TruyenHHH.com

Akacouple

[Oneshot] Giây phút em thuộc về tôi

Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết

Author: Cỏ

Pairing: Nash Gold.JR x Akashi Seijuurou

-----

Em có tin vào một thứ gọi là định mệnh không. Định mệnh đã giúp tôi tìm được em lần nữa. Thật khó nghe nếu tôi nói tôi đã rất buồn, có khi là thất vọng sau trận bóng rổ vừa rồi. Lẽ ra tôi không nên quá khinh thường đội tuyển Nhật Bản. Nhưng tôi lại làm thế, vậy có được xem là đã khinh thường chính người tôi yêu hay không?

Cách đây mấy hôm tôi có gửi cho em lá thư với nội dung "Phục thù". Ấy chỉ là cái cớ để tôi sang Nhật Bản gặp em thôi.

Tôi nghĩ mình đã không hề nhìn nhầm, ánh mắt ấy tôi đã gặp rất nhiều lần khi tôi còn bé.

Không biết em còn nhớ không. Hồi đó cha em và cha tôi rất hay xuất hiện trên những sàn đấu giá quốc tế. Tôi và em lúc ấy vẫn còn rất trẻ con nên không thể hiểu được hết mọi thứ. Nhưng chính vì vẫn là con nít với sự tò mò khó kiểm soát, tôi vẫn còn nhớ như in hình bóng của cậu nhóc với mái tóc đỏ của ánh hoàng hôn năm nào. Tôi và em đã nhiều lần chạm mắt, rồi em lại cười thật tươi với tôi. Tôi chỉ mới thoáng nghĩ đến em chính là cậu nhóc đó khi tôi trực tiếp nhìn thẳng đôi mắt của em. Nhưng càng lớn em lại càng trưởng thành, càng hiểu chuyện, dường như đôi mắt ấy cũng đã từng trãi rất nhiều. Thú thật tôi đã sợ hãi khi nhìn vào chúng.

Một người ương bướng và cao ngạo như tôi lại gục đổ trước ánh mắt và nụ cười của em, trớ trêu thay, em lại là con trai...

-----

Tiếng bóng va chạm vào sàn nhà, tiếng rít của đế giày ma sát. Những âm thanh quen thuộc cứ vang lên trong nhà thi đấu thành phố. Mọi người đang chuẩn bị rất nhiều cho trận đấu phục thù của Nash được gửi từ lá thư cách đây hai ngày.

Mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán nhưng không một ai muốn dừng việc tập luyện. Đồng ý là đội tuyển Nhật Bản thắng đội tuyển Mĩ nhưng không một phút giây nào họ cho bản thân đứng trên vinh quang quá lâu. Với cả đội hình chính thức lần này không có sự xuất hiện của con hổ ánh sáng_Kagami nữa, chính vì điều đó càng làm cho họ quyết tâm hơn.

-Hẳn là chúng bây khá coi trọng tụi tao, nên mới ra sức luyện tập như thế này. Thông minh đấy.

Một giọng nói đầy sự kiêu ngạo và khó nghe phát ra từ hàng ghế dự bị. Chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác ngoài chàng trai cao ráo với mái tóc vàng_Nash Gold.Jr . Vẫn còn hơn 1 tuần nữa trận đấu mới diễn ra, nhưng tại sao hắn lại có mặt ở Nhật Bản sớm đến vậy.

-Vẫn thói côn đồ như ngày nào. Không thể lớn lên được hả nhóc.

Aomine vừa ngáp vừa nói.

-Chính anh đã thách thức bọn tôi đấy, nên tập trung luyện tập để thắng đi là vừa.

Kise cũng tiếp lời chàng trai da ngâm.

-Hai cậu.

Mặt Akashi không mấy vui vẻ. Nhưng cũng không quá nặng lời với đồng đội. Song cậu quay người nhìn thẳng vào Nash coi như lời cảnh cáo cho sự ăn nói bất lịch sự của tên này.

-Khi nào xong chúng tôi sẽ nói chuyện với anh, còn giờ phiền anh ra ngoài.

Vẻ điềm đạm của Akashi lại chính là nguyên nhân khiến Nash trở nên mềm lòng. Hắn không nói không rằng mà quay lưng đi mất.

Hắn ta đã phải suy nghĩ rất nhiều để quyết định qua Nhật sớm hơn kế hoạch. Mục đích chính là để được gặp và nói chuyện nhiều hơn với Akashi. Nhưng từ hôm anh qua đến giờ mọi người cứ bám riết lấy cậu chả cho anh khe hở nào để tấn công. Quá bất mãn anh chỉ còn cách ẩn dật một thời gian đợi trận đấu diễn ra rồi hành động.

