Akuatsu Bsd Polaroid Love
Chưa bao giờ Akutagawa thấy một rừng hoa lạ lẫm như vậyNhững bông hoa vàng u sầu trên cây cứ nhìn cậu bước đi. Cái mùi hương dịu ngọt đấy cứ quanh quẩn cậu không thôiCậu cũng không quá quan tâm về thiên nhiên nhưng lại công nhận khung cảnh ở đây quá yên bình. Nó trái ngược hẳn với phố cảng đông đúc mà mình đang sống. Akutagawa có thể cảm giác được dư vị mộc mạc và yên bình hiếm thấy trên đờiVà loài hoa vàng ấy, hình như người đấy nói là hoàng lan, trông lạ mắt nhưng vẫn đầy kiều diễm"Có vẻ tên đấy là người nước ngoài..." - Cậu vừa đi vừa lẩm bẩmMột người ngoại quốc sẵn sàng giúp tổ chức phi pháp bắt trộm. Tuy cậu đã gặp không ít những người như vậy nhưng lần này có hơi khácĐầu tiên, Chuuya không hề nhắc đến sự hiện diện của người này. Thông thường, cậu sẽ được biết nếu mình được hợp tác với ai. Nhưng lần này, anh chỉ đơn thuần kêu cậu đi và không nói gì thêm cảThứ hai, anh ta không giống với đối tác thường thấy của Port Mafia. Trông anh ta giản dị hơn tất thảy những gì cậu thấy về một người thuộc thế giới ngầm. Sơ mi trắng, quần tây đen và tóc cắt ngắn. Vẻ ngoài thư sinh đến bất ngờ. Quá khác biệt so với một đối tác nước ngoàiCậu đi và nghĩ rất nhiều. Nghĩ về người đàn ông bí ẩn, vê nơi này và về cả..."Không biết Jinko thấy nơi này như nào..." - Akutagawa tự lầm bầmVị trí của Atsushi trong lòng cậu đã thay đổi khá nhiều. Từ kẻ thù không đội trời chung thành chiến hữu của nhau. Nhưng giờ, Atsushi lại thành người cậu thương"Không ngờ mình lại như vậy" - Akutagawa đã nói một mình vào một hôm nọ cậu đến thăm anh nằm việnKhi Atsushi cười, với đôi mắt tím vàng ấy, trông cậu đẹp đến lạ lẫm. Vẻ đẹp ấy như cách hoa hoàng lan phô diễn vậy. Không lộng lẫy, có phần khác biệt nhưng lại vương vấn lòng người như vương lại hương hoa ngọt"Chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình lại yêu Jinko"Chủ nhân cảm xúc đã bất ngờ đến độ mơ hồ, nói chi đến người ngoài. Rồi còn Atsushi nữaNếu Atsushi biết thứ cảm xúc mà Akutagawa cho là nhục nhã này, cậu sẽ xem anh là gì? Kẻ thù? Bạn? Cộng sự? Hay là...người dưng?Cậu không biết và không muốn biết. Hai người như sáng và tối vậy. Thật khó để gặp nhauĐang mải mê thả hồn theo nắng, cậu nghe thấy tiếng người. Tiếng một ai đấy rất quen nhưng cũng mơ hồ tới không rõ. Âm thanh như gió trong mơ lúc được lúc khôngTâm trí đã lu mờ dần. Nắng cứ chơi đùa trước mắt cậu. Còn cậu thì cứ bước đến chỗ có âm thanh đầy chạng vạngCứ thế bước đi càng đến gần càng không vững, khiến lá cây xào xạc liên tục. Đến nơi, hình bóng người đó mờ ảo, cậu không quan tâm mà hét lên"Ngươi đây rồi! Kẻ trộm!"Và rồi cậu ngất đi trong lòng tên trộm đấy...----------------------------------------------------------------------------------------Atsushi cứ đi xuyên qua khu rừng ấy. Nắng chơi đùa trên mái tóc bạch kim của cậu. Từng đợt gió thổi qua, quyện cùng mùi thơm dịu ngọt ấy làm cậu tưởng mình đang đi dạoCậu không thể dùng thính giác hổ ở đây, điều này dẫn đến việc tìm kiếm càng khó khăn hơnNhưng... giờ đây tâm trí cậu lại thư thái làm sao. Quả như lời người nọ nói, đây là nơi để đi dạo thư giãn. Mùi hoa hoàng lan làm lòng ta như cởi mở hẳn. Một buổi dã ngoại ở nơi này quả là tuyệt vời!"Ước gì Akutagawa cũng đến đây nhỉ..." - Atsushi tự luyến tiếc cườiMới đây, cậu nhận ra mình tương tư kẻ thù kiêm cộng sự mình. Không ai khác, đó là AkutagawaCái ngày cậu nhận ra điều đó là ngày mà mọi thứ trở nên đảo lộn với cậu. Người cậu yêu lại ghét cậu. Cậu lại yêu người mình ghét. Một sự thật khó để chấp nhậnCậu đã bàng hoàng nhận ra nó, cũng là vì sao cậu lại để đầu óc lơ lửng trên mây nhiều lần. Có vẻ văn phòng không phù hợp với sự đắn đo, mơ hồ này nên cậu hay bị phàn nànNhưng ở nơi này thì khác. Cậu chỉ có một mình và có thể nói to hết những gì mình giấu. Nơi yên vắng và đẹp đẽ vậy không phải là rất lý tưởng sao!Cậu không nghĩ nữa mà nói hết nó ra. Nói những âu sầu trong thâm tâm mình. Nói cho nhành hoa kia nghe và gió sẽ cuốn nó đi"Tôi thật sự quá mệt vì yêu! Vì sao tôi lại yêu anh chứ hả!?!?" - Giọng cậu cất lên"Yêu người mình từng ghét thì ra là vậy... Nhưng tôi không thể quay mắt lại với nhan sắc anh đấy, tên khốn!" - Cậu nói lớn hơn"Anh có biết anh nhẫn tâm lắm không hả?!? Nhưng sao anh lại dịu dàng đến xiêu lòng vậy!??""Anh là kẻ phiền toái nhất tôi từng biết đấy! Và tôi yêu anh đấy Akutagawa!" - Nói xong, cậu thở phào nhẹ nhõmKhu này chỉ có mỗi mình cậu thôi nên sẽ không ai nghe cả... Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu thôiThực tế, khi cậu vừa dứt lời không lâu thì có tiếng lá cây lao xao động đậy. Chắc chắn là 'kẻ lạc lõng' mà anh chàng thư sinh đấy cần tìm"Tìm được rồi! Kẻ lạc lõng"Chưa kịp thấy bóng thì người đó bước đến cậu rồi ngã vào người cậu. Trước khi ngất còn hét lên với cậu điều gì đấy"Ngươi đây rồi! Kẻ trộm!"...
Hết phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com