TruyenHHH.com

Akakuro Everlasting Requiem

Kagami gặm chiếc hotdog sandwich tự làm khi chờ Kuroko bắt đầu kể chuyện. Người kia vẫn đang cặm cụi ăn món canh hầm hắn làm để cậu hồi phục nhanh hơn.

"Tớ xin lỗi vì những rắc rối mang lại cho cậu, Kagami-kun." Tóc xanh thủ thỉ.

"Cậu nói câu đó mười lần rồi đấy, Kuroko và đây cũng là lần thứ mười tôi nói rằng: 'Không sao. Chỉ là tình cờ lúc đó tôi đi ngang qua thôi'." Kagami lầm bầm, cắn thêm một miếng hotdog sandwich.

Kuroko múc thìa canh hầm cuối cùng và hít một hơi thật sâu trước khi nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu.

"Bắt đầu được chưa, Kuroko?" Kagami hỏi. Tóc đỏ chợt cảm thấy tim mình buồn bã chùng xuống khi thấy vẻ mặt đau đớn của Kuroko. Giống như phải nói ra chuyện này rất khó khăn với cậu.

"Vào giữa năm thứ hai ở trường Sơ trung, tớ có một người bạn rất thân tên là Rio Natsuhiko. Cậu ấy rất hoạt bát và là một trong số người có thể hoàn toàn hiểu tớ. Bọn tớ là bạn thân với nhau từ lúc bắt đầu năm thứ hai. Nhưng tới cuối tháng mười đầu tháng mười một... một tai nạn quá sức chịu đựng không thể diễn tả ập đến với bọn tớ. Một chuyện bọn tớ - nhất là tớ - không bao giờ quên được." Kuroko bắt đầu, giọng nhỏ đến nỗi Kagami gần như không thể nghe thấy.

"Tai nạn gì?" Kagami buột miệng.

Cái bóng của hắn ngẩng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt đau thương. Những lời lẩm nhẩm tiếp theo của Kuroko khiến hắn đông cứng. "Tớ là nguyên nhân gây ra cái chết cho Rio. Và tớ mất khả năng tin tưởng người khác thậm chí cả khả năng tiếp xúc với người lạ. Cứ cho là, tớ đang xa lánh cậu đi."

"S-Sao-?"

Kuroko hít một hơi sâu. "Tớ nghĩ chuyện đó xảy ra khoảng ngày mười lăm tháng mười... Hôm đó, tớ ở lại tập thêm theo kế hoạch đột xuất của Thế Hệ Kỳ Tích và Rio đợi tớ để cùng nhau về nhà. Vì con đường ngày thường bị phong tỏa để sửa chữa nên bọn tớ buộc phải đi đường khác, đó là bước khởi đầu của quá khứ đen tối..."

---------------------------------------------

"Tetsu! Đằng này!"

Kuroko nhìn phía ánh sáng của cậu và nhanh chóng chuyển hướng đường bóng. Aomine nhận được và lập tức chạy qua phần sân bên kia và ném bóng vào rổ.

"Hôm nay thế là đủ rồi!" Akashi thở hồng hộc, hét lớn.

"Làm tốt lắm, mọi người!" Họ khen ngợi nhau.

"Ryouta, Shintarou và Daiki, các cậu trực nhật hôm nay, xếp lại dụng cụ và bóng. Đảm bảo đếm đủ năm mươi quả bóng trong rổ." Akashi ra lệnh, cầm cái khăn đặt trên túi mình lau mồ hôi. Cặp mắt thoáng nhìn thấy một cái bóng màu chàm ngoài cửa phòng tập. "Tetsuya, Rio Natsuhiko đứng ở ngoài kìa." Anh thông báo.

Tóc xanh lơ cúi đầu cảm ơn đội trưởng; xách đồng phục và chạy về phía phòng thay đồ.

Sau chừng tám phút, Kuroko ra khỏi phòng thay đồ, cầm cặp sách đối mặt với đội trưởng. "Tớ xin phép về trước, Akashi-kun." Cậu chào.

Akashi đang ngồi ngẩng đầu lên, nhướn mày. "Hôm nay cậu không đi với bọn tôi sao?"

