TruyenHHH.com

Akakuro Fic Hai Sensei La Troi Sinh Mot Cap

GoM - những người bạn tốt ~

Kuroko phải giải thích rất nhiều về mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Akashi

.

.

~~~~

"Haha, cậu vẫn bị gắn ghép với Akashi sao?" Anh chàng cảnh sát đặt mạnh cốc bia lên bàn, phá ra cười mặc cho những ánh nhìn của bao người trong nhà hàng nhìn về phía mình

Kagami huých Aomine một cái rồi quay sang nhìn người bạn thân của mình

"Đây không phải là chuyện đùa đâu, Ahomine! Kuroko, hắn ta có làm gì cậu không vậy?"

"Akashi-kun không làm gì tớ cả" Kuroko đáp, trên tay vẫn là cốc sữa lắc vani quen thuộc "Bọn tớ chỉ đi ăn tối, vậy thôi"

"Meh~ Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc đâu" Aomine nhún vai, một lần nữa bị anh chàng tóc đỏ đun lườm cho một cái "Cậu với hắn ta bị ghép với nhau từ hồi cấp ba rồi còn gì"

Kuroko khẽ nghiêng đầu, môi không rời chiếc ống hút. Kagami thấy cảnh tượng này mà chỉ biết than ngắn thở dài trong đầu vì cái độ ngây thơ tới mức mít đặc của bạn mình (dễ thương đấy nhưng mà thế này thì nguy hiểm lắm)

"Thực sự cũng là do hồi đó hai người thân nhau quá" Kagami gãi đầu "Thỉnh thoảng toàn lẻn đi ăn trưa một mình với nhau, đi học cũng đến trường cùng nhau, tới thư viện cũng đi cùng nhau, cặp thể thao lại là đồ đôi, thậm chí lại còn có lần cậu mặc áo khoác của Akashi... "

"Cao trào nhất là đợt hai người bị bắt gặp ngủ trong nhà kho ở phòng tập qua đêm: Dựa vào nhau mà ngủ, đắp chung cái mền nữa" Aomine tiếp lời, khẽ nhăn mặt lại khi nhớ về cái cảnh đó

Người con trai băng lam ngồi ngẫm lại chút, hình như mấy chuyện như vậy đều đã xảy ra thật

"Mấy chuyện đó thật sự đều là tình cờ... Ăn trưa, đến trường hay thư viện, tớ và Akashi-kun chỉ là tình cờ gặp nhau, việc tớ mặc áo khoác của cậu ấy cũng là do hôm đấy tớ bỏ quên áo và Akashi-kun đã cho tớ mượn chiếc dự phòng của cậu ấy" Kuroko giải thích "Còn vụ qua đêm với nhau, tớ ở lại tập thêm trong khi Akashi bàn kế hoạch tập luyện với huấn luyện viên, cậu ấy qua giúp tớ dọn bóng vào nhà kho, cánh cửa sau đấy bị khóa lại do bác bảo vệ không nhận ra là còn có người ở trong"

Aomine và Kagami nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, xong cả hai lại quay sang nhìn nhau, Aomine đặt tay lên trán trong khi Kagami gục đầu xuống thở dài

"Tetsu, tớ không nghĩ mấy chuyện đó là tình cờ được đâu, nói thật, tớ chả ngạc nhiên nếu như Akashi đã lên kế hoạch để hai người cùng bị nhốt lại trong nhà kho" Chàng trai da ngăm nói 

"Kuroko, cậu quá ngây thơ" Kagami đặt hai tay lên vai người bạn thân của mình, vẻ mặt toát lên sự lo lắng "Ai chứ riêng Akashi Seijuro thì không bao giờ có thứ gì là tình cờ được, chỉ cần cậu ta muốn thì việc gì cũng sẽ làm"

Gương mặt vẫn tỉnh rụi như vậy, Kuroko uống thêm ngụm sữa, bình thản thưởng thức cái vị ngọt lạnh của thức uống thiên đường đối với cậu

"Cậu cứ nói quá, Akashi-kun không nguy hiểm đến mức vậy đâu"

"Cậu chưa thấy bộ mặt thật của hắn ta thôi!! Đó là ác quỷ hiện hình đấy!!" Aomine và Kagami hét trong đầu, không nói ra vì lo cho tính mạng của mình, tai mắt bây giờ ở mọi nơi, không khéo ma vương sẽ gõ cửa nhà họ vào 12h đêm mất

Hai tên cuống bóng rổ kia vỗ vai người con trai băng lam, vẻ mặt tự nhiên cường điệu nét đồng cảm và khổ tâm

"Chúc may mắn, Tetsu, có gì cứ đến tìm tớ"

"Dù nguy hiểm đến mức nào tớ cũng sẽ lo cho cậu, Kuroko. Chúng ta có thể trốn ra nước ngoài nếu cậu muốn"

Kuroko chỉ muốn thở dài, hai người bạn ngốc này của cậu cứ làm quá chuyện lên. Làm gì có chuyện Akashi sẽ gây nguy hiểm cho cậu chứ. Dù sao đi nữa anh cũng là một người rất tốt trong mắt cậu, ôn nhu và dịu dàng... thỉnh thoảng có chút ranh mãnh nên hay trêu cậu, mặt dày thật đó nhưng Kuroko vẫn có khả năng xử lý anh (vụ quyển từ điển là một ví dụ). Nhìn chung vẫn là người tốt, anh sẽ không làm gì cậu cả.

Chắc là vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

"Vậy là lịch sử gắn ghép cặp đôi huyền thoại AkaKuro lại quay trở lại sao? Ở chính ngôi trường các cậu đã từng học nữa" Momoi ngồi vắt chân lên, gương mặt xinh đẹp toát vẻ suy ngẫm, mái tóc hồng bồng bềnh được buộc đuôi ngựa đằng sau

Kuroko khẽ nhíu mày khi nghe tới cụm "Cặp đôi huyền thoại AkaKuro". Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao nó lại ra đời nữa

"Akashicchi cũng ghê gớm thật, đến giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc" Kise lẩm bẩm, chuyện Akashi theo đuổi Kuroko từ hồi cấp ba ai cũng biết, thật nể phục sự kiên nhẫn của con người phi thường đáng sợ kia

