All Dazai Hau Cung Dazai Truyen
Chuuya x Dazai Một thế giới nằm ngoài vũ trụ BSD, một thế giới nơi mà Dazai và Chuuya có một cậu con trai máu chiến tên Akutagawa RyunosukeVà Dazai rất cưng thằng bé Hay: Vợ chồng nhà Nakahara bị gọi đến trường họp phụ huynh khẩn cấp, vì con trai họ - Akutagawa đấm nhau với một thằng mập.***Chuuya bước vào từ sau cánh cửa có đề biển "phòng hội đồng" to tướng, để rồi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều đã có mặt đông đủ, và gã hẳn đã mang lại ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp vì sự chậm trễ của mình. Thật ra Chuuya cũng đâu muốn như vậy. Rất khó để xuất hiện ở trường ngay lập tức, nhất là khi cuộc gọi của nữ giáo viên đến đúng vào lúc gã đang có một buổi gặp gỡ thân mật và đầy yêu thương với tổ chức đối địch. Thề có chúa, nỗ lực gã bỏ ra để ngăn cho tiếng súng truyền đến đầu dây bên kia còn lớn hơn nhiều nỗ lực gã bỏ ra để kết liễu kẻ thù. Sau đó Chuuya đã khéo cúp máy, đẩy nhanh tiến độ làm cỏ quân địch, và rời đi ngay khi tình hình chuyển biến khả quan, ít nhất là đủ ổn để đám đàn em của gã có thể tự giải quyết. Phóng đi trên con moto đắt tiền, Chuuya còn chả kịp thay một bộ đồ mới, tất cả những gì gã có thể làm lúc này là mong sao không ai ở đó đủ tinh ý để phát hiện ra dấu vết của máu tươi. Nhận một cuộc gọi từ Dazai ngay trên đường cao tốc, Chuuya phải căng tai hết cỡ mới nghe được giọng nói người thương giữa vi vút tiếng gió. Dazai nói rằng hắn cũng đang đến trường của Akutagawa, nhưng có thể sẽ hơi chậm trễ vì giao thông ùn tắc, và rằng nếu Chuuya quá bận rộn với công việc thì hãy cứ để hắn đi một mình. Dĩ nhiên là Chuuya từ chối, còn không quên mắng Dazai ngu ngốc. Sao hắn có thể đề cập đến chuyện đó cho dù đã hiểu rõ Chuuya, hiểu rõ gã ưu tiên Dazai và đứa con của họ hơn bất cứ điều gì trên đời? Như một Mafia người Ý từng nói "Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình của mình sẽ không thể là một người đàn ông thực thụ", và kẻ ngu ngốc nào dám nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của Chuuya chứ. Thêm vào đó, Chuuya cũng muốn biết điều gì đã kéo Akutagawa vào một cuộc ẩu đả. Đừng hiểu nhầm, Akutagawa không phải một đứa trẻ nhu nhược, cậu đã từng tham gia vào nhiều vụ đánh nhau trong quá khứ, và đa phần chúng đều khá vô nghĩa. Xin nhắc lại, đó chỉ là quá khứ, vì sau khi nghe những lời giáo huấn của Dazai, Akutagawa chẳng còn lao đầu vào những trận chiến vô bổ. Điều này có nghĩa là, nếu ngày hôm nay Akutagawa đã ra tay, (và còn ra tay nặng nề đến mức giáo viên phải gọi điện về nhà) vậy thì chắc hẳn phải có một nguyên nhân to lớn ẩn sau đó.Dẫu sao thì, bỏ qua quá trình có hơi gian nan một tẹo, Chuuya rút cuộc đã đến được nơi mình cần đến. Và sẽ tốt hơn nhiều, nếu gã chọn một vị trí để ngồi xuống như tất cả mọi người, thay vì thể hiện mình là một kẻ ngớ ngẩn bằng cách tiếp tục chôn chân tại chỗ.Giáo viên chủ nhiệm của Akutagawa là một người phụ nữ trẻ, đặc biệt gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền hậu và nụ cười tươi tắn. Chuuya chào cô bằng một cái ngả mũ lịch sự, trước khi ngồi vào một trong hai chiếc ghế