Akuatsu Vun Vat
Trong một thoáng, Atsushi đã nghĩ tới tên máu lạnh Akutagawa.Một Akutagawa luôn trầm lặng nhưng cũng có lúc xốc nổi đến bất ngờ, một tên mafia đáng sợ lúc nào cũng muốn thủ tiêu Atsushi mỗi khi cả hai chạm mặt với gu ăn mặc mà Atsushi chẳng thể chê cũng không dám khen.Và ngay sau đó cậu lại nhớ về người yêu của mình, Akutagawa.Kiên nhẫn, chăm sóc, quan tâm và dịu dàng, một Akutagawa chưa từng thấy mà ban đầu Atsushi cứ ngỡ là mình đang mơ. Một Akutagawa trông vô cùng bảnh trai khi khoác lên mình bộ vest. Một Akutagawa sẵn sàng nhường cơ hội sống sót cho Atsushi và một Akutagawa luôn nhìn Atsushi bằng ánh mắt khác với ánh mắt hắn dành cho những người khác. Một Akutagawa mà Atsushi yêu.Đôi khi Atsushi cứ lơ đễnh nhớ về hắn như vậy, kể từ sau khi trở về cuộc sống như thường ngày. Áo khoác của Akutagawa cậu vẫn còn giữ và thậm chí lúc giặt còn chẳng nỡ.Atsushi nhớ mùi của hắn đến nhường nào.Atsushi dừng chân trước một cửa tiệm đồ chơi nhỏ đã đóng cửa, trông qua cửa kính có thể thấy những món đồ chơi làm bằng gỗ được trưng bày trên kệ, một cửa hàng đồ chơi cổ nằm trên con phố sầm uất. Những món đồ chơi này lại làm Atsushi nhớ đến những món đồ chơi hiếm hoi tại cô nhi viện và lại khiến cậu phải đứng ngẫm nghĩ về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình.- Em thích chúng sao?Atsushi khẽ giật mình, cậu cười trừ:- Không không, tôi chỉ đứng xem chút thô-Mọi lời nói phía sau như bị một sức mạnh vô hình chặn lại, cổ họng Atsushi nghẹn ứ và sau này khi nhớ lại, Atsushi đã nghĩ, chắc gương mặt mình lúc ấy phải kinh khủng lắm mới khiến Akutagawa mặt lạnh kia phải bật cười chứ.Akutagawa nhìn Atsushi đang sốc đến nỗi không nói nên lời kia, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Atsushi, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng cậu.Atsushi cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, cậu nói, với hàng nước mắt lã chã rơi và giọng nức nở đến là đáng thương:- Em cứ tưởng em đã mất anh rồi...- Ta cũng vậy.Hắn vừa dứt lời Atsushi liền khóc to hơn, như thể muốn đem mọi gánh nặng, trách cứ suốt một năm qua ném hết cho hắn. Người qua đường đều đưa ánh mắt kì lạ ném cho cả hai nhưng Akutagawa chẳng hề để tâm và Atsushi thì cũng chẳng còn thời gian đâu mà chú ý nữa rồi.Sau một hồi, tiếng khóc cũng nhỏ dần và khi chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ tí, Atsushi bĩu môi:- Anh sẽ không mất em đâu, vì em luôn ở đây chờ anh mà.Akutagawa bật cười, hôn lên khoé mắt ướt của người yêu, bảo:- Không, ta cứ tưởng em đã mất ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com