Akuatsu Vun Vat
Atsushi đang đi tìm Akutagawa để mời hắn cùng ăn trưa. Thật ra thì không phải mời, mà Atsushi cũng chẳng thích thú gì cái việc ngồi ăn chung với cái tên kia cả, nói thật lòng, chỉ cần nhìn cái gương mặt nhăn nhó 24/7 đó thôi là một miếng cơm cậu cũng khó lòng mà nuốt xuống nổi.Nhưng hôm nay Atsushi thua cược, phải, cậu cùng nhóm bạn mình chơi trò chơi thật hay thách, Atsushi đã sử dụng hết lượt "thật" nên khi lon thủy tinh rỗng một lần nữa quay về phía cậu, cậu trai nhỏ phải ngậm ngùi mà chọn "thách". Xui làm sao, người thách cậu là Naomi, mấy thử thách mà cô nàng ra cực kì, cực kì là "ác" luôn, ai cũng lên tiếng chia buồn với Atsushi.Những tưởng bản thân sẽ phải làm trò gì đó mà mang nhục hết những năm tháng học sinh nhưng Naomi lại ra một thử thách khiến Atsushi mừng thầm trong lòng.- Atsushi, tớ thách cậu... Ăn trưa cùng anh Akutagawa!Tiếng suýt xoa vang lên xung quanh, ai cũng cho rằng Naomi quá ác đi. Ai mà chẳng biết Akutagawa là người như thế nào, nhìn mặt đã thấy đáng sợ rồi chứ nói gì tới việc lại gần bắt chuyện. Ấy vậy mà Atsushi đã đáp ứng ngay tắp lự, đến Naomi còn phải đứng hình mất vài giây, không ngờ tới cậu bạn của mình thực sự sẽ chịu chơi tới vậy.Và đó là lý do, sau hai ngày giận nhau, Atsushi lại vác mặt tới căn cứ nhỏ của Akutagawa mà mời cơm. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, ngày hôm nay hoàng tử bệnh xá lại không ghé tới "ngôi nhà thứ hai" của mình một chút nào.- Chị cũng ngạc nhiên lắm. Nghe Tachihara nói Akutagawa đã có mặt ở lớp cả ngày nay đấy._chị Yosano, y tá ở bệnh xá nói. Atsushi mơ mơ màng màng, không rõ lý do vì sao Akutagawa lại bỗng dưng chăm lên lớp đến thế.Sau khi tạm biệt chị Yosano, Atsushi lại tiếp tục hành trình đi tìm gã người yêu bí mật của mình. Lần này cậu tới tìm Tachihara, chắc mẩn là anh ta lại vùi mình trong phòng câu lạc bộ cùng bạn bè chiến hữu của mình cho xem.Tachihara một mồm nhồm nhoàm thức ăn chưa kịp nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Atsushi, đáp:- Hửm? Akutagawa á? Ban nãy thấy cậu ta xuống căn tin ấy.Vậy là Atsushi lại lục đục chạy xuống cái nơi ồn ào kia, đảo mắt một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng Akutagawa. Thầm nhủ, có khi người ta ăn xong rồi lại lên lớp hoặc về bệnh xá không? Đương lúc đang bế tắc thì vị cứu tinh xuất hiện, Dazai cầm trên tay hộp sữa, thong dong bước khỏi căn tin, trong miệng còn ngâm nga một bài ca.Dazai lắng nghe câu chuyện của Atsushi, đầu cứ gật gù vẻ đã hiểu. Hắn đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V đặt lên cằm, bộ đăm chiêu suy nghĩ, sau vài giây đã ồ lên, làm bộ thần bí:- Theo suy luận của anh thì Akutagawa...Dazai chỉ lên phía trên đầu mình, chắc nịch khẳng định:- ...ở trên kia."Có phải màu mè tới mức vậy không."_Atsushi thầm nghĩ, sau cùng cũng cảm ơn đàn anh rồi vội vàng di chuyển lên sân thượng, thầm cầu mong lần này sẽ đúng. Quá tam ba bận, Akutagawa thật sự ở trên này. Sân thượng không một bóng người, duy chỉ có Akutagawa đang gối đầu trên đồng phục thể dục được gấp thành hình chiếc gối. Nghe tiếng mở cửa cũng chỉ liếc mắt nhìn xem đó là ai, khi nhận ra là Atsushi thì liền chẳng quan tâm nhiều nữa, lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.- Chó mà cũng phơi nắng à.Atsushi cười khẩy, lén lút giơ điện thoại ra để chụp lại hình ảnh (mà cậu cho là) ngốc nghếch hiếm hoi của Akutagawa. Người kia thì cũng chẳng muốn đôi co, làm ra vẻ "không chấp trẻ con".Atsushi cất điện thoại lại vào túi trước khi Akutagawa bỗng dưng lên cơn và tịch thu nó. Sau đó, cậu tiến tới phía hắn rồi ngồi xuống cạnh người yêu, vừa bắt đầu mở hộp cơm trưa của mình ra, vừa hỏi:- Ăn gì chưa?Akutagawa không mở mắt, chậm rãi đáp:- Trẻ con ra chỗ khác chơi.- Cùng ăn đi.Atsushi chẳng buồn so đo, dẫu sao cậu cũng đã quen với cái cách nói chuyện như muốn đấm một phát vào mồm như này của Akutagawa rồi. Atsushi gắp một miếng trứng đưa tới trước mặt hắn, ấy vậy mà Akutagawa đã thật sự ăn nó, sau khi nuốt xuống còn không quên hỏi:- Hôm nay em chơi trò gì thế?- Thật hay thách.Hắn thầm tặc lưỡi, đúng là chẳng có bữa ăn nào miễn phí, làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống chứ?- Mai lại chơi đi.- Gì?Atsushi tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại lần nữa nhưng đáp trả cậu chỉ là cái gương mặt nhăn nhó thường ngày của người yêu:- Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com