TruyenHHH.com

All Chuy Nha Co Dua Ut Ai Cung Sung

'Thiển thiển, sắp tới ta phải ra ngoài xử lí một số công việc, lần này đi hẳn ba tháng, nàng ở lại Cung môn nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thẩn, có gì gọi Chấp Nhẫn phu nhân qua ngủ cùng nàng, chắc hẳn tên Cung Tử Vũ kia không ghen đâu'.

'Ta biết rồi, chàng đi cẩn thận, nhớ về sớm với mẹ con ta'.

'Ta biết rồi'.

Cuộc hội thoại của đôi phu thê trong khuôn viên cứ như vậy trôi qua, rồi qua ngày hôm sau Cung Thượng Giác phải ra ngoài, Thượng Quan Thiển ra tận nơi tiếp đón.

'Ta nghe nói ở trấn Vân Lan rất lạnh, tuyết phủ kín quanh năm, chàng nên đêm theo nhiều áo ấm'. Thượng Quan Thiển khoát áo khoác cho Cung Thượng Giác.

'Ta biết rồi, nàng và con ở lại cẩn thận'. Nói rồi Cung Thượng Giác thúc ngựa rời đi.

Đường đến trấn Vân Lan đúng thật không dễ dàng tới được trấn đã là ba ngày sau. Cung Thượng Giác mục đích đến đây là bàn về chuyện buôn bán vũ khí với người của Nam gia, và mở rộng một số vốn làm ăn ở nơi khác với Cung gia.

Sau khi xử lí xong toàn bộ mọi việc, sắp tới ngày hắn quay về Cung môn bất ngờ trên đường đi hắn va vào một người có tiếng chuông quen thuộc, người này mặc áo choàng che hết toàn thân, che đi khuôn mặt kia, nhưng với tiếng chuông quen thuộc cùng với dáng người kia, hắn đoán được đó là ai. Trời lạnh buốt giá, xung quanh trắng xóa, hắn rơi một giọt nước mắt nói to hết mức với người kia chưa đi được xa.

'Đã lâu, không gặp đệ vẫn khỏe chứ?'

Người kia chợt dừng bước rồi đáp lại một câu đau lòng 'Ta không phải người mà Cung nhị tiên sinh nghĩ' dứt câu vội vã rời đi.

Giọng nói quen thuộc kia, làm sao hắn không nhận ra đó là giọng của đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, tứ công tử bỏ nhà ra đi nhiều năm của Cung môn Cung Viễn Chủy.

Người đầu tiên thay lòng là hắn, người đánh mất đệ đệ để thành thân với Thượng Quan Thiển cũng là hắn, người bỏ rơi đệ đệ của mình cũng là hắn, hắn lúc này căn bản không có tư cách nhận lại đệ đệ. Đã ba năm trôi qua, ngày đệ đệ hắn đi, hắn chưa từng đi tìm đệ ấy, hay lo lắng cho đệ đệ, giờ phút này hắn đã không còn tư cách. 'Xin lỗi vì người đầu tiên thay lòng ta, xin lỗi vì đã bỏ rơi đệ, xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì ta...'

Bên phía Cung Viễn Chủy cậu đi một đoạn xa, chắc chắn người kia không bám theo mới chắc chắn dừng lại, cậu tháo cái mũ áo choàng của mình xuống để lộ khuôn mặt đẹp đến nao lòng, trên tóc cậu vẫn gắn những trang sức long lanh như ngày nào.

'Ca, xin lỗi vì đã đến, nhìn thấy huynh từ xa, ta kìm lòng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com