TruyenHHH.com

[AkuAtsu: Hoa anh đào tháng 4]

Rơi

Mini_allhailAkat

Kể từ ngày Akutagawa và Atsushi trao đổi email cho nhau, những ngày mà cậu chỉ vùi đầu vào chiếc máy ảnh cũ kĩ cùng với sắp xếp ảnh chụp giờ đây chỉ toàn những tin nhắn giữa anh và cậu

"Nakajima, sáng Chủ Nhật cậu có rảnh không?"

"Dạ?"

"Hôm đó có một buổi triển lãm nhỏ của các sinh viên trường khác tham gia, tôi cũng có mặt trong đấy và có 2 vé để tham dự nên cậu có đi không?"

"A...có phải buổi triển lãm về chủ đề "Tươi sắc" không ạ?"

"Ừm"

"Hôm đó tôi rảnh nên tôi sẽ đi"

"Okay, vậy chốt 9h có mặt nhé"

"Vâng ạ"


Vào ngày Chủ nhật hôm diễn ra triển lãm, người đang đứng dựa cột đó mang áo trắng len cùng với áo khoác đen, diện quần âu đen. Anh cầm điện thoại lướt màn hình xem linh tinh thì bỗng có tiếng bước chân của ai đó lại gần, anh cất điện thoại đi rồi chỉnh tề lại quần áo.

"Tôi xin lỗi vì đã đến muộn....agh...hah...."

"Nakajima à?"

"Không sao, tôi mới ở đây được 10 phút à"

"Đi thôi"

Anh xoay người lại đi trước mặt cậu, cậu lớ ngớ rồi vội theo anh đi dạo bộ

Đến chỗ triển lãm, cậu thấy bức tranh nào cũng thật đẹp. Mọi đường nét, chất liệu với những mảng màu đan xen nhau làm cho bức tranh trở nên tươi sáng và đa màu đúng như chủ đề của nó. Mỗi bức tranh đều thể hiện một giá trị riêng của nó.

Nói là vậy....những bức tranh khác đều được người người xúm vào xem. Duy chỉ một bức tranh của Akutagawa ở góc cuối của phòng không hề có ai đến xem hay để ý đến. Điều này làm cậu rất bất ngờ vì bức tranh của anh cũng toả sáng như mọi bức tranh khác. Nhưng có lẽ khác biệt ở đây là vì tranh của anh nói là toả sáng và đa màu nhưng không hiểu sao nó lại buồn đến vậy. Hình ảnh một đứa trẻ trông có vẻ khá giống anh khéo môi cười nhưng lại có vài giọt nước mắt màu xanh đan xen vào. Chưa kề có một vài giám khảo của cuộc thi ghé vào xem bức tranh của anh, và đương nhiên, lời nhận xét của họ không hề có thiện cảm chút nào

"Chủ đề là "Tươi sắc" mà tại sao cậu ta lại chọn hình ảnh một chú bé vừa khóc vừa cười chứ?"

"Tôi nghe không nhầm thì Akutagawa là con của hoạ sĩ lừng danh nhất Nhật Bản tên là Akutagawa Dosho nhỉ?"

"Không, cậu ta được nhận nuôi mang họ Akutagawa thôi, cha ruột của cậu ta mất từ lâu rồi"

"Thật buồn thay Akutagawa không hề thừa hưởng tài năng như Dosho"

"Nét vẽ của cậu ta quá tầm thường, không đủ để cạnh tranh với các hoạ sĩ khác"

"Tôi không phủ nhận"

Đó là những lời mà họ nhận xét về bức tranh của Akutagawa. Cậu chắc rằng Akutagawa đã nghe thấy hết nhưng biểu hiện của anh chỉ có nghiến răng và nắm chặt tay chịu đựng.

"Bộ anh ta cứ mặc vậy mà nghe những lời nhận xét đó sao?.."

Sau khi ban giám khảo đi ra hết, chưa kịp đi khỏi đây thì Akutagawa đã đứng ngay cạnh cậu nhìn lại bức tranh mình vẽ. Nắm thật chặt tay mình rồi quay lưng đi ra khỏi chỗ triển lãm trước khi cậu định nói một điều gì đó để an ủi anh. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp.

"Dù vậy cũng không thể bỏ mặc anh ta như vậy được!"

—————————
Akutagawa đang ngồi ghế chỗ công viên ngay cạnh bảo tàng, tay cầm quyển vẽ sketch trên tay cùng với lon cafe đang để chỗ bệ đá cạnh ghế. Cậu từ từ ngồi vào chỗ cạnh anh, rồi bầu không khí cứ thế mà tĩnh lặng, có khi là chút bứt rứt vì khoảng cách cho dù gần cứ như xa xăm.

"Nè...Akutagawa-san...?"

"Anh đừng buồn bã nữa...."

"Vui lên nè"

Cậu giơ máy ảnh ra chụp cho anh một bức ảnh để Akutagawa có thể bớt nguôi cho sự việc vừa xảy ra. Nhưng điều đó lại làm cho Akutagawa càng thêm sự khó chịu.

"Cậu biết gì mà nói?"

"Cậu có thể thôi ngay cái nụ cười giả tạo đó không?"

"Tôi...."

Dứt một lời, Akutagwa định giơ cuốn sổ ra xé đi những bức tranh anh vẽ nhưng lại bị Atsushi cản lại.

"Này! Anh làm gì vậy??"

"Để tôi yên đi Nakajima!"

"Tôi không thể trở thành hoạ sĩ giỏi được. Đúng như lão già béo ú đó nói tôi không hề có tài năng gì!"

"Không có! Tôi yêu những bức tranh của anh mà! Đừng làm vậy!"

"Bỏ ra!!!!"

Anh quăng tay làm Atsushi ngã dập xuống đất, đồng thời cả máy ảnh của cậu cũng bị rơi xuống cùng và bị dập nát đi một nửa của thân máy ảnh khiến nó không hoạt động được và chỉ là đống sắt vụn vô tri vô giác.

"...."

"Agh....Nakajima....tôi xin lỗi...".

"....."

"Không sao đâu......"

"Nó cũng cũ rồi....không sao đâu Akutagawa."

"....Nakajima...tôi sẽ đền bù—"

"Thôi, không cần đâu ạ"

"Nhưng mà——"

"Không sao mà, anh không có lỗi gì hết"

Cậu cười gượng gạo rồi chỉnh tề quần áo đi qua người anh. Và có lẽ từ đó Akutagawa và Atsushj không còn nói chuyện với nhau nữa.

-TBC

P/s: 1 năm drop fic và Au đã quay lại. Fic kia AU bí nên tạm dừng tẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com