"Mà Tetsu-kun cũng thật là... Mãi đến khi Akashi-kun tỏ tình hồi tốt nghiệp đại học thì cậu mới nhận ra là sao?" Cô gái tóc hồng than vãn "Cậu vốn là người có khả năng quan sát tốt lắm mà"

Kuroko ngồi thần người một hồi

"Tớ không nhạy cảm với mấy chuyện như vậy lắm" Cậu thành thực nói "Akashi-kun cũng chỉ nói là đã và đang, sẽ theo đuổi tớ... cái đó được tính là tỏ tình không?"

Kise và Momoi thở dài, cái cậu bạn vô cùng thông minh và nhạy bén của họ cứ liên quan đến những chuyện như vậy là ngốc đi hẳn. Hồi đầu họ còn lo cho cậu khi mà rơi vào tầm ngắm của ma vương như giờ thì sao... họ thấy thông cảm cho cái người kiên nhẫn theo đuổi cậu đến bây giờ, hai người họ thấy nể Akashi hơn bao giờ hết. Kuroko là giáo viên dạy văn mà, đáng nhẽ chuyện cảm nhận hay cảm thụ gì gì đó cậu phải rõ nhất chứ? 

"Kurokocchi, vậy cậu nghĩ thế nào về Akashicchi?" Kise hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc

Kuroko đưa tay lên cằm mà nghĩ ngợi một chút, hai cái người kia thì nín thở để mà chờ câu trả lời của cậu. Người con trai băng lam liếc nhìn bạn mình, tự dưng cậu thấy phản ứng của họ sao mà giống học sinh của mình trên lớp thế không biết

"Akashi-kun là người tốt, tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy, một con người lý trí, cậu ấy luôn nỗ lực để đạt tới những gì mà mình muốn. Mặt khác, cậu ấy cũng là một người dịu dàng... "

"Cái gì? Dịu dàng sao?" Kise và Momoi thắc mắc trong đầu nhưng không nói ra mà để bạn mình tiếp tục. Đúng là Akashi có mặt dịu dàng thật đấy, nhưng cái mà họ thấy ở anh những lúc đó chỉ là vẻ lịch sự xã giao

"Cậu ấy cũng rất hay giúp đỡ tớ, học sinh cũng rất quý Akashi-kun, thỉnh thoảng có chút ma mãnh nhưng như thế lại làm cậu ấy dễ thương..."

"DỄ THƯƠNG??" Hai người kia toát mồ hôi hột, dùng hết sức kiềm chế để mà không hét ra

Kuroko gật đầu cái rụp

"Đúng vậy, Akashi-kun rất dễ thương, nhiều khi cậu ấy làm nũng với tớ, nhưng nếu làm quá thì thường bị tớ đánh"

Ờ, còn đâu là hình tượng vị đế vương cao ngạo nữa đây?

"Làm... làm nũng sao?? Ưm..." Kise định hét lên thêm nhưng bị Momoi lấy tay bịt miệng lại ngay lập tức

"Akashi-kun cũng rất ga lăng, nhiều khi cũng ngầu, nấu ăn giỏi, chơi nhạc rất hay" Kuroko cứ vậy mà kể tiếp, không hề nhận ra là mình đang nói nhiều hơn thường ngày "Đẹp trai, quyến rũ, thỉnh thoảng cũng đáng sợ chút nhưng khi cười lên thì thực rất đẹp"

Kise và Momoi thực sự nghệt mặt ra khi nhìn thấy biểu hiện của người con trai băng lam: ngoại trừ cái bộ mặt vô cảm thường ngày của cậu ra, đôi mắt xanh ngọc kia đã mang cái ánh nhìn mơ màng từ lúc nào, hào quang lấp lánh xuất hiện sau lưng cậu... cậu chìm luôn vào thế giới riêng của mình rồi!

"Nè, Kurokocchi..." Kise lên tiếng, tay hơi run run "Vậy rốt cuộc là cậu có thích Akashicchi không?"

Kuroko chớp mắt rồi đơ người ra một chút, hai người bạn của cậu toàn hỏi những câu mà học sinh của cậu đã hỏi trước đó, câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng sao?

Thôi cứ trả lời như bình thường

"Tớ thích cậu ấy, như một đồng nghiệp"

Kise thở dài thườn thượt trong khi Momoi nở nụ cười gượng gạo, khóe mắt của cô khẽ giật lên, Kuroko vẫn chỉ dùng vẻ mặt poker mà nhìn hai người. Họ không hiểu, họ không thể hiểu nổi vì sao cậu lại chậm tiêu đến mức này?? Trong đầu cô gái tóc hồng chạy đi chạy lại suy nghĩ "Ôi thần linh ơi, nếu người trước mặt con không phải là Tetsu-kun thì con đã cho cậu ta một trận nhừ tử rồi!!"

"Tớ không nghĩ ai lại đi nhận xét về đồng nghiệp với những lời như vậy đâu" Kise hắng giọng mà nhận xét, cố gắng gợi ý cho cái con người mù tịt về tình yêu này một chút nữa "Cậu cũng đồng ý đi ăn riêng với Akashicchi mấy lần rồi còn gì?"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi, Akashi-kun là người như vậy mà" Kuroko điềm nhiên đáp "Còn mấy lần đi ăn với nhau thì tớ cũng nói rõ là không phải hẹn hò"

"Không biết Akashi-kun sẽ vui hay buồn với cái câu nói này đây..." Momoi xót xa thầm khóc thương cho người cựu đội trưởng đội bóng rổ năm nào "Cố lên, Akashi-kun"

"Kurokocchi đúng là quá thẳng thắn" Kise ngậm ngùi, nhớ lại hồi xưa mình từng bị đối xử phũ phàng như thế nào, mỗi lần ôm cậu là lại bị đẩy ra không thương tiếc (thực chất bây giờ vẫn thế) "Cơ mà đã friendzone người ta rồi mà vẫn còn đồng ý đi ăn riêng... chậm tiêu quá nên thành thả thính một cách vô tình mất rồi"

Nhưng mà ít ra cũng đã bắt đầu có dấu hiệu rồi..

