TruyenHHH.com

All Hope Vellichor

⸙ Couple: Sope

⸙ Số chữ: 6500 +

⸙ Thể loại: Truyện ngắn, fanfiction,... Có H, nên cân nhắc trước khi đọc

                                                                                                  ⁂

Trong những câu chuyện cổ tích, chỉ có những đứa trẻ ngoan mới được nhận quà. Vậy một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ như thế nào? Người lớn nói gì nghe nấy, không nghịch ngợm, không tò mò, không hỏi về những điều không nên biết. Ăn no, ngủ kĩ, ít bị ốm, cơ thể mau chóng phát triển. Tinh ý, biết nắm bắt không khí và tâm trạng của những người xung quanh. Phải có một làn da trắng, một đôi mắt to tròn và quan trọng nhất, là một nụ cười tươi tắn.

Yoongi cúi đầu, nhìn những con kiến chạy thành hàng ở dưới chân. Không hỏi về những điều không nên biết, thế những điều không nên biết là gì? Rồi làm thế nào điều khiển được sức khỏe của bản thân để không bị ốm?

" Yoongi!" Đột ngột bị gọi tới khiến Yoongi giật mình. Cậu vội vàng đứng thẳng lưng, nhìn về phía trước. Cô bảo mẫu đi tới sau lưng cậu, nghiêm khắc bảo " Tập trung nào! Chúng ta đang luyện cười mà. Nếu cười không đẹp thì sẽ không được đến vùng đất hứa đâu".

Trong tấm gương được đặt ở trước mặt, Yoongi nhìn thấy mình đang cười một cách gượng gạo. Một nụ cười nhăn nhở, chỉ tổ khiêu khích người ta chứ chẳng xinh đẹp tẹo nào. May là cô bảo mẫu không quở trách nữa, di chuyển sang đứa trẻ ở bên cạnh.

Yoongi thở dài trong thâm tâm, để làm một đứa trẻ ngoan thật là khó khăn.

♦♦♦

Vùng đất hứa, đúng như tên gọi của nó, là nơi mà mọi ước nguyện đều sẽ trở thành sự thật. Vì thế, tất cả mọi người đều muốn được đến sống ở đó.

Yoongi đã từng được thấy cư dân của vùng đất ấy. Tất cả đều vô cùng hạnh phúc. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Ánh hào quang tỏa ra từ những người ấy, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.

Cách để đến được vùng đất hứa, là phải được công nhận là một đứa trẻ ngoan. Mỗi năm một lần, cuộc tuyển chọn sẽ được tổ chức. Thường thì họ sẽ lấy 7 đứa trẻ tiêu biểu nhất, còn lại thì phải chờ đến năm tiếp theo. Và cũng vì thế, những đứa trẻ trên 13 tuổi đều được coi là mất hết cơ hội.

Yoongi vào học viện này, là để tăng thêm hi vọng được đặt chân đến vùng đất kia. Tuy thế, năm tới là năm cậu tròn 13 tuổi. Lần tuyển chọn sắp diễn ra, sẽ là lần tuyển chọn cuối cùng của cậu. Nếu như không đạt thì sẽ thành ra thất bại.

" Tập trung lại đây nào mọi người, hôm nay học viện của chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới" Giọng cô bảo mẫu lại một lần nữa vang lên. Lần này Yoongi không nghe lời, cậu ngồi im trên ghế, tay lướt trên những phím đàn piano.

" Xin chào, mình là Hoseok, rất vui vì được làm quen với mọi người" Giọng của đứa trẻ mới đến vô cùng nhẹ nhàng, Yoongi đoán cậu hẳn một người hiền hậu. Mà thế thì liên quan gì tới cậu đâu. Yoongi tiếp tục lờ đi, không biết là cố tình hay vô ý mà tiếng đàn trở nên to hơn. Cậu cũng đoán ra được, lí do mình không được nhận là vì thái độ thờ ơ này. Nhưng thôi kệ đi, ở lại đây, làm một công dân bình thường là đủ với cậu rồi.

" 12" Một con số chen vào bản nhạc khi Yoongi lỡ đánh sai một nhịp. Cậu cau mày, cuối cùng cũng nhìn phía bên kia. " Năm tới anh sẽ tròn 12 tuổi" Cậu nhóc mới đến bị vây quanh bởi đám trẻ, lúng túng trả lời từng câu hỏi một.

Yoongi mím môi, 12 tuổi, muộn quá. Bình thường, độ tuổi từ 4 đến 7 là thích hợp nhất để đến học viện. Hiện tại, nơi này còn đang chăm sóc một đứa trẻ chưa đầy năm. 12 tuổi đồng nghĩa với việc chỉ còn 2 cơ hội, quá ít. Không biết tại sao mà cậu nhóc đó giờ mới đến đây. Không nhầm thì tên là Hoseok thì phải.

Như đọc được suy nghĩ của Yoongi, Hoseok đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu. Và khi ánh mắt hai người va phải nhau, Yoongi cảm tưởng như mọi thứ xung quanh mình bị nhòa đi. Trong tầm mắt chỉ còn người ở phía đối diện.

Hoseok cười với Yoongi, nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời. Nụ cười ấy đẹp đẽ hơn tất thảy, đẹp hơn cả đám người ở vùng đất hứa kia.

♦♦♦

Yoongi buồn chán, nhìn trân trân lên trần nhà. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi rồi tự thấy xấu hổ, lăn qua lộn lại trên giường. Tim cứ đập liên hồi, không tài nào ngủ được. Cậu bật dậy, tự nhủ phải làm gì đó để bình ổn lại bản thân đã. Thế rồi cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi đến chỗ cây đàn piano. Không ngờ, ở đó đã có người đến trước.

