Akuatsu Vun Vat
Akutagawa có bệnh, điều này Atsushi biết chứ.Những cơn ho chẳng bao giờ dứt mà Akutagawa luôn đem theo mỗi khi chạm mặt cậu.Quầng thâm đậm nơi khóe mắt mà Atsushi khá chắc chắn một phần là do căn bệnh đó làm phiền tới giấc ngủ của hắn.Cơ thể mang theo đầy những vết sẹo mà hắn chưa một lần phô ra cho bất kì ai xem lại cố tình để cho Atsushi thấy.Ngày này qua tháng khác, vết thương chồng chất lên vết thương, những cơn ho cũng chẳng bao giờ dứt, căn bệnh cũng chẳng thèm khỏi.Hôm nay nhà hết băng gạc rồi, Atsushi phải chạy ra tiệm thuốc thật nhanh trước khi Akutagawa trở về nhưng bực mình thật, hôm nay hắn lại về sớm hơn thường ngày.Như thường lệ, Atsushi khử trùng vết thương trên cơ thể hắn, bôi thuốc rồi băng bó chúng lại, sau cùng không thể thiếu là một nụ hôn nhẹ lên tấm lưng ấy. Akutagawa cũng quen rồi, hắn chẳng còn phàn nàn hay tỏ ra gay gắt như ban đầu nữa mà chỉ im lặng mặc lại áo.Nhận lấy cốc nước cùng thuốc từ tay Atsushi, từ đầu tới cuối mọi thứ đều diễn ra trong yên ắng, không khí ngột ngạt tới nỗi khiến Atsushi chỉ muốn bỏ trốn, nhưng đấy là Atsushi của trước đây thôi, còn bây giờ, nó ổn.Atsushi thấy ổn vì sao ư? Vì cậu luôn biết cho dù có ngột ngạt tới đâu thì cả hai vẫn đang trong một mối quan hệ tình cảm từ cả hai phía. Cậu biết Akutagawa không giỏi thể hiện những hành động sến súa, cũng chẳng hay nói lời ngon tiếng ngọt nên việc để hắn chịu mở lời trước hẳn phải là một kì tích đấy. Atsushi thì kể từ khi chịu đứng lại và cảm nhận thứ mà Akutagawa luôn giấu kín, cậu cũng bớt nói hơn hẳn. Nhìn vào thì ai biết rằng cả hai đang yêu đối phương rất nhiều cơ chứ? Chỉ có những dấu vết trên cơ thể cả hai mỗi tối mới đủ để minh chứng thứ cho tình yêu này thôi.Hôm nay cũng vậy, trên cơ thể lại nhiều hơn một dấu hôn, những vết thương được băng bó trên tấm lưng cũng vì những vết cào mà rách toạc, rướm máu. Nhưng hình như chủ nhân của nó không biết đau thì phải?Atsushi biết, cậu cũng xót lắm chứ nhưng cảm giác đau đớn ấy khiến cậu chẳng thể ngừng lại được. Cơ thể Atsushi nóng, nóng như bị thiêu đốt.Nhưng cũng ấm áp vô cùng. Ít nhất thì với nhiệt độ kèm theo cơn đau này cũng đủ khiến Atsushi nhận thấy sự tồn tại của con người này trên cõi đời.Akutagawa vẫn sống, thật may quá.- Có đau không?Hắn hỏi trong khi biết chắc rằng cậu còn chẳng thể đáp lại. Rõ ràng biết rằng đau nhưng lại chẳng chịu chậm lại chút nào, đúng là một tên mafia xấu tính.Atsushi ngủ mất từ lúc nào không hay, khi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn rồi thầm thở phào khi biết rằng mình còn thừa cả đống thời gian từ giờ cho tới khi giờ làm việc bắt đầu. Nhưng kì lạ thật, hôm nay Akutagawa đã không rời đi, hắn vẫn ở đây cùng hơi thở đều đặn và vòng tay ôm lấy Atsushi.Ấm.Ấm tới mức khiến Atsushi trở nên lười biếng và cậu đã nghĩ rằng: ừm, thôi thì hôm nay cứ nghỉ ngơi một hôm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com