TruyenHHH.com

Akikoha Cham

Ena vẫn mãi nhớ, nhớ rằng em trai mình đã hạnh phúc như thế nào trong ngày đám cưới của em.

Ngày hôm ấy, long trọng và linh đình, tiếng kèn hoa, những tà váy áo lộng lẫy. Cô khoác lên mình một bộ váy tím thoảng để đến dự đám cưới của Akito. Đứng kế bên Mafuyu, cô trông thấy người em trai vẫn luôn chí chóe với mình ngày nào. Hôm ấy, em trai cô cười thật nhiều. Mỗi nụ cười đều như muốn phô trương ra tất cả niềm hạnh phúc mà nó có.

Ena cười mỉm. Cô biết, người cô dâu ấy quan trọng với nó đến nhường nào. Người con gái đã cùng nó và hai đứa bạn đồng cam cộng khổ. Người con gái đã tiếp sức và bước đi cùng nó trên con đường hoài bão dẫn đến ước mơ. Azusawa Kohane.

Cô không quá am hiểu về âm nhạc đường phố, nhưng vào cái hôm Akito bảo cô rằng nó đã vượt qua được RAD WEEKEND, cô cảm thấy mừng cho nó. Và cả ngay trong lễ đường này đây, cô cảm thấy yên lòng cho nó hơn bao giờ hết.

Thằng con trai láo cá trẻ trâu ngày nào nay đã trưởng thành. Khoác trên người bộ vest đen chững chạc pha chút ánh cam, Akito đứng trên bục chờ cô dâu của mình bước tới. Phía nơi cánh cửa dần dần hé mở, người bố vợ đang cầm tay con gái mình tiến vào lễ đường. Cô gái bé nhỏ của Vivid BAD SQUAD khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng lẫn cùng màu vàng rực rỡ. Gam màu ấm như đang ôm lấy đôi uyên ương. Cầu chúc cho họ về quãng đời phía sau tươi đẹp.

Kohane ơi, em có biết chăng, em chính là thiên thần duy nhất trong mắt hắn. Em chính là những gì tuyệt vời nhất trong mắt Akito này.

*

Akito ngồi bần thần, trên hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ. Kohane đã ở bên trong căn phòng ấy hơn 5 tiếng, khiến hắn ngồi đây cũng chỉ toàn đớn đau. Con tim hắn bị dằn xéo đến vỡ vụn, trong cơn miên man của nhận thức, hắn cứ nhớ về ngày đám cưới của mình.

Một ngày đám cưới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tất cả đã mở ra cho em với hắn một cuộc sống hôn nhân đầm ấm và yên vui. Những ngày tháng chỉ toàn tiếng cười, dòng chảy của thời gian cứ thế mà trôi qua êm ả. Ba năm trời hắn cùng em đắp xây mái ấm. Ba năm trời hắn tự dặn với lòng mình, dẫu có chết, hắn cũng phải giữ được niềm hạnh phúc trong đôi mắt sáng ngời của em.

Ấy thế nhưng Kohane ơi, liệu em còn nhớ lời hứa mà em thủ thỉ vào tai anh vào đêm tân hôn? Liệu em còn nhớ lời chấp nhận muộn màng em gửi đến anh vào đêm chúng ta làm nên huyền thoại mới? Nếu em nhớ, vậy thì tại sao, tại sao em lại rời xa anh?

Người con gái vẫn yên giấc nồng trong phòng phẫu thuật, mặc cho những vị bác sĩ cứu chữa lấy em. Căn bệnh mà Akito cũng chẳng buồn nhớ đến tên nữa. Nó cứ thế mà ập tới, làm đau em, hành hạ em, rồi đem em đi.

Xin ông trời, khi ánh đèn của cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt đi, hắn vẫn sẽ còn hi vọng. Vì vậy, xin ông trời, xin em, xin em, xin em, hãy ở lại với anh đi mà. Xin em đấy, Kohane, em đã hứa với anh là sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long kia mà.

Kohane ơi, xin em, anh yêu em nhiều lắm.

.

"Mafuyu ơi, hôm nay em về nhà trễ nhé, em sẽ đến thăm Akito một chút vậy."

Khóa cửa phòng vẽ riêng của bản thân lại, Ena mặc vào chiếc áo khoác dày. Gió đông ùa về, lấp đầy mọi không gian, ôi sao mà rét đến thế. Bởi vì Ena sợ rằng căn nhà kia thiếu bóng người vợ sẽ chẳng chịu bật lên ánh lửa, cô quyết định ghé thăm Akito.

May mắn làm sao, căn nhà mà Akito từng dành dụm để mua cho hai đứa cùng ở với nhau, nó vẫn chịu bật lò sưởi lên cho ấm. Đón chào cô bằng nụ cười nhẹ, lớn rồi, Akito và Ena cũng không còn chí chóe nhiều.