Dưới ánh trăng, Hoseok chăm chú nhìn những phím đàn, đôi chân đung đưa trông như đang rất vui vẻ. Nhưng những ngón tay cứ giơ giữa không trung, không biết có nên chạm vào phím đàn hay không lại tạo nên dáng hình của sự buồn bã.

" Muộn thế này rồi còn chưa đi ngủ sao?" Yoongi tưởng rằng mình sẽ bỏ đi thế mà chẳng hiểu sao, lại lên tiếng hỏi. Hỏi xong lại thấy ngại.

Hoseok giật mình vì sự xuất hiện của một người khác trong phòng. Cậu e dè quay sang, đến lúc nhìn thấy đó là Yoongi thì có chút thở phào " Em hơi khó ngủ, chắc là do lạ chỗ".

" Vậy à" Yoongi mím môi, rồi không biết nói gì nữa. Cậu cũng đang mất ngủ, có biết làm gì để ngủ được đâu mà đòi khuyên người ta. Cậu gãi đầu, liếc Hoseok " Nếu em muốn, anh có thể pha cho em một ly sữa. Sữa nóng cùng mật ong có thể sẽ có ích".

Hoseok lập tức xua tay, từ chối " Không cần phiền phức thế đâu, em ổn mà".

Sau đó, căn phòng chìm vào yên lặng một lần nữa. Đến khi Yoongi không chịu được sự gượng gạo này, định dời đi thì Hoseok lại nói " Thế nếu anh không phiền, có thể dạy em đàn piano được không?".

Yoongi không hề do dự, đồng ý ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hoseok, những phím đàn quen thuộc giờ đây lại làm cho cậu thấy căng thẳng " Nhưng chúng ta sẽ đàn mà không động vào phím sao?".

Hoseok gật đầu, giọng nói vô cùng ấm áp " Vâng". Cả hai người đều không muốn tạo ra tiếng ồn có thể khiến người khác thức dậy.

Yoongi tặc lưỡi, kệ đi " Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bản nhạc dễ".

Lâu lắm rồi khi đàn ' You are my sunshine' Yoongi mới tập trung đến mức này. Được một lúc, Hoseok quay sang, hỏi " Đây thật sự là một bản nhạc dễ sao?".

Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau, bật cười. Đôi mắt Hoseok lấp lánh ánh sao, cậu làm bộ cảm thán " Woa, em nghe thấy tiếng nhạc rồi này!".

Nụ cười của Yoongi càng sâu hơn " Làm gì có chuyện đó!". Hoseok liền tiếp tục diễn kịch " Thật luôn đấy. Anh phải tin em".

Thời gian dần trôi, trong một vài khoảnh khắc, Yoongi cảm tưởng như mình thực sự đã nghe được tiếng đàn.

♦♦♦

Những ngày về sau, Yoongi luôn ở bên cạnh Hoseok. Nói cho cậu ấy những điều mình biết, hướng dẫn cho cậu ấy cách tốt nhất để trở thành một đứa trẻ ngoan. Hoseok tiếp thu rất tốt, chẳng mấy chốc đã nhớ hết tất cả những thứ được dạy. Yoongi chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cậu ấy có một nụ cười rất đẹp.

Về phần mình, Yoongi cũng nhận lại được nhiều thứ. Nhiều nhất là động lực để cố gắng đến được vùng đất hứa. Cậu muốn đến đó, cùng với Hoseok.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến buổi tuyển chọn, trên đường đến học viện, Yoongi có cảm giác tất cả mọi người ở xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Bước chân cậu trở nên nặng nề hơn, việc cúi đầu xuống đất trở thành thói quen lúc nào không hay.

Mải suy nghĩ, Yoongi đi quá đà, đi đến hẳn phía sau của học viện. Cậu thở dài, thôi thì vào bằng lối này cũng được.

" Đoán thử xem, năm nay 7 đứa trẻ nào sẽ được nhận" Tiếng trò chuyện bên trong khiến Yoongi dừng lại. Cậu nín thở, áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng. Họ nói những cái tên của những đứa trẻ mà cậu chẳng nhớ nổi mặt. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi, bảo mẫu cũng nói đến tên người mà cậu muốn nghe.

" Hoseok ấy à, đúng là một đứa trẻ triển vọng ha. Tiếc là nhà cậu bé lại rất nghèo".

" Đúng vậy, chính vì thế nên mãi mới đủ tiền để vào được học viện".

" Thế thì chúng ta không đề cử đứa nhỏ đó được rồi".

Yoongi trợn tròn mắt, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Hóa ra, những đứa trẻ được chọn, đầu tiên phải được học viện tiến cử. Mà để được tiến cử, thì phải đưa cho học viện tiền. Vậy nên, kể cả có là một đứa trẻ ngoan, không có tiền, cũng không thể đến vùng đất hứa.

" Yoongi thì sao? Nhà thằng bé có vẻ cũng khá giả".

" À, dạo này thấy cười nhiều hơn trước. Năm nay là năm cuối đúng không, thế thì có lẽ chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn những đứa khác".

♦♦♦

Yoongi nằm giữa vườn, lơ đãng nhìn những đám mây trôi dần về phương xa. Cậu gắng gượng nở một nụ cười, nhưng khi cười được thì lập tức không cười nữa. Cậu đưa tay lên che mắt, thật kinh tởm.