trống được chuẩn bị cho gã và Dazai. Đúng vậy, Dazai vẫn còn chưa xuất hiện, điều này làm Chuuya tự hỏi liệu con phố nào trên Yokohama sẽ có hệ thống giao thông tệ như vậy.Ngồi kế bên gã là Akutagawa. Cu cậu thấy cha đến cũng chẳng nói lời nào, cứ mãi lầm lì nhìn vào khoảng không trước mắt, trong khi bày ra vẻ mặt u ám như thể cậu mới là người bị ăn đòn nhừ tử trong trận đánh này. Không đời nào có chuyện đó xảy ra, Chuuya biết thế, bởi vì ngay cả khi sở hữu đôi mắt tinh sắc của một Mafia, gã cũng không thể tìm ra bất cứ vết thương nào trên cơ thể Akutagawa. Nhưng nhóc mập ngồi cách gã một chiếc ghế, người có vẻ là đối thủ của Akutagawa, thì không may mắn như vậy. Gương mặt thằng bé phủ đầy những vết bầm tím ghê rợn, với một bên mắt sưng phồng trông như quả cà chua thối, mà Chuuya chắc chắn rằng sẽ cản trở thị lực rất nhiều trong vòng ít nhất nửa tháng tới. Người ta thậm chí khó lòng mà phân biệt giữa đôi môi kia với hai chiếc xúc xích bị nướng quá tay, vì mức độ tụ máu và màu sắc thâm tím của nó. Và đó còn chưa phải những tổn thương duy nhất, vì Chuuya đã thấy nhóc mập ôm lấy khuỷu tay mình một cách gắng gượng ra sao. Không còn gì để tranh cãi nữa, chúng ta đều biết kẻ chiến thắng trong trận chiến này là ai. Nói thật là Chuuya khá bất ngờ, đây không phải lần đầu gã gặp các nạn nhân của Akutagawa, hơn ai hết, gã hiểu rõ về sức mạnh to lớn tiềm ẩn bên trong thân hình nhỏ bé kia; nhưng để gây ra sát thương sánh ngang một bày ong bắp cày thế này... Chà, có lẽ nhóc mập đã thật sự động đến gót chân Asin của Akutagawa. Còn một điều nữa làm Chuuya bất ngờ, đó là cách phụ huynh nhóc mập tỏ ra quá bình thản trước nỗi đau của cậu con trai. Chuuya khá chắc người đàn ông ngồi bên cạnh mình chính là cha nhóc mập. Y ngả người để lưng dựa vào ghế, một tay duỗi dài trên thanh vịn, một tay gập lại chống đỡ thái dương nhức mỏi; hai chân y bắt chéo, và đôi mắt y thay vì hướng về phía đứa con bất hạnh, thì lại khép chặt như đang say ngủ. Ngay cả khi người đàn ông rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, ngay cả khi dáng ngồi của y trông thật suồng sã, thì từ y vẫn toát ra phong thái sang trọng của một kẻ lắm tiền. Nhưng đó không phải điều Chuuya quan tâm, điều gã quan tâm là loại cha mẹ nào sẽ an ổn nhắm mắt dưỡng thần, trong khi trên mặt con mình là cả một nùi thương tích chứ?!Vào lúc Chuuya quan sát hai bố con nhà bên, thì giáo viên của Akutagawa lại để mắt đến gã nhiều hơn. Cô đã nghe hội đồng nghiệp bàn tán về người đàn ông này mỗi ngày, về việc gã có phong thái như những Mafia xứ Sicily. Song nữ giáo viên chưa bao giờ thật sự tin vào điều đó, cho đến khi buổi gặp mặt trực tiếp này diễn ra.Ngay từ giây phút đầu tiên cô nhìn thấy Chuuya, cô đã liên tưởng đến những dũng sĩ oai vệ của thành Troy, những người coi vết sẹo trên da như huy chương cho lòng dũng cảm; đến con sói đầu đàn dũng mãnh và hung bạo, thống trị cả bày thú hoang lẫn cao nguyên rộng lớn. Dù là vẻ ngoài cứng cáp, ánh mắt thâm trầm hay khí chất sắc bén, tất cả đều như đang nhắc nhở cô giáo một điều: người đàn ông trước mặt là một tên bạo chúa đã trải qua gió tanh mưa máu. Dĩ nhiên là năng lượng người xấu sẽ khiến Chuuya trông hơi đáng sợ một tẹo, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với sự nóng bỏng của gã. Nữ giáo viên âm thầm nuốt nước bọt, cô tin rằng bất cứ nơi đâu người đàn ông này đi tới, gã cũng sẽ được các em gái, và cả những chàng trai hoan nghênh, dù sao thì có ai lại không muốn ngả vào vòng tay mạnh mẽ kia cơ chứ. Chẳng phải đó cũng là một trong những lý do, để Dazai Osamu - mỹ nhân được khao khát nhất Yokohama đồng ý với lời cầu hôn của gã hay sao? Cô giáo cắn nhẹ vào nơi đầu lưỡi, cố gắng làm gián đoạn dòng suy nghĩ về người đàn ông trước mặt. Nhìn chằm chằm phụ huynh học sinh với ánh mắt thèm thuồng chưa bao giờ là một ý hay. Thêm nữa, còn quá nhiều việc cô phải giải quyết lúc này. - Rất vui được gặp anh, anh Nakahara. Còn vị kia thì....Chuuya biết nữ giáo viên đang ám chỉ Dazai, bèn lễ độ trả lời. - Ba cháu đang trên đường tới đây, mong cô giáo thông cảm. - Ồ không sao, chúng ta có thể đợi thêm một lát nữa. Nữ giáo viên ngay lập tức đáp lại với một nụ cười hiền hòa, là một nhà giáo, cô luôn dư thừa sự kiên nhẫn; cơ mà với phụ huynh của nhóc mập thì không dễ dàng như vậy. Nghe đến hai chữ chờ đợi, y bèn mở bừng mắt. Người đàn ông giàu có mang theo biểu cảm khó chịu, nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng sáng chói trên tay, sau đó nhấp nhổm trên ghế như một cách bày tỏ thái độ phản đối. Cùng với một tiếng tặc lưỡi cáu kỉnh, y ra vẻ bề trên oán thán.- Có chuyện gì thì giải quyết nhanh được không. Ở công ty tôi còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi đến mức có thể ngồi đây chờ đợi cả ngày. Chuuya hơi nhướng mày, quay qua lại bắt gặp nhóc mập đang cúi gằm mặt, làm gã càng khó chịu trong lòng. Tên này làm cha kiểu gì vậy? Con y bị đánh bầm dập, và tất cả những gì y quan tâm là công việc sao? Nhìn thấy nét lúng túng hiện rõ trên gương mặt cô giáo, Chuuya đành phải ngỏ ý để buổi họp được bắt đầu. Dù sao thì Dazai không tham gia cũng tốt, gã không muốn làm vợ mình phiền lòng. - Chúng ta có thể bắt đầu được rồi, cô giáo. Tôi không muốn làm mất thời gian của quý anh đây Có những lời này của Chuuya, nữ giáo viên cảm thấy như mình vừa được cứu một mạng. Cô và các đồng nghiệp đều có chung một nỗi sợ với cha của nhóc mập. Nghe đồn người đàn ông này không chỉ có một chiếc ghế vững chãi trên thương trường, mà còn quen rất nhiều tay anh chị trong giới giang hồ, cho dù là hiệu trưởng cũng phải nể y vài phần.Chính vì vậy nên con trai y mới được dịp dựa hơi hùm, vểnh râu cáo. Thằng bé ở trường không những hay bắt nạt các bạn học, đến cả giáo viên nhóc ta cũng chả coi ra gì. Cô giáo biết tính cách hách dịch đó của nhóc mập sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tai họa, chỉ không ngờ người đầu tiên dạy cho nó một bài học lại là Akutagawa - cậu học sinh thầm lặng và hình như là ghét cả thế giới.Tạm thời bỏ qua chuyện đó, giờ việc quan trọng cần làm chính là giải quyết hậu họa từ cuộc ẩu đả này. - Như anh thấy đó, anh Nakahara. Thương tích của em ấy là do Akutagawa gây ra. Nữ giáo viên vừa nói, vừa đưa tay về phía nhóc mập. Cô ngừng lại một lát rồi