Kuroko lắc đầu. "Xin lỗi nhưng hôm nay tớ bận rồi."

Akashi gật đầu. "Được rồi. Tôi hiểu; vả lại, theo như tôi nhớ chỗ Ryouta rủ chúng ta đi chung cũng khá xa nên tốt hơn là cậu cứ về nhà trước đi."

Cầu thủ bóng ma cúi chào rồi ra khỏi phòng tập trường Teiko.

Rio Natsuhiko, bạn cùng lớp cũng là bạn thân nhất - đang đứng ngoài cửa chờ. Đôi mắt và mái tóc màu chàm của cậu tỏa sáng dưới ánh trăng dịu nhẹ.

"Chúng ta đi thôi?" Rio nhiệt tình hỏi.

Kuroko gật đầu, sánh bước bên cạnh tóc chàm.

Họ đang bàn luận về cuốn sách thần thoại hay nhất thì đụng trúng một ngõ cụt. "Ơ? Hôm qua đường này vẫn đi được mà... Chậc." Rio càu nhàu.

"Chúng ta đi đường khác vậy." Kuroko đề nghị.

Rio nhăn mặt. "Hể? Nhưng đường đó nguy hiểm lắm, Tetsu-kun." Cậu lẩm bẩm.

"Chỉ mới tám giờ thôi. Không sao đâu."

"Ể..."

"Đằng nào cũng không thể cứ đứng đây đợi được." Kuroko chỉ ra.

Rio thở dài. "Cũng đúng. Được, đi thôi. Vì cậu là bạn thân tớ nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu phải bảo vệ tớ đó, được không?"

"Cứ nói xúi quẩy, nhưng được, tớ sẽ cố hết sức bảo vệ cậu." Kuroko đáp và bắt đầu bàn tán về ngôi trường Cao trung nào tốt để ghi danh vào.

Tiếng cười của họ biến thành tiếng nuốt khan khi đi vào góc tối trên đường.

"Cậu chắc không, Tetsu-kun?"

"Không còn cách nào khác cả. Đường kia bị phong tỏa rồi."

"Nhưng mà... Cậu biết những lời đồn ở đây mà."

"Tớ là bạn tốt của cậu mà, nhớ không? Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tớ và cũng là người hiểu rõ cảm nhận của tớ mà không cần tớ nói ra - đương nhiên là ngoại trừ Akashi-kun - Cậu lúc nào cũng bảo vệ tớ và tớ sẽ làm tương tự vậy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Rio-kun."

"Đ-Được."

Tim đập thình thịch khi miệng họ bỗng bị chiếc khăn tay bọc kín và tiếng cười của đám người vang lên phía sau, phía trước và bên cạnh. Họ bất ngờ bị lôi vào góc tối trên đường, nơi những xác người bị giết bị cưỡng bức được tìm thấy.

"Thì ra là Tetsuya Kuroko và Rio Natsuhiko..." một gã lẩm bẩm.

"Giống y như trong hình 'ngài' đưa cho chúng ta." Một gã khác đáp.

"'Ngài' nói chúng ta có thể hành hạ chúng, thậm chí có thể giết... nhưng nhiêu đó thiệt nhàm chán. Sao chúng ta không vui vẻ một chút trước nhỉ?" Một tên đề nghị.

Kuroko và Rio nhìn nhau kinh hãi.

Kuroko nghe tiếng lách cách và rồi cậu không thể cử động tay như... đã bị xích trói lại. Một kẻ khác ghìm chặt không cho cậu vùng vẫy thoát thân.

"Đừng hòng la hét kêu cứu vì chỗ này rất hiếm người qua lại nên chẳng có ai cứu mày đâu." Tên đứng đầu cảnh báo.

"Mày." Người thứ hai chỉ người thứ ba. "Mày giữ Tetsuya Kuroko đừng cho nó giãy giụa để bọn tao chơi đùa với tên nhóc này trước."

"Được. Nhưng chừng nào đến lượt Kuroko Tetsuya phải để tao vui vẻ với em ấy một phen, chịu không?"

"Rồi, rồi."

Kuroko cố gắng gào thét nhưng không có ai đến. Kẻ đang giữ cậu cười lớn. "Đã nói rồi mà." Hắn lẩm bẩm rồi kéo tóc cậu.