" Yoongi, hóa ra là anh ở đây. Em đã tìm anh cả buổi đấy" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yoongi mở mắt. Hoseok ở bên trên, nhe răng cười với cậu.

Yoongi nằm nghiêng sang để tránh nhìn trực diện, riêng nụ cười của Hoseok thì lại khác. Rạng rỡ đến chói cả mắt.

Hoseok thấy Yoongi hành động lạ, không hỏi gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh, bắt chước ngửa mặt lên trời ngắm những đám mây trôi. Hai người cứ im lặng như thế, không nói với nhau thêm bất cứ câu gì. Mặc dù Yoongi biết, chỉ cần cậu mở lời, Hoseok sẽ đáp lại ngay.

Khoảng cách được rút gọn bỗng chốc xa xôi như lúc ban đầu. Không, có khi còn xa hơn cả lúc ban đầu.

♦♦♦

Yoongi lủi thủi một mình ngồi đánh đàn piano. Mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Lũ trẻ cứ chạy qua chạy lại, thấp thỏm nhìn qua cửa sổ, chờ người đánh giá tới. Hôm nay, là ngày tổ chức cuộc tuyển chọn. Những người ở vùng đất hứa đến đây, để mang những đứa trẻ ngoan đi.

Họ vẫn giống như mọi lần, khí chất cao quý, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Áo quần lộng lẫy, trang sức xa hoa. Ngay cả cách đi, cách nói cũng hoàn toàn khác biệt. Và tất nhiên, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên đôi môi của họ. Thật khiến cho người ta nhìn vào mà ngưỡng mộ. Mà ghen tị.

Từng đứa trẻ được đưa vào trong phòng để đánh giá. Yoongi nhớ rõ, họ sẽ làm những gì. Chỉ là hỏi vài câu hỏi về bản thân, vài câu hỏi để kiểm tra trí nhớ. Lúc ấy cậu đã thắc mắc, chỉ mỗi thế thôi sao họ có thể chọn ra được đứa trẻ ngoan. Còn tưởng rằng khi mình bị loại, thì là lỗi của mình, do mình chưa phải là đứa trẻ ngoan. Nực cười thật đấy.

Hoseok chỉ đứng cách Yoongi vài ba bước chân. Cậu có thể nhìn thấy rõ cậu bé ấy lo lắng đến mức nào. Cả người nhún nhảy không yên, cứ một lát là lại tự cắn môi mình. Trái tim Yoongi mách bảo cậu nên nói chuyện với Hoseok. Nhưng chỉ cần cậu ấy nghiêng đầu hơi nhìn về phía mình, cậu lại vội vàng quay đi.

Nói là Hoseok còn 2 cơ hội, song với số tiền mà gia đình cậu ấy có, có khi thực sự chỉ có một lần duy nhất. Yoongi không dám mở miệng hỏi bố mẹ, xem có đút lót cho cậu hay không. Được hay không cũng được, cậu sẽ chấp nhận số phận của mình. Chỉ cầu mong sao, Hoseok sẽ được nhận, sẽ đạt được điều mà mình muốn.

Thời gian trôi như rùa bò, Yoongi chẳng tài nào nhớ nổi mình đã làm những gì trong khoảng thời gian vừa qua. Có thể là chẳng làm gì. Đến lúc cô bảo mẫu đến, đọc tên 7 đứa trẻ được chọn cậu mới tập trung trở lại.

Sáu cái tên đầu không để lại chút cảm xúc gì cho cậu.  Khi cái tên cuối cùng chuẩn bị được đọc, cậu nhắm chặt mắt, tay đan vào nhau như cầu nguyện. Đừng là mình, làm ơn đừng là mình.

" Jung Hoseok".

♦♦♦

Việc đầu tiên Hoseok làm sau khi biết mình được chọn là quay lại nhìn Yoongi. Lần này, ánh mắt hai người đã chạm được vào nhau. Nhưng cũng chỉ được vài giây, vì ngay sau đó bảo mẫu đã nắm tay cậu kéo ra ngoài.

" Nhanh lên, thái tử đang đợi con đấy!" Bảo mẫu thúc giục Hoseok, nắm chặt cổ tay cậu, gần như là lôi đi chứ không còn dắt đi nữa.

" Thái tử?" Hoseok ngơ ngác, cố gắng ngoái lại đằng sau.

" Đúng thế, thái tử nói nhìn con làm ngài ấy nhớ đến bản thân nên muốn nhận con về. Tốt quá rồi, ta mừng cho con lắm đấy" Giọng của bảo mẫu đầy vẻ bực bội, trái ngược hoàn toàn với những lời mà bà nói.

" Có thể cho con thêm chút thời gian được không? Con muốn nói vài lời với bạn của con trước khi đi" Hoseok nheo mắt, Yoongi vẫn đang đứng đó nhìn theo cậu. Miệng anh ấy lẩm bẩm gì đó, hình như là 'may quá'.

" Còn bạn bè gì nữa. Đến vùng đất hứa rồi con sẽ quên cậu ta thôi" Bảo mẫu nhất quyết không cho Hoseok dừng lại dù chỉ một chút. Bà ấy thô lỗ đẩy cậu lên xe ngựa, cứ thế chặn ở ngoài cho đến lúc thái tử tới.

Ngay khi thái tử lên xe, xe ngựa liền khởi hành. Hoseok ngây người, mấy ngày rồi cậu và Yoongi không nói được lời nào với nhau. Đến cả bây giờ, khi cậu đến vùng đất khác, cũng không kịp nói một lời từ biệt.