~~~~~~

.

Sau khi Kuroko tạm biệt Kise và Momoi, cậu rời khỏi quán ăn và đi về trước

Kise và Momoi tươi cười vẫy tay chào cậu, động tác của hai người dần chậm lại sau đó... 

Ngay sau khi bóng cậu khuất hẳn sau cửa ra vào của quán, hai người họ quay ngoắt sang nhìn nhau

"Lượt cược thứ năm" Momoi đập tay xuống bàn "Akashi-kun sẽ mất thêm hai tháng nữa để cưa đổ Kuroko"

"Kurokocchi đã bắt đầu có dấu hiệu đổ rồi" Kise đắc ý cười "Tớ cược một tháng rưỡi, chúng ta mau gọi cho cậu ấy nữa"

"Oke, số tiền cược gấp đôi lần trước, thế nào đây?" Cô giá tóc hồng tự tin nói, đã lôi điện thoại từ trong túi ra

"Chơi luôn đi~"

Momoi bấm vào cái tên hiện lên trên danh bạ rồi đưa điện thoại lên tai. Sau ba hồi chuông, người ở đầu dây bên kia nhấc máy

"Tớ với Shin-chan cược một tháng nhé!! Dám chắc là hai người họ đi tới bến luôn!!" Giọng anh chàng mắt diều hâu vui vẻ vang qua điện thoại

"Ôi! Takao, đừng lôi tôi vào việc này!!"

Thấy chưa, Kuroko có những người bạn thật tốt...

~~~~


.

A/n: Cập nhật: Chương này sau khi đăng lên sáng nay do có chút lỗi kỹ thuật (nó đưa bản chưa chỉnh sửa lên), nên sau khi gỡ xuống và sửa lại, mình lại đăng lên một lần nữa

Nếu mn băn khoăn tại sao Kuroko lại chậm tiêu như vậy, hãy nhớ là Akashi đã theo đuổi e ý từ hồi cấp ba (cái con người độc chiếm quá thể đến mức kẻ nào có tình ý vs Kuroko hay định nói chuyện tình cảm vs Kuroko là xử luôn) Sự trong sáng (và trong trắng) của Đen là phải để anh lấy, được chứ?

*khóc* .... và con bé sẽ còn cao su dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com