"Tetsu-kun, cứu... Không... đừng lại gần tôi!" Cậu nghe Rio hét lên cách đó vài mét.

"Rio!"

Kuroko nghe tiếng lách cách và tiếng kéo khóa. Một cúc áo bị cởi.

"Không! Đừng... tôi xin mấy người! Đừng! Cứ giết tôi đi!" Cậu nghe Rio la hét.

Rồi tiếng cười, tiếng da thịt va chạm. Rên rỉ, nức nở và la hét.

"Mmmm..."

"Hyyaaa... K-Không..." Rio gào khóc. "Tetsu-kun!" Cậu ấy thút thít.

"R-Rio!"

"Cậu đã nói sẽ bảo vệ tớ mà?!"

"Tớ-"

"Bước thêm một bước nữa đi, Tetsuya của ta và cổ họng em sẽ bị cắt đứt làm hai." Kẻ đang giữ chặt cậu thì thầm.

"Rio-"

Cậu nghe thấy tiếng lách cách của còng tay, thở hổn hển.

"Không! Thả tôi ra! Tetsu-kun! Tetsu-kun! KHÔNGGGGG!"

"... Aaah... Sướng thật." Một tên trong số chúng rên lên.

"Rio-kun!" Kuroko gọi.

"Tetsu-kun... cậu nói dối..." Cậu nghe Rio nguyền rủa mình và thấy ánh mắt căm ghét bắn ra từ người bạn thân nhất, phóng thẳng vào cậu.

"Không phải... tớ..."

Cậu sững sờ khi nghe tiếng hét đau đớn và rồi một vũng máu túa ra cách chân cậu vài mét.

Tên 'đại ca' - theo như Kuroko nghĩ - tiến lại gần, nâng cằm cậu lên. "Tiếp theo tao nên đối xử thế nào với mày đây?"

Kuroko cố thụt lùi. "KHÔNG!"

Hô hấp dồn dập khi cảm thấy những ngón tay kia đang lướt trên ngực cậu, vạt áo bị mở ngỏ.

Kẻ phía sau thừa dịp cởi khóa quần cậu. "Đừng, tôi xin mấy người!"

"Yum~" Một tên cười khẩy.

"Không... KHÔNG!"

"Em quả nhiên là một đối tượng hoàn hảo để chơi đùa."

Cơn đau tràn ngập khắp cơ thể, cậu cảm nhận máu đang bị hút cạn khỏi người. Thời khắc này cậu chỉ muốn chết quách đi.

Gần một giờ trôi qua nhưng cơ thể cậu vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Làm ơn... Hãy dừng lại đi..."

"Mơ đi."

THÚC VÀO!

"Mmm... Hiyaaa!" Kuroko quằn quại kêu khóc.

"Ooh, nhìn xem... Nó sắp bắn rồi ~"

"Dừng lại đi... Không chịu nổi nữa... Làm ơn..." Cậu nức nở.

THÚC VÀO!

"Nnnnggghhh! Không! Không... Làm ơn... Đừng mà..." Cậu gào khóc.

THÚC VÀO!

Cậu nghe thấy tiếng cười và chợt nhớ đến những đồng đội của mình.

"Kise-kun... Aomine-kun... Midorima-kun... Murasakibara-kun... và Akashi-kun... tớ có thể được gặp lại các cậu không?" Lẩm bẩm, ngoài đau đớn cậu không còn cảm giác gì nữa.

----------------------------------------

"... Rồi Aominecchi bất ngờ ném khay đựng tạp chí khiến hắn ngả ngửa." Kise cười khúc khích.

"Đồ ngốc, ai bảo hắn đểu giả thế làm gì." Aomine chống chế.

"Mine-chin, cậu đúng là kẻ bạo lực, có lẽ vì vậy nên bố mẹ cậu mới không cho cậu tiền." Murasakibara trêu chọc.

"IM ĐI! Mà sao cậu biết?!"

Midorima thở dài. "Rõ ràng quá còn gì, Aomine. Mẹ cậu thậm chí còn tới tận trường để mắng cậu vì tội dám trộm 10 bucks trong ví của bà mà."