♦♦♦

" Xin tự giới thiệu, ta là Seokjin, thái tử của vùng đất này. Kể từ giờ, em sẽ ở đây làm bạn với ta" Thái tử của vùng đất hứa vô cùng điển trai. Tính tình tốt bụng và khá hài hước. Hoseok nghi ngờ việc mình được ngài ấy nhận là do hai người có cùng chứ 'Seok' trong tên.

Qua cửa sổ xe ngựa, vùng đất hứa hiện ra, còn hoành tráng hơn trong tưởng tượng của Hoseok gấp bội lần. Những ngôi nhà to lớn với đủ những đồ trang trí sặc sỡ được treo ở bên ngoài. Những con phố bận rộn, đông người qua lại. Cửa hàng bán đa dạng hàng hóa, có những thứ cậu chưa thấy bao giờ. Lâu đài của Seokjin còn làm Hoseok choáng ngợp hơn, không nghĩ là mình sẽ được sống ở nơi này.

Đối với Hoseok, lí do khiến cậu mong ước đến được vùng đất hứa là vì tiền. Không chỉ dành cho cậu mà dành cả cho gia đình cậu. Đúng như bảo mẫu đã nói, gia đình của cậu rất nghèo. Từ nhỏ, cậu đã luôn vất vả để giúp đỡ cho cha mẹ. Tất nhiên là Hoseok không hề thấy ghét điều đó, cậu chỉ thấy buồn vì dù bỏ bao nhiêu công sức, họ vẫn chẳng khá khẩm lên được bao nhiêu.

Và cũng đúng như Yoongi nghĩ, Hoseok chỉ định ở học viện 1 năm, nếu như không được chọn thì cậu sẽ bỏ cuộc. Gia đình của những đứa trẻ được chọn sẽ được nhận viện trợ từ vùng đất hứa, coi như là bù đắp cho việc đứa trẻ không ở bên họ nữa. Đây là một màn đánh cược của Hoseok, được ăn cả ngã về không. May mắn thay, cậu được chọn, còn được thái tử chọn. Từ nay, gia đình cậu sẽ không khổ sở nữa. Được thế là cậu thấy hạnh phúc rồi.

" Hoseok, cười lên nào, từ lúc đến đây em chưa cười lần nào đâu đấy. Em không thấy vui sao?" Seokjin nhìn Hoseok, đưa cho cậu một ly sữa.

" Em vui chứ" Hoseok cười, nhưng nước mắt lại chảy ra " Tất nhiên là em phải vui rồi".

♦♦♦

Yoongi nhìn ly sữa ở trước mặt, đơ ra mất vài giây. Anh định đi pha cà phê, cuối cùng lại thành thế này. Thôi kệ, uống cũng được.

Đã 7 năm kể từ ngày ấy, Yoongi vẫn luôn ở thành phố nhỏ bé, bên cây đàn piano. Anh làm rất nhiều việc, gần như dành là toàn bộ thời gian của mình cho chúng. Lẽ đương nhiên thôi, công việc là liều thuốc tốt nhất để anh không tự hỏi mình rốt cuộc là gì trên thế giới này. Bận rộn sẽ khiến anh không nghĩ tới những điều không nên nghĩ.

Yoongi uống một ngụm sữa. Ngọt quá. Quả nhiên vị đắng của cà phê thích hợp với anh hơn.

" Này, nghe gì chưa" Đồng nghiệp làm cùng ở quán ăn vừa vào đã hét ầm lên " Có kẻ đột nhập vào vùng đất hứa và phá tan bữa tiệc của một quý tộc".

Tin tức nóng hổi làm cho mọi người náo loạn, xúm xít lại xung quanh cậu đồng nghiệp kia, hỏi han tình hình. Đây là việc chưa từng có kẻ nào dám làm, chưa từng có tiền lệ.

" Không rõ lắm. Hình như hắn mang theo súng và đã nã đạn vào người quý tộc. Vấn đề là thái tử cũng ở đó. Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, sẽ không có đứa trẻ nào được đến đó nữa"

Mọi người cứ thay nhau nói khiến cho Yoongi nghe câu được câu chăng. Nhưng anh cũng nghe ra được ý chính. Trái tim khẽ nhói lên như bị kim đâm. Anh đẩy đám người kia ra, tóm lấy áo người đang nói, gằn giọng " Thái tử bị làm sao? Người ở cạnh ngài ấy có bị sao không?".

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Yoongi, tên kia sợ hãi, cả người run run lẩy bẩy " Tôi... Tôi chỉ biết từng đấy thôi...".

" Mọi người trật tự đi. Có thông báo từ trên đưa tới. Không được ai nói đến vụ này nữa" Chủ cửa hàng cắt ngang câu truyện, xua đám đông đi. Ông còn cố tình liếc Yoongi, nhấn mạnh từng chữ với anh " Không được nói đến vụ này nữa".

♦♦♦

Yoongi trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. Anh ngồi dậy, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Có trăng, có piano, nhưng lại không có người ấy. Không thể trở lại đêm đó được nữa rồi.

Để đến được vùng đất hứa, phải có giấy thông hành đặc biệt. Yoongi nghĩ mãi không nghĩ ra, làm cách nào để có được giấy. Ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi đột nhiên, một tia sáng vụt qua bầu trời. Anh quay lại nhìn cây đàn piano, tay siết chặt thành nắm đấm. Chỉ còn cách này thôi.