tiếp tục với giọng bất lực:- Trước khi anh đến, tôi đã nhiều lần yêu cầu Akutagawa tường thuật lại sự việc, nhưng em ấy không nói một lời nào. Trái với dáng vẻ tuyệt vọng của cô giáo, Chuuya trông vô cùng bình thản. Gã điềm nhiên hỏi chuyện Akutagawa mà tông giọng chẳng hề suy chuyển. - Akutagawa, sao con lại đánh bạn? Một khoảng im lặng kéo dài, cho đến khi Akutagawa chịu mở cái miệng chặt cứng như vỏ trai của mình ra và nói những lời đầu tiên trong ngày. - Nó bảo ba Dazai ngon. Chỉ với 5 từ đơn giản, Akutagawa đã thành công làm căn phòng nhỏ dậy sóng. Chuuya sửng sốt trừng lớn mắt, sự ngạc nhiên trên gương mặt gã nhanh chóng chuyển sang một loại biểu cảm khác, loại biểu cảm khiến cô giáo phải ớn lạnh khi chạm trán. Cùng lúc ấy, cha nhóc mập cũng không hài lòng với cậu con trai một chút nào. Y cho rằng thằng bé đang chà đạp lên thân phận và địa vị của chính mình bằng cách nói ra những lời thấp hèn đó. Người đàn ông giàu có khoanh tay trước ngực, nhìn thằng con trai bằng ánh mắt phê phán như thể muốn nói : thật đáng xấu hổ. Và nhóc mập còn có thể làm gì ngoài việc tiếp tục cúi gằm mặt? - Akutagawa, con ngoan....Nhận thấy ngữ điệu nhẹ nhàng của Chuuya, nỗi lo âu của cô giáo như được giải thoát khỏi lồng ngực. Cô cứ đinh ninh rằng gã đã thành công lấy lại được bình tĩnh, để giải quyết sự việc một cách thấu tình đạt lý, dù sao vẻ ngoài của người đàn ông cũng thật điềm đạm và lịch lãm; nhưng rút cuộc đó chỉ là bình yên trước cơn bão. Bởi vì tiếp theo đây, hành động của Chuuya đã khiến tất cả mọi người sững sờ. - Tránh ra để bố xử thằng này! Gã gầm lên như một con hổ bị dẫm phải đuôi, trong khi lao về phía nhóc mập mà không hề do dự. Cũng may vị phụ huynh giàu có đã kịp thời ngăn cản Chuuya. Y cố gắng che chắn cho đứa trẻ sau lưng khỏi nanh vuốt của gã đàn ông trước mặt. Đến nước này thì không thể để yên được nữa, dù y chả yêu thương thằng con đến thế, nhưng nhỡ may nó có mệnh hệ gì, không phải gia đình y mất đi người thừa kế sao? Về phần nhóc mập, nó lúc này đang co rúm lại vì sợ hãi, hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào cho những gì đang diễn ra. - Anh Nakahara! Nữ giáo viên chỉ kịp hét lên một tiếng, trước khi chạy đến chỗ nhóc mập, ôm chặt nó trong vòng tay rồi lùi về phía chân tường. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ, không một ai nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, nhất là khi người đàn ông đóng vai trò mối đe dọa lúc này lại tỏ ra rất ôn hòa và lễ độ vào ban nãy. Akutagawa là ngoại lệ duy nhất, cậu dường như đã đoán trước được tất cả mọi chuyện, nên từ lúc Chuuya gọi cậu bằng hai tiếng "con ngoan", cậu liền xách ghế đến ngồi ở góc phòng cho cha mình tiện hành sự.Bất chấp những nỗ lực ngăn cản trong tuyệt vọng của nữ giáo viên và vị phụ huynh giàu có, Chuuya vẫn cố tóm lấy nhóc mập. - Nhãi ranh láo toét! Mày có dám nói lại không?! Vợ tao hay đồ ăn của mày mà mày dám bảo ngon?! Từ khi cuộc họp bắt đầu cho đến 5 phút trước, cha của nhóc mập vẫn luôn giữ thái độ kênh kiệu. Cũng phải thôi, y xuất thân từ chốn danh gia vọng tộc, lúc trưởng thành lại cầm trịch một công ty lớn. Trong