Mặt Aomine đỏ lựng. "Ugh! Im hết cho tôi!"

Akashi không cầm lòng được mà bật cười vì độ trẻ con của đồng đội mình. Thật không thể tin nổi bọn họ chính là người được ca ngợi với danh xưng Thế Hệ Kỳ Tích.

Tóc đỏ chợt cảm nhận thấy gì đó không lành từ nơi vẫn hay xảy ra nhiều vụ án. Đôi tai nhạy bén của anh nghe thấy tiếng kêu khóc cầu xin của một người rất quen thuộc.

"Akashicchi?" Kise hỏi.

Lông mày Akashi nhăn lại và anh đổi hướng chạy tới nơi phát ra tiếng khóc của 'người đó'.

"Aka-chin?"

Những người khác cũng đuổi theo và anh khựng lại trước nơi đó vài mét.

"Đừng mà... Làm ơn! Không! Nnngghh... Augh! Không..."

"Không phải tiếng của Kuroko sao?" Midorima há hốc mồm.

Akashi cắn môi dưới, rút chiếc kéo từ trong cặp và phóng thẳng vào kẻ đang đè chặt Kuroko Tetsuya.

"Gyaah! C-Cái của nợ gì thế?" Một tên há hốc mồm.

"K-Kéo?"

"Xong rồi, Thế Hệ Kỳ Tích. Chạy mau!" Bọn sát nhân chậc một tiếng rồi cắm đầu chạy hướng khác.

"Atsushi, Daiki, bắt bọn chúng lại. Tôi sẽ chăm sóc Tetsuya."

Cả hai lập tức tuân lệnh và biến mất.

----------------------------------------------

"Cậu còn nghe không đó, Kagami-kun?"

Kagami khép miệng, gật đầu. "Tôi vô thức tưởng tượng lại những gì cậu nói và..."

Kuroko cụp mắt xuống. "Tớ biết là rất kinh khủng nhưng tớ tiếp tục được không?"

"Được, cứ thoải mái."

-------------------------------------------------------

Đáng tiếc, bọn chúng đã biến mất nên Aomine và Murasakibara không thể bắt lại.

Sau khi Thế Hệ Kỳ Tích tìm thấy Kuroko trong con ngõ tối tăm, cậu bỗng nhiên ngất xỉu.

Ngủ được chừng sáu tiếng, tóc xanh lơ mở mắt nhìn xung quanh. "Đây không phải nhà mình..."

Cậu cẩn thận ngồi dậy. "M-Mình còn sống sao..." Cậu lẩm bẩm, siết chặt tay. "Không thể nào... Chuyện gì... đã xảy ra?"

Xung quanh không có ai, cậu đứng dậy nén đau xuống cầu thang.

"Nhà của ai nhỉ?"

Ký ức của vài tiếng trước ùa về trong trí nhớ Kuroko và cậu đột nhiên hét lên.

Đồng đội của cậu đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách giật nảy mình, tất tả chạy tới chỗ cậu.

"Tetsu, không sao chứ?" Aomine thử chạm vào bờ vai cái bóng nhưng Kuroko đã hất tay hắn ra, đứng dậy chạy về căn phòng lúc nãy. Cậu đóng sầm cửa, cuộn mình trong chăn.

"C-Có chuyện gì vậy, Akashicchi? Tại sao Kurokocchi lại dùng ánh mắt sợ sệt đó nhìn bọn tớ? Giống như cậu ấy không hề nhận ra chúng ta và... sợ hãi." Kise lẩm bẩm.

Akashi nheo mắt. "Có vẻ như vì ký ức kinh hoàng kia đã khiến cậu ấy mất đi khả năng tin tưởng và mở rộng trái tim với mọi người. Trái tim cậu ấy đã dựng lên rào chắn chống người lạ, tạo thành một chứng sợ hãi."

"Nhưng chúng ta không phải người lạ." Murasakibara chỉ ra.

"Vào thời điểm này, chúng ta là chính là người lạ, Atsushi. Cậu ấy không biết ai trừ chính mình." Akashi giải thích, siết chặt tay. "Giá như tôi đừng để bọn họ đi trước một mình... Giá như tôi cẩn thận hơn.. Giá như tôi có thể xóa sạch ký ức đã xảy ra. Giá như tôi có khả năng thay đổi mọi chuyện... Giá như... Tetsuya..." Anh thì thầm.