" Tôi đã nói rồi mà, cậu sẽ quay lại cầu xin tôi nhận cậu thôi" Trưởng đoàn hợp xướng vỗ vai Yoongi " Lúc bảo cậu thì cậu không chịu đi. Giờ hối hận rồi phải không?".

Yoongi không trả lời, chỉ cúi đầu cười nhạt. Đi làm gì, nếu lỡ gặp mặt người ấy thì anh biết làm thế nào đây. Kể cả quyết định lần này, cũng chỉ là muốn kiểm tra một chút, xem người ấy có an toàn hay không.

" Mọi người phải để ý, vì chuyện xảy ra gần đây, lính gác vô cùng nghiêm ngặt. Không được phép nói chuyện với ai ngoài thành viên đoàn. Nếu bị phát hiện, sẽ kỉ luật nghiêm".

♦♦♦

" Hoseok, em chắc là mình muốn đến buổi hòa nhạc chứ?" Seokjin soi mình trước gương, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của thái tử, thân cận của ngài là Hoseok thì lại có chút căng thẳng " Câu này để em hỏi mới đúng? Thật sự ngài không sao chứ? Hôm qua ngài vừa cướp súng của tên ám sát bằng tay không đấy".

Seokjin thản nhiên như không, vẫn mải chỉnh trang quần áo " Tất nhiên là không sao rồi. Tên nhãi nhép đó làm gì có cửa động đến ta".

Hoseok gật gật đầu, không đôi co nữa " Không ai bị thương là tốt rồi. Bình thường ngài hay sợ mấy thứ vặt vãnh như côn trùng, ma mãnh giống em. Thế mà hôm qua ngầu như thế, khiến em không tin vào mắt mình".

Seokjin bật cười, sẵn sàng đi dự tiệc " Không ngầu thì cũng phải ngầu thôi. Nếu làm mọi người hoang mang thì chuyện sau này càng khó giải quyết".

Chuyện sau này mà thái tử nói đến, chính là bộ mặt thật của vùng đất hứa. Lí do mà họ muốn tìm một đứa trẻ ngoan, là vì những đứa trẻ ấy sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Vùng đất hứa không hề thực hiện được mọi ước nguyện, nó đơn giản chỉ giàu có hơn và cư dân ở đó thích khoe khoang hơn thôi.

Cư dân ở vùng đất hứa lợi dùng lòng ngưỡng mộ, kiếm chác cho mình. Việc đón những đứa trẻ và chu cấp cho gia đình chúng khiến cho mọi người hi vọng, cố gắng kiếm tiền để gửi con cái vào học viện, tăng thêm cơ hội để đến nơi mơ ước. Mà số tiền được gửi vào học viện thì đều dùng cho vùng đất hứa, chẳng khác gì nhau cả. Bên cạnh đó, vùng đất hứa còn điều khiển giá tiền, khiến cho những người kia mụ mị, không biết rõ được mình đã kiếm được nhiều hơn những gì mình có.

Điều này cứ kéo dài trong nhiều năm, chẳng có một ai ở phía bên kia phát hiện ra. Vì họ, chỉ một lòng muốn đến vùng đất hứa. Và mặc dù đã biết rõ điều này, những đứa trẻ được chọn cũng chẳng dám nói ra. Điển hình như Hoseok, cậu sợ rằng nếu mình tố cáo, sẽ gây ra thảm họa. Thà rằng cứ để yên như vậy, dù sao thì cả hai bên đều hạnh phúc.

Trong lòng vẫn luôn thấy kinh tởm, vẫn luôn thấy hận thù. Nhưng cậu cũng đã sống ở đây được 7 năm rồi. Tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời người lớn.

♦♦♦

Buổi hòa nhạc được tổ chức tại vườn hoa của một quý tộc ở nhánh bên ngoại của thái tử. Như mọi khi, lộng lẫy và sa hoa đến lóa cả mắt. Cũng đúng thôi, đều là lấy từ cùng một chỗ để làm ra mà.

" Thái tử, thật hân hạnh vì được đón tiếp ngài. Sau sự việc hôm trước, thần còn tưởng ngài sẽ không đến cơ" Bá tước vừa nhìn thấy Seokjin đã vội vàng chạy tới, niềm nở đón tiếp, cẩn thận hỏi han từng chút một.

Seokjin lấy tay che miệng cười, chầm chậm bước vào " Việc vớ vẩn đó sao có thể ngăn cản ta thưởng thức nghệ thuật. Nhưng nói gì thì nói, các người cũng phải tự bảo nhau quản lí cho thật tốt, đừng để tin tức không hay lan ra xa".

Bá tước kia lập tức cúi đầu, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng rời đi vì biết rằng mình ở lại chỉ khiến thái tử thêm khó chịu.

Hoseok từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Người khác đến bắt chuyện cũng gì cười cười cho qua. Tim đột nhiên đập vội vã, linh cảm sắp có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ lại thêm một vụ ám sát? Không đúng, cậu thấy hình như không phải là chuyện gì xấu.

Những nhạc sĩ bắt đầu đi vào vườn, khi nhìn thấy cây đàn piano, Hoseok bất giác mím môi, nhấp nhổm không yên. Vừa hi vọng là anh ấy, vừa hi vọng không phải là anh ấy. Nhưng nếu không gặp nhau lúc này, sẽ không còn lúc nào nữa. Vì buổi hòa nhạc đặc biệt này chỉ được phép tổ chức một lần.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, Hoseok gần như là bật dậy khỏi ghế khi nhìn thấy bóng hình ấy. 7 năm rồi, đã lâu lắm rồi, song cậu vẫn chắc chắn đó là Yoongi. Cái kiểu đi cúi đầu nhìn xuống đất ấy, không thể nào nhầm được.