suốt cuộc đời mình, y đã luôn đóng vai trò là kẻ thống trị, mọi quyền lực đều tập trung dưới tay y. Vị phụ huynh giàu có nghĩ rằng y sẽ mãi mãi ở vị trí đó, vị trí trên đỉnh không người, bất cứ ai cũng chẳng thể chạm đến, chứ đừng nói là ngang hàng với y; và rồi Chuuya lao tới. Vị phụ huynh đã rất sốc, khi biết rằng ngay cả khi y dùng đến toàn bộ sức lực, cũng chẳng thể lay chuyển Chuuya dù chỉ một chút. Y chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến như vậy; y hoàn toàn bị lấn át, bị chế ngự bởi một người đàn ông còn chưa cao đến vai mình. Sức mạnh của gã, cơn thịnh nộ của gã làm y run sợ. Và cho đến khi cha nhóc mập nhận ra, y đã chẳng thể nói được gì ngoài những lời xin lỗi. - Anh Nakahara xin hãy bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết, con tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tôi thay mặt cháu xin lỗi anh. Nữ giáo viên cũng góp giọng can ngăn:- Đúng đó anh Nakahara, dạy dỗ học sinh là trách nhiệm của nhà trường mà, hãy cứ để chúng tôi giáo dục lại em ấy! Đáng tiếc là nỗ lực của hai người lớn không thể làm Chuuya nguôi ngoai, ngược lại còn khiến cơn giận của gã bùng phát mạnh mẽ hơn. Vào lúc vị phụ huynh giàu có sắp không trụ nổi nữa, vào lúc Chuuya sắp sửa tóm được nhóc mập; cánh cửa phòng hội đồng bất ngờ bật mở, và Dazai bước vào. Hắn không thèm để tâm đến tình cảnh hỗn loạn trong phòng, mà ngay lập tức chạy đến bên Akutagawa. Dazai nửa quỳ trên mặt đất, bao bọc con trai mình trong ánh mắt lo lắng, đồng thời đưa đôi bàn tay dịu dàng sờ nắn khắp người cậu xem có vết thương nào hay không. Mặc dù đã biết chắc là Akutagawa vẫn ổn, nhưng Dazai vẫn cẩn thận hỏi lại một lần nữa: - Con có sao không? Akutagawa? Akutagawa ngoan ngoãn lắc đầu, làm nữ giáo viên không khỏi bất ngờ. Cô không nghĩ sẽ có một ngày mình được nhìn thấy dáng vẻ nhu hòa của cậu học sinh khó gần. Và cô còn bất ngờ hơn nữa, khi Akutagawa vòng hai tay qua cổ Dazai, nũng nịu đòi hỏi một cái ôm từ ba mình, cứ như thể cậu đang phải chịu nỗi ấm ức to lớn lắm. Dĩ nhiên là Dazai sẽ không từ chối đứa con trai bé bỏng, một vài tiếng cười thích thú bật ra khỏi môi hắn, khi hắn vuốt lưng Akutagawa với những cử chỉ hết sức yêu chiều. Khoảnh khắc Dazai bước vào, hai bên đang giằng co gay gắt bỗng đình chiến tức thì. Phần Chuuya, gã dừng lại bởi vì gã simp chúa, chỉ cần Dazai xuất hiện trong tầm mắt, gã sẽ không còn bận tâm đến bất kì điều gì khác. Nhưng đối với nữ giáo viên và vị phụ huynh giàu có, họ chỉ đơn giản là đang bận ngắm Dazai. Có lẽ do quá vội vàng chạy đến đây, nên hắn không kịp mang theo chiếc áo khoác màu cát quen thuộc. Không còn thứ vướng víu đó ngăn cản, bọn họ dường như có một góc nhìn hoàn hảo để chiêm ngưỡng vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài mảnh mai của người kia. Cha nhóc mập cảm thấy có một loại ma thuật vô hình nào đó khiến y không thể rời mắt khỏi Dazai. Y buột miệng thốt lên- Ngon thật.Nữ giáo viên đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý, chẳng hay biết Chuuya đã sắp sửa bùng nổ một lần nữa. - Các người nói cái gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com