--------------------------------------------------

Kagami chằm chằm nhìn mặt đất, chờ đợi.

Không phải những lời nói dễ nghe dễ hiểu, Kagami nghe từ miệng tóc xanh lơ phát ra...

.

.

.

.

Tiếng ngáy.

Tóc đỏ lắc đầu không dám tim. "Cậu ấy chắc hẳn đã mệt mỏi lắm." Hắn lấy tấm chăn từ ngăn kéo và choàng nó lên người 'cái bóng' của hắn rồi chạm nhẹ vào má cậu. "Phải chống chọi với tất cả như thế, cậu đã khổ sở nhiều rồi. Nhất là khi đối mặt với bọn chúng trên sân đấu, mỗi ngày ra khỏi nhà với cậu đều là ngấp nghé bờ vực cái chết." Hắn nắm tay Kuroko, đặt một nụ hôn trên mu bàn tay. "Sau đó... đã có chuyện gì? Tôi tự hỏi tại sao cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó."

"Họ đã cứu sống tớ." Hắn nhớ lại lời nói hồi trước của Kuroko, khi cậu vẫn còn chưa đủ tin tưởng để trông cậy vào họ.

"Thực ra cậu đã nói theo nghĩ đen phải không?" Hắn thì thầm, nhìn gương mặt yên bình của cậu. "Ngủ ngon mơ đẹp nhé, Kuroko."

Người kia cuộn sang đầu kia, lẩm bẩm, "Sei... kun..."

Cặp mắt Kagami tối sầm một vẻ chưa ai từng nhìn thấy.

---------------------------------------------------

"Lần cuối!" Hyuuga hét lên; gã thử bắt lấy trái bóng nhưng Kuroko bất ngờ xuất hiện đánh quả bóng về phía 'ánh sáng' của mình. "Gaah..." Hyuuga lầm bầm.

Kagami cười toe toét, nhận được bóng, nhảy lên úp rổ.

Riko thổi một hồi còi dài sau cú úp rổ.

"Yeah! Chúng ta lại thắng rồi!" Kagami ăn mừng với đội sinh viên năm nhất. Hắn giơ nắm tay lên.

Kuroko cũng giơ lên, cụng nắm tay với hắn trong tội lỗi - à lộn, trong bóng rổ.

Nhưng tóc đỏ lập tức bị đập một phát vào đầu. "Cái-"

Riko nhịp nhịp chân. "Cậu không biết gì ngoài úp rổ phải không, Bakagami?!" Cô hỏi. "Cậu đã có thể ghi một cú ba điểm ở chỗ đó!"

Kagami gãi gãi đầu. "À thì..."

"Ném bóng tầm xa của cậu vẫn chưa tiến bộ chút nào sao?" Riko phỏng đoán.

Kagami chỉ biết quay mặt đi.

"AH! Geez, Bakagami!" Lại ăn thêm một đập vào đầu.

"Đau! Này! Thôi đi!"

"Cậu ra lệnh cho tôi à?" Riko hỏi, trưng một nụ cười ma mãnh.

"Ưm.. ể..." Hắn chần chừ. "Ôi, Kuroko, giúp tôi một tay."

Kuroko bắt đầu thu lụm bóng. "Tớ không nghe thấy gì cả." Cậu đáp.

"Kuroko, cậu bỉ ổi!" Kagami phản đối.

"Năm phút nữa gặp nhau ở ngoài! Chúng ta sẽ đi ăn Magi Burger!" Izuki tiếp lời.

"Còn tôi?" Kagami khăng khăng.

Mọi người đều giả vờ như không nghe thấy hắn.

"Phải đi thay đồ để gặp Kise-kun. Không biết cậu ấy thế nào rồi." Kuroko lẩm bẩm, rồi cũng bỏ đi.

Kagami cau mặt rồi túm lấy cổ tay tóc xanh lơ. "Này, khoan đã."

Kuroko quay lại. "Sao?"

Mặt Kagami biến thành củ cải đỏ. "... Tôi chỉ muốn hỏi cái này một chút."

