All Hwan Oneshot
"Em đi đi.." "..............""Anh sẽ không sao. Anh thề đó.""Đừng có thề. Em không tin đâu.""Anh nói thật mà. Cứ tin ở anh, em còn trẻ, phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em, nếu em không đi anh sẽ hối hận suốt cả đời vì gián tiếp ngăn chặn tương lai của em đó. " - Dáng người nhỏ bé đứng trước cậu cố gắng gân cổ giải thích."..............""Đừng im lặng. Trả lời anh. Em biết anh không thích em im lặng mà!" - đôi mắt ngấn nước trực trào."Nếu em đi thì anh sẽ như thế nào đây?" - Cậu nâng tay vuốt ve gò má anh, luyến tiếc không muốn rời."Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Thật đấy! Hmm.. kkhoảng thời gian đầu có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng anh sẽ vượt qua sớm thôi. Anh sẽ trở về cô nhi viện, ở đó có các sơ, họ sẽ giúp đỡ anh.""Em không an tâm. Anh biết điều đó mà Jinhwan.." - Cậu nắm chặt lấy bờ vai anh giọng nói nghẹn ngào."Ước mơ lớn nhất cuộc đời em là trở thành ca sĩ. Xin em đừng vì anh mà từ bỏ. Cứ coi như là vì anh cũng được. Xin em.. Hanbin.." "uhh.."***************************Anh và cậu đều là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện.Năm anh 18 tuổi, vì giúp cậu làm thí nghiệm hóa học ở trường mà đôi mắt bị ảnh hưởng, mất thị lực. 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất đời người, anh chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Bóng tối bao trùm lấy anh từ lúc ấy. Nhưng với tính cách lạc quan của mình, một thời gian sau anh đã vượt qua được cú sốc đau đớn của cuộc đời.Kể từ dạo đó, Hanbin đã trở thành đôi mắt của Jinhwan. Cậu đi khắp nơi cùng anh sinh sống kiếm việc làm. Suốt ngày bám riết lấy anh. Cậu còn thề rằng sẽ mãi là cái bóng của Jinhwan, dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho anh ấy.Chuyện cách nay cũng đã 4 năm rồi. Ước mơ làm nghệ sĩ của Hanbin cũng từ đó mà lụi tàn. Cậu không thường nhắc đến nó nữa, nhưng đôi khi cũng sáng tác vài thứ hay ho để dành tặng Jinhwan hoặc đơn giản chỉ là muốn thấy anh cười khích lệ khen bài hát mới của cậu.*****************************Cách đây vài tuần khi Hanbin đưa Jinhwan ra bờ sông Hàn hóng mát. Cậu bảo có ca khúc mới viết lời và muốn rap cho anh nghe. Nhưng chỉ mới bắt đầu một đoạn thì có người đến xưng là làm viêc bên khâu tuyển chọn của YG có nhã ý muốn mời cậu đến công ty thử giọng.Khỏi phải nói cũng biết Jinhwan mừng đến cỡ nào. Anh liên tục thúc giục cậu hãy đến đó càng sớm càng tốt. Không lâu sau, giấy báo trúng tuyển được gửi đến nhà. Nhưng khác xa với dự tính của Hanbin. Thông tin trên giấy yêu cầu cậu phải sang Mỹ để đào tạo.Chuyện này.. thật ngoài tầm kiểm soát!Quả thật Hanbin đã rất vui mừng khi biết tin mình trúng tuyển. YG là một công ty chuyên đào tạo những ngôi sao tầm cỡ. Cơ hội giành được tấm phiếu này càng không phải ai muốn là có được. Vốn dĩ Hanbin cho rằng nếu may mắn có thể làm thực tập sinh của YG, thì hằng ngày cậu vẫn có thể đi đi về về giữa phòng tập và ngôi nhà trọ hiện tại để chăm sóc cho Jinhwan. Nhưng tại sao? Tại sao lại ở Mỹ cơ chứ? Chẳng phải trụ sở chính ở Hàn Quốc sao? .....[Sân bay Seoul]Giữa dòng người tấp nập hối hã khó có thể nhìn thấy một Kim Jinhwan nhỏ bé, bị che khuất bởi thân ảnh cao lớn. "Anh không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Thời gian tới có thể em sẽ rất bận, nhưng nếu có thể thì mỗi tuần hãy gọi về cho anh. Được không?" - Đôi bàn tay nhỏ xinh đang lần mò nơi cổ áo Hanbin. Cố gắng dùng những giác quan còn lại của mình để chỉnh sửa trang phục cho cậu thật tươm tất."Uh.""Ah.. mà thôi đi. Anh nghe nói các thực tập sinh không được dùng điện thoại.." - Jinhwan nhỏ giọng."Em sẽ gọi bằng điện thoại công cộng.""Thật sao?" - Anh cười tít. Gương mặt toát lên vài phần hạnh phúc. "Thật. Anh đừng bao giờ tắt điện thoại, em sẽ gọi về thường xuyên đấy."Hanbin kéo anh vào lòng. Tay còn lại vân vê những sợi tóc đen sau gáy không muốn buông."Đừng lo cho anh. Tập luyện chăm chỉ vào. Anh muốn sau này mỗi ngày đều có thể nghe giọng em phát khắp các kênh truyền hình và cả đường phố Seoul nữa. Anh sẽ sống tốt thôi." Jinhwan vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cậu. Anh muốn cậu tự do thực hiện ước mơ của bản thân. "Hanbin, đến giờ vào làm thủ tục rồi." - Một nhân viên đến thông báo."Dạ vâng.." , "Jinan ahh.. em " - Hanbin có chút bối rối."Em vào trong đi.""Nhưng còn anh?" "Anh sẽ nhờ bác bảo vệ bắt xe giúp. Hôm qua đã hẹn với các sơ cả rồi. Anh sẽ đến đó an toàn mà hihi." - Jinhwan vươn tay bẹo má cậu."