All For Ryouta Kise No Harem
- tặng Akashicchi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. 201216.- thân tặng LeeKany và Diiun_ - cám ơn vì tất cả sự ủng hộ.thành thật thì muốn viết thứ gì đó tử tế hơn, nhưng não tàn mood on nên cũng không biết làm thế nào...
***
tiếng lộp cộp đạp lên sàn đá hoa cương, lẫn trong những cười nói ồn ào dừng lại phía bên ngoài cánh cửa lớn.trong phòng chờ đầy vẻ xa hoa, chiếc ghế nhung dài đặt ngay vị trí trung tâm như thu hút mọi ánh sáng, từ sự lộng lẫy của bộ đèn chùm pha lê phía trên cho tới ánh mặt trời chói gắt đang xiên qua khung cửa sổ không buông rèm.
và an vị trên chiếc ghế đó, là một người đàn ông vóc dáng khôi vỹ, gương mặt ưa nhìn lại mang vài nét mị hoặc. anh ngồi bắt chéo chân, hai tay thoải mái đặt trên đầu gối, tư phong tựa một vị đế vương đang nhàn nhã thưởng thức hương vị trà chiều.
bộ suit lịch lãm, túi áo cài một đoá hồng trắng tinh. Akashi lặng nhìn sự hoàn mĩ phản chiếu trong gương rồi hài lòng gật nhẹ.
đám cưới sẽ diễn ra chỉ chút nữa thôi và anh phải chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo. phải tuyệt đối, như anh vậy.ngả người tựa vào ghế, cảm giác dễ chịu dần tỏa ra khi anh nhắm mắt và buông trôi mọi suy nghĩ của mình, tận hưởng lấy chút thời gian vội vàng yên tĩnh.
vài kỉ niệm khe khẽ luồn vào sâu thẳm tâm thức anh.
là một ngày như thế này, một ngày cuối hạ. nhiều năm trước khi anh và cậu còn là những học sinh cao trung, lòng rừng rực một tình yêu bóng rổ, trong trái tim mỗi người đều chỉ mong một từ 'chiến thắng'.
vì chiến thắng mà sẵn sàng thiêu đốt đi tuổi trẻ.không phủ nhận, trong anh luôn có chút nào tiếc thương quãng thời gian tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân ấy. cũng một phần bởi những điều anh đã chẳng có cơ hội nói ra.ví như trận đấu giữa Kaijo và Touou cậu có bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu bất lực, anh biết.ví như phải khó khăn tới mức nào để bước khỏi sân bóng đó, và cậu đã đau đớn ra sao sau mỗi bước tiến lên, anh hiểu.
"Akashicchi..."tiếng cửa mở khiến anh ngưng lại dòng suy nghĩ, đôi mắt dị sắc di chuyển đến nơi vừa truyền lại giọng nói dịu ngọt kia."Ryouta, em đến rồi à?"cậu trai tóc vàng gật nhẹ. và Akashi liền nhận thấy người anh yêu đẹp đẽ tới chói rạng làm sao.
hôm nay cậu cũng mặc suit, vừa vặn tôn lên mọi ưu điểm của một người mẫu, trên cổ áo còn thắt chiếc nơ nho nhỏ. mái tóc vàng kim đã dài hơn, còn đôi mắt vẫn diễm lệ muôn phần.bên tai trái đã không đeo chiếc khuyên màu đỏ nữa.
"lại đây."Akashi lên tiếng, tuyệt nhiên không còn ngữ khí ra lệnh như lúc xưa. chỉ thấy trong lời nói có bao ấm áp nhẹ nhàng."vâng."khi cậu đến đủ gần, Akashi đặt lên môi cậu một nụ hôn. hai bờ môi ấm chạm vào nhau rất nhẹ."đừng khóc thế chứ."một giọt nước nóng hổi thốt nhiên rơi xuống má anh, nhưng anh không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.đặt tay lên má cậu, lau đi vệt nước ướt đẫm mà không hề để tâm cái nhói thoáng chốc trong tim, anh khẽ mỉm cười khi cậu nắm chặt lấy tay anh khẩn khoản đề nghị."hôn em đi, một lần cuối. xin hãy hôn em..."
hôn em chỉ lần này nữa thôi vì em sắp mất anh rồi.
lưỡi Akashi trườn vào khoang miệng Kise, nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi mềm đang không ngừng run rẩy, thiết tha cuốn lấy nó.
bằng tất cả cuồng dại si mê như ngày họ còn cả thanh xuân trước mắt.anh muốn quên đi mọi hiện hữu để hôn miết lấy người chẳng phải cô dâu của mình.
và lại thêm một lần anh không có cơ hội để người anh yêu biết, rằng những giọt nước đang lăn dài kia đã rơi xuống đáy tim anh và giết chết anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com