Seokjin ở bên cạnh thấy biểu hiện này của cậu giật mình đánh rơi cả chùm nho đang ăn. Ngài ấy nhìn xung quanh xem có ai để ý không rồi kéo cậu ngồi xuống, hỏi nhỏ " Em làm gì vậy? Em nhận ra ai quen sao?".

Hoseok không rời mắt khỏi người kia, cũng không trả lời thái tử. Biết trả lời như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ nói rằng em phấn khích vì nhìn thấy người mà em thương. Cũng vì thế mà cả buổi hòa nhạc, cậu chẳng nghe được chút nào. Trong đầu chỉ toàn dáng hình của người kia.

♦♦♦

Yoongi nhìn đám đông mờ ảo ở bên dưới, vì cách quá xa và có quá nhiều cây cối, anh không tìm được người mà mình cần tìm. Dù đã tự an ủi rằng tổ chức được thế này nghĩa là không ai bị sao, lòng anh vẫn thấy hụt hẫng. Ngay cả khi đã ngồi trên xe ngựa, cũng thầm thở dài một cái. Coi chuyến đi này uổng công rồi.

Và như một phép màu, xe ngựa đột ngột dừng lại. Người ở bên ngoài chạy qua chạy lại ồn ào gì đó. Tay Yoongi đổ mồ hôi liên tục, anh cúi đầu nhìn xuống sàn gỗ, chờ đợi.

" Yoongi, thái tử cho gọi anh kia".

" Không sao, để anh ấy ở đây đi, ta vào trong là được. Phiền những người không liên quan ra ngoài vậy" Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên bên tai khiến Yoongi ngẩng đầu. Hoseok ở trước mắt, nở một nụ cười tươi sáng với anh.

Yoongi liếm môi, đưa mắt nhìn đi chỗ khác " Lâu lắm không gặp, giờ em sống tốt chứ?".

Hoseok gật gật đầu " Rất tốt".

Yoongi gật gật đầu theo " Thế thì tốt".

'Thế thì tốt', đó là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Suốt 15 phút còn lại, hai người chỉ ngồi đó, im lặng. Thậm chí là còn không động đậy dù chỉ một chút.

Cho đến khi Hoseok rời đi, xe ngựa tiếp tục di chuyển, Yoongi mới hoàn hồn. Anh bật dậy, đẩy cửa xe dù cho xe đang chạy. Miệng lẩm bẩm " Mình phải đuổi theo em ấy", rồi nhảy xuống trước ánh nhìn ngỡ ngàng của những người ở đằng sau. Lời của trưởng đoàn dặn dò lúc ban đầu cũng chỉ như gió thoảng qua tai.

♦♦♦

Hoseok lăn lộn trên giường, hoang mang trước những thứ vừa diễn ra. Nhanh tới mức tưởng như là một giấc mộng. Cậu nhìn lên trần nhà, vuốt ngực tự trấn an bản thân. Thôi, ít ra cũng đã gặp và nói được với nhau vài lời. Cậu nằm nghiêng sang một bên, mi mắt cụp xuống buồn bã, quả thật là rất ít.

" Rầm" tiếng xô cửa khiến Hoseok giật mình. Cậu với tay lấy cái chăn, phủ nó kín người " Ai đó?". Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió lạnh thổi vào từng cơn. Hoseok co tròn người, đừng nói là ma nha.

" Là anh" Tấm chăn của Hoseok bị lật ra, người ấy xuất hiện, ôn nhu nhìn cậu.

Tim Hoseok đập loạn xạ như đang nhảy múa. Cậu đưa tay chạm vào mặt Yoongi, vuốt ve anh, cảm tưởng không thật " Sao anh lại tới đây?".

Yoongi không chút ngần ngại, trèo lên giường, nằm xuống cạnh Hoseok. Anh nhìn vào mắt cậu, trò chuyện như lúc hai người còn nhỏ " Để hỏi em. Sao lúc nãy em không hỏi anh sống có tốt không?"

Hoseok rúc vào lòng Yoongi, vòng tay ôm lấy eo anh " Em đâu dám. Em đã bỏ anh đi mà".

Yoongi liền nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu " Không đúng, đó là mục tiêu ban đầu của em. Anh chỉ là nguyên nhân gây nhiễu thôi". Anh thấy thật may khi người được chọn là Hoseok. Người chọn em ấy chắc chắn là thích em ấy thật lòng, chứ không phải là vì tiền. Cũng vì thế, 7 năm qua anh mới cố lãng quên.

" Thái tử rất tốt, ngài ấy đối xử với em như em trai của mình. Ngoài luật lệ không được trở về, ngài ấy chưa từng ngăn cấm em điều chi". Ngay cả khi thấy cậu cư xử kì lạ, cũng không làm gì tổn hại đến cậu.

Yoongi nghe giọng điệu của Hoseok, nhận ra điều gì đó " Em biết rồi sao? Bộ mặt thật của vùng đất hứa".

Không để Hoseok trả lời, bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Hoseok nhìn Yoongi rồi dè dặt hỏi " Ai đó?".

" Là ta" Thái tử có chất giọng đặc trưng, chỉ cần nghe là biết là ngài ấy " Có vị khách đặc biệt nào ghé qua phòng của em không?".

