TruyenHHH.com

All Day Long


-.....
-.....

Thực tế thì chuyến đi đến Busan hoàn toàn không như Jaemin mong đợi. Hiển nhiên là do thời tiết hôm đó mưa tầm tã, ít nhiều ảnh hưởng đến buổi ghi hình và rất đáng tiếc là nhiều cảnh đẹp không được trình chiếu. Kết thúc buổi quay họ về khách sạn nghỉ ngơi. Jaemin thở dài và ủ rũ lướt qua những bức ảnh mình đã chụp, chủ yếu là ảnh cậu và Jeno.

" Haizz. Thật đáng tiếc"

"Tiếc chuyện gì ?"

Jeno một thân đầu tóc ướt đẫm, thơm mùi xà phòng bước ra khỏi phòng tắm, trên vai còn treo vắt vẻo chiếc khăn tắm mà đi đến bên giường, xoa mái đầu ướt trêu chọc người đang nằm úp đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. Nước bắn hết lên mặt của Jaemin, một vài giọt theo từng lọn tóc chảy xuống đọng lại trên màn hình điện thoại, khiến Jaemin cau mày.

"Này, này, ướt hết rồi này, nhanh đi sấy tóc nhỡ mà cảm lạnh thì đừng trách tao không báo trước nhá."

Jeno bật cười, vì đã thu hút được sự chú ý của Jaemin.

"Vậy mày sấy tóc cho tao đi, để không phải tốn công chăm sóc cho người ốm"

Jaemin lườm nhẹ người kế bên rồi thở hắt ra một hơi, tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn sấy tóc cho Jeno. Jeno ngồi xuống với vẻ mặt mãn nguyện, hai chân xếp bằng, thẳng lưng chờ Jaemin sấy tóc cho mình.
Jaemin xoa nhẹ những lọn tóc ướt của Jeno, bàn tay men theo nếp tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, sấy khô cho cậu. "Lúc nãy mày nói đáng tiếc chuyện gì, có phải về chuyến đi Busan của tụi mình phải không ?"
Jeno nhắm mắt hỏi, tận hưởng đặc ân của Jaemin

"Ờ, đúng rồi, tao tiếc lắm, còn rất nhiều nơi thú vị với lại cảnh đẹp mà mình có thể đi và chụp ảnh, nhưng lại không có cơ hội, mày có biết là tao đã lên kế hoạch rất nhiều thứ không, vậy mà chỉ vì cơn mưa chết tiệt này mà đã phá hỏng tất cả, Jeno àaaa, không chịu đâuuuu, tao tiếc lắm luôn á."

"Này này hư tóc của tao, nhẹ nhàng thôi Na Jaemin" Jaemin trong cơn bực tức vô tình vò tóc hơi mạnh, làm cho Jeno cảm thấy có chút đau nên phải nhắc nhở. Jaemin mỉm cười, xin lỗi rồi lại tiếp tục sấy tóc cho Jeno.