Cầu thủ bóng ma chớp chớp mắt.

"... Chúng ta... bây giờ là chính thức... phải không?"

Kuroko nghiêng đầu một bên khiến Kagami càng đỏ mặt hơn. "Có lẽ vậy?"

Kagami kéo đầu cậu lại. "Cậu đùa với tôi phải không?"

"Không. Tớ không có." Tóc xanh lơ đáp.

Tóc đỏ buông ra. "Nghiêm túc đấy, Kuroko."

Kuroko cười khẽ. "Tùy vào cậu thôi, Kagami-kun."

"Vậy thì tôi sẽ xem nó là phải."

"Vậy thì chính là phải." Kuroko nói rõ và quay đi.

Lần này Kagami lại túm lấy cánh tay cậu. "Một câu cuối!"

"Sao?"

"Hứa với tôi, Kuroko, đừng rời xa tôi." Kagami đỏ mặt, lẩm bẩm.

Kuroko không thể cười khúc khích vì bộ dáng xấu hổ của Kagami lúc này. "Tớ hứa."

Kagami ngó dáo dác xung quanh rồi hôn Kuroko.

"Này, Kagami! Dọn dẹp đi không thì bọn anh sẽ bỏ chú mày lại! Còn Kuroko, mau đi thay đồ!" Hyuuga gào lên.

Kagami cười toe toét với Kuroko rồi quay lại sân thu dọn bóng và sắp xếp lại dụng cụ tập. Kuroko khẽ chạm môi mình. Cảm giác rất khác. Cậu không hề đỏ mặt. Tim không hề đập rộn. Cũng không có cảm giác... hạnh phúc.

-----------------------------------------------------

"Này, Kuroko, cậu đi đâu vậy?" Koga hỏi khi gã nhận ra cầu thủ bóng ma của họ đang rẽ sang hướng khác.

"Ưm, hôm nay cho em xin phép. Em đã nghĩ rất nhiều tiết nên phải cố theo kịp bài học trên lớp." Cậu cúi đầu xin lỗi. "Ngày hôm nay cảm ơn mọi người." Cậu chào, quay lưng bước đi.

Kuroko nhìn bầu trời trong vắt rồi nhớ lại một bài hát cậu và Akashi thường nghe khi rãnh rỗi.

'Trái tim anh quá chói sáng,

Dạo bước trên con đường vắng vẻ,

Em biết tất cả đã chấm hết.'

Cậu đột nhiên nhớ lại những lần Akashi nở nụ cười hiếm hoi của mình nhìn cậu khi họ chiến thắng đội bóng đàn anh.

'Khoảng cách này, tương lai đã rời xa,

Em lang thang ở rìa thế giới,

Vươn ra bàn tay thật lâu,

Làm ơn, ai đó hãy giữ lấy nó.'

Phải, cậu đã đồng ý hẹn hò với Kagami nhưng đó chỉ là ước muốn của tâm trí, không phải trái tim cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghe theo lời trí óc mách bảo.

'Sẽ không có gì xảy ra, em biết.

Đau thương càng chồng chất hơn.

Bỏ lại khao khát ở phía sau,

Em nói tạm biệt.

Vĩnh viễn...

Mỗi khi muốn khóc, em lại nhớ đến anh

Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh mênh mông,

Làm ơn, em chỉ muốn

Nụ cười đó của anh

Sẽ luôn nở suốt đời.

Con tim mong được chung nhịp đập với anh.' (y)

Phải, lần này cậu chắc mình sẽ không bị tổn thương nữa vì người đó là Kagami nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Nước mắt bất giác ngưng đọng.

Mình sẽ không bị tổn thương nữa sao? Sao có thể cam đoan như thế? Sao có thể cam đoan, bây giờ không phải mình đang nhớ Sei-kun mà khóc sao? Mình nhớ mọi thứ từng cùng nhau chia sẻ? Nhớ những khoảnh khắc đặc biệt cùng nhau khi cậu ấy trở thành ánh sáng của mình?

Mặt trời ngả bóng, bầu trời trong veo chuyển về một màu cam.

'Bây giờ, đứng ở đây,

Em có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Em cảm thấy hạnh phúc,

Chỉ vì yêu anh.'