Đến nơi thì gọi cho em. Em.. phải đi rồi." - Cậu xoa xoa búp tay của anh. Tiếc nuối không thôi.Nhưng cuối cùng đành phải nhẹ nhàng buông ra vì đã có 2 3 nhân viên đến thúc giục. Jinhwan nở nụ cười đứng đó vẫy tay. Anh cứ thế vẫy vẫy trong vô thức. Chẳng biết Hanbin của anh có ngoáy đầu lại thấy không.....Một lúc sau, bất giác nước mắt cố kìm nén bấy lâu nay không thể chịu đựng thêm nữa. Jinhwan tựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống nền đất bật khóc nức nở. "Anh xin lỗi.""Hanbin ahh.. anh xin lỗi.""Xin lỗi...." "....vì đã không nói yêu em.""Xin lỗi em.." - cứ thế Jinhwan vừa khóc vừa nói hết tâm tư chất chứa bấy lâu nay. Chỉ mong những giọt nước mắt này có thể làm anh khá hơn một chút."Bây giờ nói yêu em cũng không muộn đâu." - Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu."Huh ? Hanbin?" - Jinhwan ngước mặt lên. Quơ tay lên phía trước tìm kiếm.Hanbin nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh. Ngồi thụp xuống đối diện con người bé nhỏ kia ra sức hôn. Jinhwan ngac nhiên không thôi. Cậu đang hôn anh sao? Hanbin đang hôn anh sao?"Khoangg.. khoang.. đã.." - Hiện giờ thần trí anh đang cảm thấy rối loạn. "Sao nào?" - Hanbin phì cười vì biểu cảm hết sức đáng yêu của anh."Tại sao em lại ở đây? Anh tưởng em phải trên máy bay rồi mà.""Tại không thích đi nữa." - Hanbin xoa đầu anh."Quẽee! Sao lại không đi. Anh không thích thế này. Em đi đi. Đi ngay cho anh nhờ." - Jinhwan chợt khóc to hơn. Khua chân múa tay đẩy đẩy người Hanbin đuổi cậu đi. "Đi đi màaa..""Anh yên nào. Làm loạn quá người ta nhìn bây giờ." Lúc này anh mới thôi không loạn xạ cả lên nữa."Nhưng em đi đi mà. Bây giờ chắc còn kịp đó. Đi đii." "Không đi nữa. Nhớ anh quá nên không đi nữa.""Anh không đùa đâu." - Jinhwan dụi đôi mắt sưng tấy vì khóc của mình. Điều này không khỏi khiến Hanbin cảm thấy đau lòng. "Em thích ca hát đến thế mà. Lại có tài năng nữa.. Anh thật sự.. không muốn..""Anh không muốn nhưng em muốn. Em muốn nhìn thấy anh. Ước mơ của em là được sống hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người em yêu. Em sẽ hạnh phúc như thế nào khi xung quanh toàn những người lạ và trong lòng thì luôn lo lắng không yên? Anh nói xem?""Nhưng mà anh.. thật sự không đáng đâu Hanbin ahh.. anh có rất nhiều khiếm khuyết. Ngay cả mắt anh cũng.. ở bên anh em sẽ rất cực nhọc lẫn khó khăn. Anh sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc sống của em..""Anh chỉ cần ở bên cạnh em là được. Mọi việc còn lại cứ để em lo. Không được ý kiến nữa. Cấm cãi!"Lúc này Jinhwan chỉ còn biết thở dài chấp nhận.********************[Tại nhà]"Hyung, lúc nãy ở sân bay anh nói cái gì em nghe không rỏ.""Anh nói cái gì?""Lúc anh ôm mặt khóc ấy." "Anh đã nói gì nhỷ?" "Hầyyyy. Đừng giả vờ thế chứ.""Anh không nhớ." "Vậy sao tai anh đỏ thế?" - Hanbin cười tinh ranh xoa vành tai anh.Jinhwan tiếp tục lãng tránh câu hỏi. Lò mò mở chiếc vali."Có cần em nhắc anh không?""Không không. Không cần." - Jinhwan xua tay kịch liệt phản đối. Gương mặt anh giờ đã nhuộm một màu hồng nhạt hết sức đáng yêu.Hanbin ôm lấy anh như ôm con mèo nhỏ đang cố tình lãng tránh."Jinan ah. Anh thật vô tâm. Anh không biết em yêu anh! Yêu anh rất nhiều rất nhiều rồi đấy. Vậy nên, xin anh sau này cũng đừng đuổi em đi nữa. Cũng đừng bỏ em đi đâu đấy."Jinhwan có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Hết sức ấm áp. Anh cũng không ngần ngại choàng tay qua eo cậu. Ôm chặt. "hm. Anh sẽ không như vậy nữa.""Tốt lắm." - Hanbin vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của anh.
"Anh.. cũng yêu em." [END]*****************Cảm giác bị "Ế" lâu năm mà viết truyện tình cảm ngọt ngào nên phải suy nghĩ nát óc luôn T.T
Mọi người đọc cho vui trong khi chờ đợi chap mới của 2 bộ "Hãy để em yêu anh" với "Đừng hòng chạy thoát!" nha.
"Anh.. cũng yêu em." [END]*****************Cảm giác bị "Ế" lâu năm mà viết truyện tình cảm ngọt ngào nên phải suy nghĩ nát óc luôn T.T
Mọi người đọc cho vui trong khi chờ đợi chap mới của 2 bộ "Hãy để em yêu anh" với "Đừng hòng chạy thoát!" nha.
Vote và cmt cho au biết cảm nghĩ của bạn về truyện nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com