cậu thì mừng rỡ chạy lại, ai mà không biết vị phu nhân này, người làm cho tổng giám đốc Kim Hyukkyu phải đuổi người chỉ vì cái nhăn mặt của cậu.

"Được rồi, để tôi xử lí, cô đi làm việc đi." Cậu mỉm cười nhìn cô gái kia, nhìn xem, đây mới là phong thái của phu nhân, ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, lại còn xinh đẹp, nào có như người kia, nhìn thì rõ xinh đẹp mà mặt quá dày đi.

"Chào cô, tiểu thư Yoo." Cậu đi đến nhìn cô, cười nói.

"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, đồ cướp chồng người khác." Yoo Yeonsoo khinh bỉ nhìn cậu.

"Cô đừng nói vậy, chúng tôi là có hôn ước, cô không thể nói tôi cướp chồng, mà tôi còn được biết cô và anh ấy đã chia tay hơn 3 năm trước, hơn nữa người bỏ rơi còn là cô Yoo đây nữa."

"Ai bảo cậu là chúng tôi chia tay, tôi chỉ là đi phát triển sự nghiệp, quay về chúng tôi sẽ cưới nhau, cậu chính là lợi dụng lúc tôi không ở trong nước mà cướp mất anh ấy." Yoo Yeonsoo vẻ mặt khó chịu nhìn cậu, giọng nói nâng cao, thu hút không ít sự tò mò của người xung quanh.

"Cô nói sai rồi, tôi và anh ấy có hôn ước từ khi tôi mới có 10 tuổi kia kìa, khi ấy cô còn chưa quen anh ấy đâu"

"Cậu đừng có nói điêu"

"Tôi là nói thật, không tin cô xem thử" Cậu đưa bức ảnh chụp tờ giấy hứa hôn, trước khi đến, cậu có tìm thử hộp gỗ anh nói, đúng như anh nhắc, cậu và anh đã hứa hôn hồi cậu 10 tuổi, cả hai còn đóng dấu bằng vân tay.

"Thế nào?" Cậu nhìn cô gái xinh đẹp mặt vặn vẹo, hả hê cười nhìn cô.

"Cậu nói dối, là cậu làm giả." Cô vẫn là một mực không tin.

"Cậu ấy nói là thật." Khi cậu chưa nói gì, anh đã xuất hiện sau lưng hai người.

"Anh sao lại xuống đây?" Cậu nhìn anh đi đến bên cạnh mình, bây giờ cậu có chút bối rối, tuy là không nhớ chuyện năm cậu 10 tuổi, nhưng là bên trong có rất nhiều hình chụp của cả hai người năm đó, khi đó đúng là cậu luôn bám anh, nghĩ lại thấy có chút ngượng.

"Bảo bối của anh đến đây, anh đương nhiên phải xuống đón rồi." Anh quàng tay qua người cậu, hai người nhìn nhau nhỏ giọng nói chuyện.

"Em đã thấy hộp gỗ anh tặng rồi sao?" Anh nhìn cậu, chính anh cũng đã từng quên chuyện này, mấy tháng trước mẹ anh nhắc lại, anh mới chợt nhớ ra cậu nhóc ngày xưa hay bám đít anh là cậu.

"Đã thấy, thật xấu hổ"

"Có gì mà xấu hổ, rất đáng yêu mà" Anh khẽ xoa đầu cậu, yêu thương cười. Vốn tưởng anh sẽ không bao giờ quên được Yoo Yeonsoo khi cô để lại cho anh vết thương lòng sâu như vậy, nhưng mà không ngờ khi cậu xuất hiện khi lần đầu gặp mặt, rồi sau đó hẹn hò mấy lần, anh liền thấy rất hứng thú với cậu.

Yoo Yeonsoo nhìn hai người nói chuyện to nhỏ, không thèm để ý đến mình thì tức tối.

"Đồ hồ ly, giám cướp chồng tao" Cô chạy đến nắm tóc cậu, muốn tát cậu thì bị anh giữ lại. Anh nắm chặt tay đang giơ cao định đánh người của cô, giọng lạnh xuống nói.

"Yoo Yeonsoo, đừng làm tôi thất vọng về cô nữa, chuyện chúng ta đã chia tay thì hãy để quá khứ vùi lấp đi, đừng đến tìm tôi đào bới lại làm gì, bây giờ tôi chỉ yêu một người tên là Ryu Minseok, và cũng chỉ cưới em ấy, tôi không còn tí tình cảm nào với cô cả, mời cô đi cho, không tôi và cô liền cùng nhau ra toà giải quyết về tội gây rối đấy" Anh là lần đầu nói chuyện với cô như vậy.

"Em...cậu ta cướp anh khỏi em" Cô mắt ngấn nước, sợ hãi nhìn anh.

"Là tôi muốn cưới em ấy, nhờ bố mẹ tôi đến hỏi cưới, cũng là tôi yêu em ấy trước, em ấy chính là bảo bối của tôi, trước đây là tôi không nhớ ra mới như vậy, bây giờ thì chính là người tôi yêu thương nhất, nếu cô còn động vào em ấy, thì đừng trách tôi không nể tình cũ" Nói rồi đưa cậu lên phòng làm việc của mình, còn cô bị bảo vệ lôi qua khỏi công ty. Không cho cơ hội cãi lại, Yoo Yeonsoo rời đi vừa nhục nhã vừa tức giận, nhưng lại không thể làm gì hơn.

Kim Hyukkyu đưa Ryu Minseok vào phòng mình, đã ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, cúi xuống muốn hôn cậu.

"Anh làm gì... đang ở nơi làm việc đấy."

"Anh chốt cửa." Kim Hyukkyu nhanh nhẹn đến chốt cửa, rồi ấn nút điện thoại bàn gọi cho thư ký: "Không có sự cho phép của tôi, đừng ai đến gần phòng làm việc của tôi nhé." Rồi cúp máy.

"Được chưa? Anh muốn hôn bảo bối." Kim Hyukkyu làm nũng, không cho Ryu Minseok có cơ hội phản đối.

"Kim Hyukkyu như con thú hoang mat gặm nhấm đôi môi của Ryu Minseok, anh tham lam muốn nuốt chửng cậu.

"A...anh làm gì thế?" Bàn tay Kim Hyukkyu lành lạnh luồn tay vào trong áo cậu.

"Ăn em...động phòng trước đi."

"Không được...còn 2 ngày nữa thôi...a..." Ryu Minseok đã không còn kịp từ chối, vì Kim Hyukkyu đã ép cậu lên sofar trong phòng, và đè lên chặn miệng đang cằn nhằn kia lại rồi.

Thế là Ryu Minseok đã có một vị hôn phu siêu sấp xịn, và vị hôn phu đang không ngừng ra vào bên trong cậu, bắt cậu rên rỉ, gọi tên anh, còn đòi làm thêm 1 lần rồi 2 lần. Mãi đến khi Ryu Minseok mệt muốn ngất mới dừng lại.

"Bảo bối, yêu em chết mất thôi." Kim Hyukkyu thủ thỉ.

"Em cũng yêu anh lắm, vị hôn phu bạc tỉ." Ryu Minseok giọng khàn khàn nói nhỏ, rồi mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật mong chờ cuộc sống của cả hai sau này, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com