Cậu dừng bước, bật khóc.

Mình đến giờ vẫn chỉ là một đứa con nít hay khóc... thật xấu hổ. May mà không ai ở đây.

"Sei-kun..."

--------------------------------------------------------

Akashi biết trong người mình cảm giác thế nào.

Anh đã bị sốt vì hôm qua dầm mưa đi tìm Kuroko.

Anh hiện tại đang ở trong xe về nhà.

Anh đã hủy buổi tập vì lý do không khỏe... và vì cảm xúc của anh vẫn chưa sẵn sàng.

Hôm qua anh đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cách Kagami bảo vệ Kuroko, cách tên kia đánh nhau với Isshin chỉ để cứu Kuroko và cách hắn gọi to 'cái bóng' của mình. 100% là vì yêu.

Anh chỉ có thể đứng đó nhìn cho đến khi Kagami an toàn đưa Kuroko về nhà. Chỉ thế thôi. Trơ mắt nhìn.

'Để khiến em cần anh,

Không có vui vẻ, anh sẽ im lặng không nói.

Anh muốn có thể giúp được em, dù chỉ đôi chút.

Suốt đời...'

Những ca từ trong bài hát họ thường nghe vang lên không ngừng trong tâm trí Akashi.

Đối với anh, nước mắt là yếu đuối nên anh không thích khóc.

Nhưng phương châm đó coi bộ sai rồi từ khi gặp gỡ Tetsuya Kuroko, cậu khóc vì quan tâm, khóc vì không thể chôn chặt cảm xúc thêm nữa, khóc vì buồn, khóc vì đó là cách cậu biểu lộ cảm xúc, biểu lộ tình yêu của mình.

'Khi vui vẻ, anh nhớ đến em,

Ngẩng đầu nhìn vầng sao xa mờ của trời đêm,

Anh tự hỏi

Em có vui vẻ không? Chắc chắn phải có.

Trái tim em, giấc mơ của em.

Con tim mong được chung nhịp đập với em.'

"Seijuro-sama?" Tài xế gọi.

"Không có gì. Tôi không sao." Anh nói dối bằng chất giọng khản đặc.

Mặt khác, anh khóc vì nhớ cậu. Nhớ người duy nhất phá vỡ mặt nạ của anh, mặt nạ của sự lạnh lùng và hung tàn. Nhớ người duy nhất anh yêu thương suốt đời.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa và thoáng bắt gặp một màu tóc xanh lơ. Một màu xanh lơ rất đỗi quen thuộc.

"Dừng xe!" Anh ra lệnh, mở cửa ghế sau và chạy về nơi anh thấy vật màu xanh lơ đó.

Anh chạy nhanh hơn, thầm mong giả định của mình là đúng. "Tetsuya!" Anh hét lên.

'Mỗi khi muốn khóc, em lại nhớ đến anh

Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh mênh mông,

Làm ơn, em chỉ muốn

Nụ cười đó của anh

Sẽ luôn nở suốt đời.

Con tim mong được chung nhịp đập với anh.'

Cầu thủ bóng ma há hốc miệng, chậm rãi quay đầu. Cậu chưa kịp định thần liệu có phải tưởng tượng hay không thì người đã rơi hẳn vào vòng tay ấm áp của Akashi Seijuro.

"S-Sei-kun?" Cậu gọi nhỏ.

"Tetsuya..." Akashi thì thầm, ôm chặt cậu hơn.

'Khi vui vẻ, anh nhớ đến em,

Ngẩng đầu nhìn vầng sao xa mờ của trời đêm,

Anh tự hỏi

Em có vui vẻ không? Chắc chắn phải có.

Trái tim em, giấc mơ của em.

Con tim mong được chung nhịp đập với em.'

"Sei-kun!" Vì quá mức hạnh phúc, tóc xanh lơ đã vô thức ôm lại tóc đỏ, mỉm cười. Nét cười đến từ sâu thẳm trong tim, tỏa ra qua ánh mắt.

Akashi sau một lúc thì đứng lên, chìa tay ra. "Tôi hiện cảm thấy không khỏe lắm, nên chúng ta cùng về nhà đi, Tetsuya."