Thực ra đối với Jeno, anh cảm thấy chuyến đi hôm nay khá trọn vẹn, vì sao hả, bởi vì là cùng Jaemin, đi bất cứ đâu cùng người mình thích thì lúc nào cũng thấy vui vẻ. Anh nhìn về phía ban công, mưa dường như càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi lách tách làm Jeno nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cậu gần như không kìm được cảm xúc và thiếu chút nữa đã hôn Jaemin trước ống kính. Lúc đó cả hai đều bất ngờ và có chút bối rối nhưng may mắn thay, đạo diễn đã thông báo kết thúc buổi ghi hình kịp thời, chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng này. Khi ấy, nếu cậu đặt tay lên ngực, tim cậu có lẽ đang đập liên hồi không chừng. Jeno thở hắt ra một hơi.
"Này, lại thẩn thờ gì đấy?" Jaemin hỏi, Jaemin đã sấy tóc xong từ lâu, nhưng Jeno vẫn ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn không biết mình đang ở phía chân trời nào. "Không có gì, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện," Jeno trả lời. "Tao sấy xong thì khô ráo, đẹp trai rồi ha, khen tao cái đi". "Hơ hơ hơ, cám ơn bạn yêu nhá, cho bạn cái khăn nè." Jeno ném cái khăn tắm còn ướt sũng cho Jaemin như một phần thưởng rồi đi thẳng về giường của mình. "Cái thằng... ", Jaemin cau mày sau đó dọn dẹp lại giường và chuẩn bị đi ngủ.
"Nè ngủ sớm đi nha, đừng có chơi game nữa mai còn phải về Seoul sớm đó", Jaemin nhắc nhở người nằm ở giường bên cạnh. "Ok, 1,2,3, khò...khò..., tao ngủ rồi nè", Jeno nói. Bỏ lại cho Jeno ánh nhìn khinh thường, Jaemin đeo chiếc băng bịt mắt màu hồng yêu thích, sau đó chìm vào giấc mộng vì hôm nay thời tiết không tốt cộng với hoạt động thể chất nhiều đã làm cho cơ thể cậu mệt mỏi. Trong lúc chờ cho Jaemin ngủ say, Jeno lại theo thói quen thường ngày, lặng lẽ ngắm nhìn Na Jaemin bình yên ngủ mà không màng đến xung quanh. Hành động lén lút này không biết diễn ra từ khi nào, nhưng có lẽ đó là lúc cậu nhận ra rằng mình đã yêu người bạn thân nhất của mình.
Thật ra trong lúc ngồi trên tầng thượng, Jeno đã nhớ về ngày xưa. Có hai cậu bé trạc tuổi nhau mặc đồng phục, cười nói vui vẻ, cùng nhau đến trường trên cùng một con đường mà họ đã đi qua vô số lần, bắt chuyến xe buýt quen thuộc như mọi ngày, tựa vào vai nhau ngủ vùi vì tối hôm qua mải chơi game đến khuya.
Trở về hiện tại, khi Lee Jeno đã nghe tiếng thở đều từ giường kế bên, cậu khẽ hôn lên má Jaemin như thường lệ, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúc ngủ ngon". Sau đó cậu cũng chui vào chăn cười thỏa mãn, chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, là một ngày mưa tầm tã, Jaemin đi trước, cậu nghịch ngợm xoay chiếc ô màu vàng một vòng rồi thỉnh thoảng dừng lại, bọt nước vỡ tan đọng lại trên chiếc ô của cậu, cậu đưa tay đón lấy, sau đó mỉm cười rạng rỡ, rồi lại quay sang Jeno mà thúc giục :"Jeno Lee! Nhanh chân lên, đang phân tâm chuyện gì đó, sắp trễ xe rồi, còn không mau chạy". Khung cảnh ấy đập vào tâm trí Lee Jeno như một cơn mưa rào bất ngờ trong ngày nắng đẹp. Cầu vồng hiện ra sau cơn mưa, ánh nắng chói chang làm bừng sáng mọi thứ và soi sáng bầu trời rộng lớn. Vô thức, Jeno đưa tay ra, dù Jaemin kéo cậu chạy đi. Nhưng chính lúc đó, Jeno đã vô tình giam giữ hình ảnh người ấy trong ánh mắt, như một ký ức không thể phai..."

-.....
-...

Jeno là người có phần hơi nhút nhát và kiệm lời thông qua lời kể của những người đã từng tiếp xúc với cậu, nhưng hành động của cậu lại nói lên tất cả.
Đối với mọi người, Jeno là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Tuy nhiên, với Jaemin, mối quan hệ của Jeno lại đặc biệt hơn.

Hai người không có bí mật gì với nhau, luôn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Họ là nguồn động viên và khích lệ lẫn nhau, đặc biệt trong những lúc khó khăn và mệt mỏi phải trải qua khi tập luyện. Trừ một điều - cảm xúc đặc biệt mà anh không dám thừa nhận, ngay cả với chính mình, sự rung động trong lòng khi nghĩ về Jaemin. Đó là một bí mật nhỏ Jeno giữ cho riêng mình.

Thế nhưng tình cảm đâu phải là một thứ dễ che giấu, ánh mắt không thể nói dối.
Một tình cảm sâu sắc, chân thành, vượt qua tình bạn và tình anh em, khi nhìn Na Jaemin.

-....

-....

Bí mật này không thể bị phát hiện, Jeno luôn nghĩ như thế. Bí mật của Jeno giống như một ngọn lửa âm ỉ, không thể dập tắt. Cậu sợ mất tình bạn lẫn Jaemin nếu nói ra sự thật. Mỗi sự kiện fansign, Jeno luôn vui vẻ khi fan nói về Jaemin của cậu.
"Mình thích Na Jaemin vì cậu ấy đáng yêu"
"Mình sẽ chọn Jaemin 100 tuổi để mình có thể chăm sóc cậu ấy, cùng nhau đến bệnh viện"
"Cậu ấy là gia đình của mình"

"Mình yêu cậu ấy rất nhiều đấy" Jeno nói bằng ánh mắt.

Những khoảnh khắc nhỏ ấy làm Jeno vui cả ngày, dù biết Jaemin không hiểu sâu sắc ý nghĩa đằng sau. Thằng nhóc đó cứ vô tư, hồn nhiên như thuở trung học, luôn làm những trò đùa giỡn con nít. "Thôi vậy, mà có khi như thế lại tốt, cứ vô tư như vậy đi, để tao giữ kín bí mật này lâu hơn một chút." Jeno thầm nghĩ.

-.....

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com