Hoseok cắn môi, vì nói dối mà làm điệu bộ kì lạ " Không ạ". Seokjin tặc lưỡi, chỉ đáp " Tùy em" rồi bỏ đi. Thế là đủ hiểu ngài ấy biết thừa bên trong có mấy người.

Yoongi khẽ cười, Hoseok vẫn giống như trước, vẫn không giỏi nói dối gì cả. Cậu ấy ngại ngùng nắm lấy tay anh, cúi đầu suy nghĩ gì đó một lát. Sau đó thì hắng giọng, nói thầm bên tai anh " Dù đã đến đây nhưng theo thói quen em vẫn luôn cố làm một đứa trẻ ngoan. Vậy nên, đêm nay em muốn phá lệ. Chúng ta làm việc mà một đứa trẻ ngoan không làm đi".

♦♦♦

Cửa sổ Yoongi dùng để trèo vào phòng vẫn còn mở, giúp cho ánh trăng ở bên ngoài tràn được vào trong. Trên giường, Hoseok từ từ cởi quần áo của mình ra, lúng túng mãi thành ra chẳng cởi được chút nào. Vì ngại, hai má ứng hồng nhìn vô cùng đáng yêu.

Yoongi không nhịn được, hôn nhẹ một cái vào môi cậu " Để anh giúp em", sau đó đồ trên người Hoseok dễ dàng được cởi anh ra. Bàn tay lớn cùng những ngón tay dài thanh mảnh chạm vào làn da vừa mịn vừa mát của Hoseok, khiến chúng đỏ lên vì nhạy cảm.

Yoongi lấy một chiếc gối để Hoseok ngồi trên đó cho cao rồi mới bắt đầu. Anh hôn lên trán, hôn lên chóp mũi rồi đến má, đến cằm. Cứ hôn qua hôn lại, nhất định không hề hôn môi. Phải đến khi Hoseok đang nhắm mắt chờ không nổi phải hé mắt ra thì anh mới đột ngột giữ lấy cằm cậu, hôn lên môi một nụ hôn sâu. Hôn cho đến khi không thở được, dời nhau ra một chút rồi lại hôn thêm nữa.

Tay Yoongi di chuyển dần xuống dưới, luồn ra đằng sau bóp lấy cánh mông đầy đặn của Hoseok, tay còn lại lại đi lên trên, xoa nắn ở trước ngực. Hoseok bị kích thích căng cứng người, thứ đó cũng theo đó mà ngẩng đầu dậy. Không muốn chỉ mình là người nhận, cậu muốn đem đến khoái cảm cho Yoongi. Hai bàn tay cậu nắm lấy thứ đó của anh, vuốt lên vuốt xuống.

Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện vào nhau, giống như cơ thể họ lúc này. Yoongi cắn nhẹ vào vành tai Hoseok, thì thầm " Anh sẽ cho ngón tay vào trước nhé". Hoseok dựa vào vai anh rồi gật đầu nhè nhẹ.

Yoongi đỡ Hoseok nằm xuống, tách hai chân của cậu ra. Dùng nước bọt của mình thay thuốc bôi trơn, từ từ đưa ngón tay đầu tiên vào. Hoseok lập tức rùng mình, hai chấn quấn chặt lấy eo anh, khẽ rên một tiếng đầy quyến rũ.

Yoongi cúi xuống hôn lên bụng của cậu để trấn an rồi tiếp tục cho ngón tiếp theo vào. Và đến khi ngón thứ ba hoàn toàn ở bên trong, khóe mắt Hoseok đẫm nước, cậu nghẹn ngào, khẽ gọi tên anh " Ưm... Yoongi...".

Yoongi mỉm cười, lập tức đáp lại " Anh đây". Rồi không chờ thêm nữa, anh rút tay ra cho thứ đó tiến vào, để hai người hoàn toàn hòa làm một.

Cơ thể Hoseok bao trọn thứ đó của anh, ấm nóng khiến cho nó không ngừng lớn lên. Yoongi di chuyển càng lúc càng nhanh. Mỗi cú nhấp là mỗi lần hình bóng hai người được khắc sâu thêm vào tim nhau. Sự sung sướng khiến Hoseok cảm nhận rõ ràng rằng mình đã là của Yoongi và anh ấy cũng đã thuộc về mình. Nụ hôn trao cho nhau cũng theo thời gian mà trở nên cuồng nhiệt. Giống như thuốc phiện, đã nếm thử thì sẽ không tài nào dứt ra được. Chỉ muốn được thưởng thức thêm. 

Và rồi, lúc mà Yoongi gầm lên, hai người cùng nhau lên đỉnh, Hoseok đã quyết định sẽ không bao giờ rời xa người này nữa.

♦♦♦

Hoseok lục lọi trong tủ quần áo xem có bộ đồ nào cao cổ không. Vết hôn của Yoongi quá lộ liễu, để Seokjin nhìn thấy, thảo nào ngài ấy cũng sẽ trêu cậu. Sau một hồi tìm kiếm, cậu đành bỏ cuộc, quay lại nhìn Yoongi vẫn đang còn ngồi trên giường. Anh đang thay đồ mới, bộ đồ của cậu.

Vì kích cỡ hai người khác nhau, cơ thể Yoongi lớn hơn nhiều so với Hoseok nên khi mặc vào, sự cường tráng của anh được lộ ra một cách rõ ràng. Hoseok bất giác đỏ bừng mặt, lại vội vàng quay ngược trở lại, cố bình ổn trái tim đang đập dữ dội. Không biết mình lấy đâu ra can đảm để yêu cầu anh làm chuyện đó với mình. Nhưng cậu không hề hối hận vì đã ngỏ lời.

