TruyenHHH.com

[All - Keria] Cưng chiều em (END)

Crush (Peanut ❤️ Keria) (2)

Chanz_Chanz2

Tan học, Ryu Minseok đứng dậy thu dọn đồ rồi bỏ đi, không hiểu sao, nhìn bóng lưng kia, Han Wangho thấy cậu thật cô đơn. Ngay khi hắn định đứng dậy đi về phía cậu thì Shin Hari gọi hắn.

"Wangho! Đi đâu vậy? Chúng ta có hẹn đi chơi mà"

"Chờ anh tí, anh đi tìm Minseok có chút việc"

"Minseok về rồi mà, có gì nói chuyện sau đi, chúng ta đi luôn đi, bọn nó đang chờ rồi."

"Ờ" Han Wangho vẫn có chút tiếc nuối, nhưng đành gác lại.

Bọn họ đi ăn rồi đi hát, bình thường với một người hướng ngoại và nhiều năng lượng như Han Wangho thì chắc chắn sẽ quẩy nhiệt nhất. Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng, có lẽ hắn vẫn còn băn khoăn chuyện của Ryu Minseok.

"Wangho, hôm nay làm sao vậy?" Shin Hari thấy người yêu có hơi trầm, nên lại gần hỏi han.

"Không có gì đâu, em cứ chơi đi, kệ anh."

"Ừm" Mặc dù vẫn còn tò mò nhưng thấy Han Wangho có vẻ không muốn nói nên Shin Hari không ép. Cô lại gần lũ bạn nhảy nhót hát hò.

Từ đó, bọn họ bận rộn với ôn thi rồi thi cử, kỳ thi đại học rất quan trọng, nên ai cũng bận học. Han Wangho và Ryu Minseok cũng ít gặp nhau hơn trước.

[Minseok, mai đi ăn không, tao với Hari định...]

"Không, tao bận mất rồi! Thế nha." Han Wangho còn chưa kịp nói xong, Ryu Minseok vội cắt lời, cậu nói xong thì cúp máy luôn.

Thật ra nếu cậu muốn, vẫn có thể dành thời gian đi chơi được, nhưng có lẽ chẳng có lí do gì để cậu đi cả. Cậu không muốn đi cùng rồi lại làm bóng đèn, có lẽ Han Wangho không nhận ra, nhưng mỗi lần có cậu đi cùng Shin Hari không hề vui vẻ chút nào.

Và cậu cũng đã quyết định chấm dứt mối tình đơn phương của bản thân rồi, trước còn gặp thường xuyên thì khó quên, chứ giờ đã nghỉ học, thì cậu nghĩ là mình có thể làm được.

Han Wangho nhìn màn hình điện thoại, hơi khó chịu trong lòng, Ryu Minseok tránh mặt hắn?

[Hari, chiều không đi nữa đâu, anh hơi mệt] Han Wangho nhắn cho Shin Hari để huỷ buổi hẹn chiều nay.

Hắn bỗng thấy mất hứng khi Ryu Minseok không đi nữa. Hai người cứ vờn qua vờn lại cho đến một ngày, trong quán cafe nọ, Han Wangho nhìn thấy Ryu Minseok vui vẻ cười nói với một người con gái.

Như một người bắt gian vợ ngoại tình, hắn bước nhanh vào quán, đứng trước mặt hai người họ, bỏ mặc Shin Hari ở trước cửa quán.

"Minseok!" Giọng hắn không vui vẻ chút nào.

"Ơ Wangho, cũng đi chơi à? Đây là..." Chưa nói dứt câu, Han Wangho đã nắm cổ tay Ryu Minseok.

"Đi theo tao." Nói rồi Ryu Minseok bị Han Wangho kéo tay ra khỏi quán, bỏ mặc cô gái ngồi cùng Ryu Minseok, khi lướt qua Shin Hari, hắn cũng không nói gì cả, còn không nhìn mặt cô. Ryu Minseok quay lại nhìn vẻ mặt hai người con gái, cậu không biết nên làm gì, đành cứ yên lặng đi theo Han Wangho.