Kuroko nắm tay anh, vụng về đứng dậy. "Không khỏe sao?" Cậu sờ trán tóc đỏ, chớp chớp mắt. "C-Cậu bị-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Akashi lôi vào xe. Nhưng lần này cậu sẽ không lộn xộn nữa.

---------------------------------------------------

Hiện tại, Kuroko đang hối hận không thôi vì ý nghĩ trở thành y tá cho Akashi cho đến lúc bảy giờ tối. Bảy giờ ba mươi là giờ giới nghiêm của cậu theo lệnh của cha.

"Không. Tôi sẽ không uống thuốc." Akashi ngoan cố, lăn người sang bên kia.

Kuroko thở dài. "Sei-kun, xin cậu đấy. Sao cậu có thể hết bệnh được nếu cứ lỳ lợm như vậy?"

"Không. Tôi sẽ không uống," Akashi lặp lại.

"Vậy tớ phải là gì để cậu uống bây giờ?" Kuroko hỏi, cảm giác có chút không kiên nhẫn.

Akashi nhìn thẳng Kuroko với khuôn mặt đỏ bừng và cặp mắt kiên quyết. "Nói cậu yêu tôi. Nói rằng cậu vẫn còn yêu tôi. Thề rằng cậu sẽ quay lại bên tôi."

"Hứa với tôi, Kuroko, đừng rời xa tôi." Kagami đỏ mặt, lẩm bẩm.

Kuroko không thể cười khúc khích vì bộ dáng xấu hổ của Kagami lúc này. "Tớ hứa."

Kagami ngó dáo dác xung quanh rồi hôn Kuroko.

"Này, Kagami! Dọn dẹp đi không thì bọn anh sẽ bỏ chú mày lại! Còn Kuroko, mau đi thay đồ!" Hyuuga gào lên.

Kagami cười toe toét với Kuroko rồi quay lại sân thu dọn bóng và sắp xếp lại dụng cụ tập. Kuroko khẽ chạm môi mình. Cảm giác rất khác. Cậu không hề đỏ mặt. Tim không hề đập rộn. Cũng không có cảm giác... hạnh phúc.

Kuroko ngoảnh mắt nhìn nơi khác, buông tay Akashi. "Tớ xin lỗi."

"Tet-"

Cậu cúi đầu, siết chặt tay. Dù biết là đau nhưng cậu vẫn phải nói, "Tớ..."

"Cậu cái gì?"

"Tớ..." Cậu chần chừ.

"Tớ không thể nói yêu cậu nữa..." Cậu lí nhí.

"Tại sao?" Akashi hỏi.

Kuroko nuốt nước bọt, đầu càng cúi thấp hơn. "Vì, tớ... tớ... yêu... Kagami-kun."

DỐI TRÁ. DỐI TRÁ. MÌNH LÀ KẺ DỐI TRÁ.

CHÁT!

Mắt cậu trợn tròn khi lòng bàn tay Akashi tiếp xúc với má cậu.

Cậu ngẩng đầu nhưng Akashi không nhìn cậu. "S-Sei-kun-"

"Chỉ mới hôm qua gặp nhau. Chỉ mới hai mươi ba giờ khi chúng ta trở thành Thế Hệ Kỳ Tích. Chỉ mới hai mươi giờ khi tai nạn đó xảy ra. Chỉ mới mười tám giờ khi tôi cứu cậu và cậu không tin ai trừ tôi. Chỉ mới mười lăm giờ từ lúc chúng ta chia xa. Chỉ mới mười giờ từ lúc chúng ta mỉm cười với nhau. Và chỉ mới năm giờ từ lúc cậu gặp Kagami Taiga. Và chỉ mới một giờ từ lúc cậu ôm chặt tôi, khóc gọi tên tôi. Tôi không thể ngờ được cậu sẽ lừa dối chính mình, Tetsuya. Trả lời câu hỏi của tôi, Tetsuya."

"C-Câu hỏi nào?"

"Cậu có yêu tôi hay không?"

"Là-"

"Chết tiệt, mau trả lời đi!" Akashi chửi rủa và ném bình hoa trên bàn đập vào tường.

Kuroko há hốc miệng. "Tớ-"

END CHAPTER 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com