TruyenHHH.com

Albedo X Reader July

Y/n thích Albedo, ai cũng biết. Và sự rung động tưởng như nhất thời ấy đã kéo dài 1 năm, biến tháng 7 trở nên thật đặc biệt.

[...]

Một chiều nắng đẹp, không gắt như bao ngày, thật kì lạ khi hôm nay nắng bỗng nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn. Y/n đứng trước tủ đồ, ướm lên chiếc váy màu vàng nhạt mới may mấy hôm trước, với lấy túi xách màu nâu, cô muốn đi mua ít hoa cecillia về cắm trong nhà.

"Còn 5 bông cuối cùng đấy" - Flora nhắc nhở khi thấy cô cứ mải mê ngắm nhìn chậu hoa trước gian hàng.

"5 bông là đủ rồi" - Y/n khẽ mỉm cười. Thật ra cô muốn mua nhiều một chút nhưng nếu phải lên tận đồi để hái hoa thì thật vượt quá sức chịu đựng của cô. Có lẽ cô sẽ ngất trước khi đem được hoa về nhà mất.

Ôm bó hoa trên tay, Y/n vô thức hướng những bông hoa về phía nắng. Dù biết thật trẻ con nhưng cô không thể cưỡng lại những tia lấp lánh cứ xuất hiện mỗi khi sắc trắng và sắc vàng giao nhau. Cô tự nhận bản thân không phải là tín đồ của hoa lá, cô không đặc biệt thích hoa, đơn giản bởi cô không có nhiều thời gian để chăm bẵm và giữ chúng ở độ tươi tắn nhất. Nhưng thật kì lạ khi cecillia lại là ngoại lệ của cô, thật kì lạ khi cô chỉ khao khát mỗi loài hoa chỉ mọc nơi cao xa và lạnh lẽo như thế này.

Sau khi nhận bánh ngọt ở quán Người săn hươu, Y/n muốn tới đài phun nước ở trên kia thành để tận hưởng nốt quãng thời gian cuối ngày. Vừa thưởng thức món bánh ngọt yêu thích, vừa hoà mình trong nắng gió, chỉ mới nghĩ thôi mà cô đã thấy cuộc đời vốn chẳng vô vị mấy, còn rất thi vị là đằng khác. Nhưng trước đó, cô phải qua đài ghép ghép ít vật dụng, một người không thể nhớ quá 10 phút như cô không nên có từ "lát nữa" trong từ điển sống.

"Y/n, lâu ngày không gặp!" - Timaeus vẫn sôi nổi như mọi ngày, quay sang chào hỏi cô nồng nhiệt.

"Timaeus, quyển sách mấy hôm trước anh giới thiệu tôi đã đọc xong rồi, nó thật sự rất thú vị"

"Đúng không! Quyển sách đó đã cứu tôi khỏi mớ thí nghiệm thất bại không điểm dừng đấy! Cô thích là tốt rồi." - Timaeus vừa nói vừa cười lớn.

Cô thật sự rất quý anh bạn này. Là một nhà giả kim, hiển nhiên anh rất thông minh và sáng dạ, kết bạn với anh đã khiến một người vốn thu mình như cô mở mang rất nhiều điều. Anh cũng chính là người giúp y/n trong việc chăm sóc hoa cecillia để chúng được tươi lâu hơn trong những tháng hạ có chút oi bức ấy.

"Tôi vừa mua một ít bánh ở quán Người săn hươu, sợ rằng một mình bản thân ăn không hết. Hay anh giữ lại vài cái nhé, coi như tôi cảm ơn vì cuốn sách." - Y/n sực nhớ ra, cô lấy trong túi 3 chiếc bánh còn nóng hổi. Đó là bánh mè đen cô rất thích, bên ngoài giòn rụm, bên trong lại rỗng, ăn chưa từng ngán chút nào.

"Ôi trời, thật ngại quá. Tôi làm thí nghiệm từ sáng đến giờ, nhờ cô mới cảm thấy đói bụng. Quả thật cảm ơn cô rất nhiều!" - Timaeus ngại ngùng đưa tay nhận gói bánh, miệng không ngừng cảm thán sự tính ý của Y/n khiến cô cảm thấy thật tốt khi mình ăn nhiều.

Hai người đứng nói chuyện một lúc lâu. Chủ yếu bàn về nội dung cuốn sách thú vị đó. Như tìm thấy người chung sóng não, cả hai rôm rả khiến người ngoài đi đường nhìn vào cũng phải cười khẽ. Y/n chợt nhận ra nắng đang dần tắt mất rồi, cô vội vã thu gom vật phẩm vào túi, đội chiếc mũ vành lên đầu, lại vội vàng nói lời tạm biệt với Timaeus.

Trong khoảnh khắc cô quay người lại, trước mắt lại hiện lên một dáng vẻ trước đây chưa từng thấy. Con người ấy như toả sáng lấp lánh, thanh tao tựa bó hoa cecillia cô đang nâng niu trên tay. Làn nắng phủ đều lên mái tóc màu vàng nhạt, trùng hợp với màu váy cô đang mang lại ánh lên những tia lấp lánh, đôi mắt màu lục bảo như sẵn sàng hút mọi thứ trong tầm ngắm, thiếu niên đẹp hệt loài hoa cecillia đứng giữa nắng chiều, giữa dòng người đông đúc lại nổi bật hơn tất thảy.

Chàng trai trước mặt quá đỗi xa lạ, cô chưa từng gặp, chắc chắn, nhưng không hiểu sao đâu đó nơi trái tim cô đã hẫng đi một nhịp, tiếp theo đó là những cơn nhói nhanh đến nhanh qua. Có lẽ suốt bao nhiêu năm sống trên đời y/n chưa bao giờ gặp được một người khiến cô có những cảm xúc đặc biệt như bây giờ.

"Timaeus." - Giọng thiếu niên trầm ổn nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Thanh âm khẽ lọt qua trái tim cô, lại nhói thêm một lần nữa.

"Thầy Albedo. Bản báo cáo về thí nghiệm số 3 em đã viết xong rồi." - Thấy y/n vẫn chưa rời đi, Timaeus liền giới thiệu - "Đây là thầy của tôi, một nhà giả kim đại tài, thầy cũng là đội trưởng đội Điều tra của đội Kị sĩ Tây Phong. Có thể cô chưa từng gặp thầy ấy dù thầy là thành viên của đội Kị sĩ, bởi đa số thời gian thầy đều ở trên Long tích tuyết sơn làm thí nghiệm. Còn đây là y/n, bạn của em."

Y/n bất chợt bối rối. Trước đây cô cũng đã trải qua đôi ba mối tình, gặp gỡ khá nhiều chàng trai, mặc dù tất cả đều kết thúc một cách chóng vánh. Tuy vậy, cô vẫn luôn cho rằng bản thân đã trải qua đủ loại cảm xúc có thể có ở một con người và tự tin sống như một thiếu nữ trưởng thành, một thiếu nữ trải đời. Nhưng giờ đây, đứng trước Albedo, cô vẫn vô cùng bỡ ngỡ với thứ cảm xúc có chút xa lạ, cũng có chút thân thuộc đang chảy dọc tế bào. Tạm thời cô vẫn chưa thể xác định được tên của cảm giác này, cô cần thời gian, cần cẩn thận để bản thân không hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt tuyệt mĩ ấy.

"Rất hân hạnh, tôi là Albedo." - Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng và khẽ khàng.

"Rất hân hạnh, tôi là y/n." - Y/n thật sự đang rất xấu hổ bởi thứ cảm xúc quá vô lí này - "Không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại vào lần sau."

"Hẹn gặp lại." - Albedo cũng nhẹ gật đầu đáp trả. Sau đó liền đi về phía Timeaus đang lật tung đống giấy tờ để tìm bản báo cáo.

Y/n thất thần đi về phía đài phun nước. Cô ngồi xuống ghế gỗ, đặt nhẹ bó cecillia ở bên cạnh, lấy trong túi một chiếc bánh mè đen đã nguội bớt lặng nhâm nhi. May rằng cô đã bình tĩnh trở lại.

Y/n nghĩ rằng đó là yêu, lại còn là thứ tình cảm mà người khác hay gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy. Nghe thật vô lí và hoang đường nhưng không hiểu sao cô lại chấp nhận rất dễ dàng. Chính cô cũng không rõ. Điều duy nhất khiến cô suy nghĩ sau khi xác định được đoạn tình cảm này là liệu anh và cô còn có duyên gặp lại hay không? Liệu gặp lại anh còn nhớ cô không? Hay liệu một người bình thường quá đỗi như cô có thể với lấy anh hay không? Hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu. Phải chăng khi yêu, con người sẽ tự nảy sinh cảm giác tự ti trước người mình thích? Có lẽ vậy, y/n không biết. Nhưng đó có phải tự ti? Hay chăng bởi sự thật đúng là như thế. Bởi sự thật như một cú tát thẳng vào mặt cô, rằng khoảng cách của hai người quá lớn.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chưa hoàn toàn muốn vứt bỏ mối tình chớm nở này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com