Nhưng, cớ vì sao, dẫu nó đã cười, dẫu căn nhà đã tràn ngập hơi ấm của máy sưởi, Ena vẫn chỉ thấy sự lạnh lẽo đến thấu lòng. Thể như chẳng còn gì ươm mầm trong tâm hồn của Akito nữa. Thể như nó đã tự dập tắt đi những hy vọng để níu kéo vào cuộc đời. Nhìn Akito kìa, Ena đớn đau thừa nhận, trông nó chẳng khác nào người cô yêu vào những năm còn thiếu nữ, chẳng khác nào kẻ chỉ muốn tan biến đi. Cô biết, cô biết rất rõ rằng, đứa em trai ngu ngốc này, không thể thoát khỏi nỗi đau ấy.

Đó là cái nỗi đau xâm chiếm lấy Akito hằng đêm, giày vò hắn trong từng cơn ác mộng. Đó là nỗi tuyệt vọng khôn cùng, lấp đầy tâm trí của Akito. Và đó cũng là tận cùng của ánh sáng còn sót trong đáy mắt hắn. Nỗi đau mất đi người hắn yêu nhất, nỗi đau mất đi Kohane.

.

"Ăn gì chưa?"

"Chuẩn bị ăn."

"Ừa chị mày cũng chưa ăn. Dọn lên đi ăn chung với."

"Không ăn tối cùng Mafuyu à?"

"Nên cảm thấy quý hóa vì họa sĩ đại tài đây qua ăn cơm cùng mày đi."

Vẫn là một Akito móc xỉa Ena như thường lệ. Bề ngoài của nó vẫn như thế, không khác Akito của tuổi 17 là bao. Nhưng Ena chẳng thể cảm nhận được một chút sức sống nào của nó nữa. Như Mafuyu của thời thiếu nữ lúc ấy, nhấn chìm Akito chỉ còn là mong muốn được biến mất đi.

"Chị nói em nghe nè."

Ena biết chứ, Kohane rời xa nó, nó như mất đi tất cả những gì quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nỗi đau thấu cả tâm can khi mất đi người mình yêu thương nhất, không cần trải qua ta cũng có thể thông cảm. Vì vậy, cô đã luôn cố gắng, cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể, để níu lấy nó, để kéo Akito ra khỏi sự mất mát bất tận này. Đã mất đi người em dâu hiền dịu, Ena không muốn thấy bản thân phải mất đi luôn cả người em trai duy nhất của cô.

"Kohane không muốn thấy em tiều tụy như vầy đâu."

Nhưng dẫu cô có khuyên, có răn, có nhẹ nhàng nói chuyện, có mạnh bạo đấm thẳng vào mặt nó cho nó tỉnh, Akito vẫn cứ mãi mụ mị tìm kiếm lại bóng hình của Kohane. Như thể đó là chấp niệm muôn đời mà Akito không thể nào buông bỏ.

Hằng đêm hắn nhớ. Hằng đêm hắn mơ. Hắn nhớ về lần đầu đôi ta gặp nhau. Hắn nhớ về lần đầu đôi ta cùng hát. Hắn nhớ những ngày cùng nhau luyện tập. Hắn nhớ những ngày cùng nhau song hành. Hắn nhớ cái đêm Vivid BAD SQUAD làm nên huyền thoại mới. Hắn nhớ cái đêm tân hôn của cả hai.

Cứ nhớ rồi lại đau, cứ đau rồi lại mê muội. Cứ dằn vặt rồi lại khốn khổ, cứ nghiến răng rồi lại đập đầu. Cứ quanh quẩn rồi lại quẩn quanh, cứ đắm chìm rồi lại chìm đắm. Trong cơn vô thức, hắn chẳng còn biết hắn đang làm điều gì. Trong cơn vô thức, cơn ác mộng dẫn lối hắn. Con đường tìm lại bóng hình em sao mà u tối, hắn chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Em ơi, hãy đưa tay về phía anh được không?

Hắn chạy dọc trên con đường mòn ấy. Hai bên ven đường là khoảng không gian tối đặc. Hắn đăm đăm lao về phía trước. Trên đôi chân trần, hắn cứ chạy mãi không ngừng.

Và rồi, hắn nhìn thấy em, nơi cuối con đường ánh sáng chói lọi.

Em khóc.

.

"AKITO!"

Ena gào lên trong sự thống khổ cùng tận. Tim cô như bị bóp nghẹn đến không thể thở nổi.

Là từ lúc nào? Nó đã mua lọ thuốc ngủ này từ lúc nào?

Là từ lúc nào? Nó đã tra cứu những phương thức để cắt lìa cuộc đời mình từ lúc nào?

Chỉ còn quỳ gục bên người em trai duy nhất, cô khóc. Cánh tay nó đã buông thõng tự bao giờ.

Như chẳng còn muốn bám víu vào sợi dây mỏng manh của số phận.

Như từ bỏ cuộc sống đã thiếu bóng em.

Ena lại nhớ, cô lại nhớ về nụ cười hạnh phúc của Akito vào ngày đám cưới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com