Yoongi từ sau ôm lấy Hoseok, cúi đầu, như có như không hôn lên lưng cậu " Em chắc chắn là muốn đi cùng anh?". Hoseok nắm lấy tay anh, siết chặt " Chắc chắn".

Thái tử ngồi uống trà ở ban công, vừa nhìn thấy Yoongi và Hoseok đến đã chỉ về phía hai chiếc ghế ở đối diện. Đúng là ngài ấy đã biết tường tận mọi việc, chẳng cần phải nói nhiều nữa.

Seokjin đẩy tách trà cho Hoseok, thở dài " Hoseok à, em cũng biết phải không, em mà buồn là ta cũng buồn theo đấy. Hoseok là nguồn năng lượng của ta mà".

Yoongi nghe xong, mặt không cảm xúc nhưng lại đẩy ghế mình sát gần ghế Hoseok hơn. Hoseok cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ " Em biết".

Seokjin buồn chán, biết là không làm gì được nữa thì dời mắt nhìn về phía xa, nơi vùng đất hứa mà mình cai quản " Ta biết mình sớm sẽ không ngăn cản được em tung cánh bay đi. Trong những đứa trẻ được chọn đến đây, chỉ còn mỗi mình em là còn vương vấn chuyện cũ. Chắc là do cậu ta phải không?".

Hoseok mải nhịn cười khi nhìn thấy thái tử cố tình lay bàn để trà của Yoongi tràn ra nên không kịp phản ứng. Seokjin cũng chẳng cần đợi câu trả lời, nghiêm túc trở lại " Đây là thỏa thuận giữa hai chúng ta. Ta cho phép em trở về nơi em muốn, đổi lại, em không được tiết lộ bất cứ điều gì về nơi này. Tất nhiên, trợ cấp cho gia đình em cũng sẽ không còn".

Hoseok gật đầu, tất cả những gì thái tử nói, cậu đều đã biết trước. Cậu đã suy nghĩ cẩn thận, chấp nhận những điều này.

Thái tử từ đầu đến cuối toàn tự mình nói, cũng không ngừng thở dài. Đến lúc chia tay, còn cố tình lấy hết trang sức trên người mình tặng cho Hoseok. Dù không còn trợ cấp, số tiền kiếm được nhờ bán chỗ đồ nãy cùng đủ để cậu sống qua vài năm.

Trước khi lên xe ngựa, Yoongi và Hoseok cúi đầu chào và cảm ơn Seokjin. Có những lúc, lựa chọn im lặng lại là cách làm tốt nhất. Cuối cùng thì hai người lại trở về như lúc ban đầu, không cần bận tâm gì đến tiền bạc, đến vùng đất hứa nữa.

♦♦♦

Việc đầu tiên khi trở về mà Hoseok làm là ngồi xuống cây đàn piano, theo trí nhớ đàn lại những bản nhạc mà Yoongi đã từng dạy cậu. Có chút lúng túng lúc khởi đầu nhưng sau đó thì nhớ rõ ràng như chưa từng trải qua 7 năm xa cách kia.

Yoongi nhìn sự hạnh phúc hiện lên trong mắt Hoseok thì cũng hạnh phúc theo. Anh đứng tựa bên cây đàn, dịu dàng nhìn Hoseok " Mừng em trở về".

Hoseok cười tươi rạng rỡ, nụ cười đẹp hơn tất thảy mọi thứ ở trên đời " Em về rồi đây".


                                                                                                   ⁂

                                    Một vài đoạn đối thoại ngắn dành cho phần ngoại truyện nè:

1. Ghen

Yoongi: Thái tử thật sự rất quan tâm đến em

Hoseok: Đúng vậy, ngài ấy rất tốt. Mặc dù lúc nào cũng thích làm theo ý mình nên thỉnh thoảng hơi phiền phức.

Yoongi:... Ý anh không phải là thế...

Hoseok: Dạ?

Yoongi:... Thôi bỏ đi...

Hoseok: Sao lại bỏ đi. Nói xem, ý của anh là gì?

Yoongi:... Trời đẹp thật đấy, chúng ta làm chuyện đó đi...

Hoseok:... Thôi bỏ đi...


2. Em bé

Hoseok: Nếu chúng ta có con, anh nghĩ con có muốn đến vùng đất hứa không?

Yoongi: Anh không biết. Nhưng anh sẽ thực hiện mọi ước muốn của con để con không còn cần đến đó nữa.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Cảm hứng lần này của mình thì không được rõ ràng, chỉ là tự nhiên mình muốn viết thứ gì đó liên quan đến nụ cười giả tạo mà thôi. Truyện thì mình đã đắn đo rất nhiều về cái kết. Có nhiều lựa chọn, như là cho Hope và Suga đấu tranh giành lại công bằng hay một cái kết buồn là Hope tự sát đều có cả. Cuối cùng thì mình đã quyết định là để hai người bỏ lại tất cả, lựa chọn một cuộc sống yên bình bên nhau. Không biết rằng đọc xong các bạn có hiểu hết những thứ mình cố gắng truyền tải không, mong là có. Nếu không thì mọi người cứ đóng góp cho mình nhé, sáng tác ra một cái kết hợp lí hơn cũng được. Khó khăn của lần này là lúc mình viết cảnh H, mình thực sự đã vật lộn với khúc này rất nhiều. Mình sẽ cố gắng cân nhắc thật cẩn thận về việc cho cảnh H vào truyện. Và cuối cùng thì như mọi khi, Vie xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com