Han Wangho kéo tay Ryu Minseok đi một đoạn khá xa, đến công viên cách quán cafe khoảng 200m, hắn mới dừng lại, lòng hắn cũng rối bời. Ban nãy hắn làm theo cảm tính, còn không kịp nghĩ ngợi gì, hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy nữa.

"Wangho, mày làm sao vậy? Đang yên đang lành cọc với tao, rồi kéo tao ra đây làm gì?" Ryu Minseok cũng không hiểu Han Wangho nghĩ gì.

Cậu khó khăn lắm mới cố gạt hắn sang một bên, tập trung ôn thi, còn có hơn tháng nữa là bọn họ phải thi rồi. Vậy mà Han Wangho vừa mới gặp đã tức giận, không nói không rằng kéo cậu đi.

"Tao cũng không rõ nữa, tao thấy khó chịu"

Han Wangho dùng vẻ mặt bất lực, lúc quay lại hắn nhìn thấy cổ tay Ryu Minseok bị hắn nắm hơi đỏ lên thì khẽ giật mình.

"Có đau không? Tao xin lỗi." Han Wangho cầm tay Ryu Minseok lên xem, nếu làm cậu bị thương, hắn sẽ tự tát mình một cái quá.

"Không sao, mày nói đi, có chuyện gì? Tao còn có việc." Ryu Minseok giật tay lại, cậu không muốn động chạm với Han Wangho, cậu sợ.

"Làm sao? Muốn nhanh chóng quay lại hẹn hò?" Nghe Ryu Minseok nói vậy, Han Wangho bực mình nói, ánh mắt hắn hơi đáng sợ nhìn cậu.

"Mày hâm à, nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Ừ tao hâm, mày tránh mặt tao bảo là bận, nhưng lại có thời gian đi hẹn hò với cô gái kia, mày có còn coi tao là bạn nữa không?"

"Tao nói rồi, tao không có hẹn hò!" Cậu bắt đầu thấy cáu: "Mà có hẹn hò thì sao chứ? Chẳng lẽ tao phải xin phép mày à? Nếu mày không có chuyện gì để nói thì tao đi đây, à quên nói, tao đăng ký trường C rồi!"

"Cái gì? Làm sao vậy? Sao mày lại cứ thích rời xa tao vậy Ryu Minseok?" Han Wangho không còn giữ nổi bình tĩnh.

"Mày nói gì vậy? Chuyện học hành đâu phải trò đùa. Tao vốn thích trường đại học C, chẳng qua vì mày tao mới đăng ký thi trường B thôi, nhưng giờ tao thay đổi quyết định rồi!"

"Là sao? Tại sao lại vì tao?" Han Wangho ngơ ngác nhìn Ryu Minseok.

"Tiện nói luôn, Han Wangho, tao thích mày lâu rồi. Nhưng yên tâm, tao sẽ không làm phiền mày đâu, tao cũng sẽ từ bỏ phần tình cảm này! Thế nha, tạm biệt" Trái tim của Ryu Minseok đau lắm, cậu bỏ đi, cố bước nhanh, cậu sợ mình không kìm nén được mà khóc mất thôi.

Han Wangho ngơ ngác, Ryu Minseok thích hắn sao? Vậy mà hắn không hề hay biết.

Mấy lần Shin Hari ẩn ý nói là Ryu Minseok có tình cảm với hắn, hắn còn nói cô nghĩ nhiều. Hoá ra là thật. Nhưng bỗng hắn nhận ra, hắn vậy mà lại thấy vui.

Sau đó thì Han Wangho không dám đến tìm Ryu Minseok, không phải vì hắn ghét bỏ gì cậu, mà hắn đang cho bản thân mình thời gian để xác định tình cảm, cũng là thời gian để giải quyết vài khúc mắc trong lòng mình, trước hết thì hắn muốn thi đại học cho xong đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com