-----

Trận đấu phục thù kết thúc với tỉ số thắng nghiêng về đội của Nash. Thật không hổ danh. Bọn họ đã mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ hắn cũng đã nhận được bài học cho bản thân.

Theo đúng kế hoạch. Sau khi xong trận đấu hắn sẽ chạy đến và kéo Akashi đi. Và cũng thật may vì lần này hắn không còn chần chừ như trước kia nữa. Bỏ qua mọi ánh nhìn khó hiểu của mọi người hắn bước bên cạnh cậu:

- Akashi. Cậu qua đây với tôi.

Nắm bàn tay xuất hiện những vết chai sần của tuyển thủ bóng rổ, anh không khỏi xót xa nhưng có lẽ chính vì quá ngại ngùng cho nên anh không bộc lộ nó ra ngoài. Anh chỉ lặng im và kéo cậu đi về phía sảnh lớn của nhà thi đấu, nơi không có ai ở đó. Rồi từ một thành hai. Đôi bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh. Một cảnh tượng thật đẹp. Và chắc chắn nó sẽ đẹp hơn nếu cậu chấp nhận lời bày tỏ chân thành từ một người đã mang hình bóng của cậu suốt ngần mấy năm.

- Akashi à...Tôi nghĩ...điều này sẽ hơi kì cục...nhưng...Tôi thích em.

- Anh nói đúng. Nó thật kì cục. Và tôi nghĩ tôi cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này. Vì nó tất nhiên sẽ là Không rồi.

Akashi chỉ lạnh lùng bỏ đi. Không quay đầu nhìn lại. Còn về phần hắn chỉ biết đứng chôn chân một chỗ để kịp xử lí thông tin vừa rồi. Lại một lần nữa hắn lại vụt mất cơ hội được nói chuyện tử tế với cậu và càng đau lòng hơn khi không thể biến cậu ấy thành của mình.

Hắn quay lại với đồng đội để ăn mừng chiến thắng. Trên đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, rồi dòng suy nghĩ vô định kia cũng dừng lại khi anh chứng kiến cảnh Akashi và Kuroko tay trong tay đi trên con đường đã điểm ánh chiều tàn. Sao thế này...

- Thật khó chịu.

Cứ thử nghĩ xem. Mấy ai hiểu rõ được cảm giác của anh ngay lúc này. Người con trai ấy chính là hình bóng mà anh đã yêu thương ấp ủ mấy năm qua chỉ chờ đến ngày hôm nay để nói nhưng bị từ chối còn chưa đủ hay sao bây giờ lại chứng kiến kẻ đi cạnh người mình thương lại không phải là mình. Anh như muốn tiến đến đấm thẳng vào mặt Kuroko cho hạ giận như sao lại làm thế, rồi anh sẽ lại đánh mất hình tượng của bản thân trước mặt cậu. Đêm hôm đó anh đã uống rất nhiều...Đau thật đấy...Nhưng không khóc được...

-----

Ánh mắt ấy mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cảm giác đây không phải là lần đầu mình nhìn thấy chúng. Thật quen thuộc.Thì ra là từ lúc còn bé tôi đã gặp anh, lúc đó tôi ấn tượng vì anh rất cao và có ánh mắt rất đẹp. Tôi đã từng rất mê mẩn ánh mắt của anh cho đến khi bị anh phát hiện khi tôi đang nhìn chúng, tôi nhớ lúc ấy mình chỉ biết cười lại rồi chạy đi. Tôi thật bất ngờ khi đối thủ của tôi lại là người mà tôi từ rất ngưỡng mộ, nhưng có lẽ sau hôm đó thì tôi hết rồi. Anh ương bướng và cao ngạo, anh luôn cho rằng anh nhất và không ai được quyền đụng đến anh. Đó chính lý do tại sao anh thua chúng tôi. Tôi làm gì có tư cách để nói với anh câu này. Tôi đã từng như thế cơ mà.

Tôi đã nhận được thư của anh rồi. Tôi chấp nhận lời thách đấu.

Tôi hơi bất ngờ khi anh đến Nhật Bản sớm hơn dự định. Xin lỗi vì không thể chào hỏi cho tử tế. Tôi đã để ý thấy. Tay anh...Anh đã luyện tập rất nhiều cho trận đấu vậy là anh đã không còn xem thường bọn tôi nữa. Không hiểu sao. Tôi lại thấy có chút vui.

Tim tôi một lần muốn xé thành từng mảnh vụn. Chúc mừng anh, hôm nay anh chơi rất tuyệt.

[Anh tính làm gì thế. Làm ơn đừng xem như con nít. Bỏ tay tôi ra... Khoảnh khắc anh nắm tay tôi lôi đi, tôi thấy có gì đó thật sự không ổn. Đúng như tôi đoán, anh nói thích tôi. Tôi xin lỗi nhưng tim tôi giờ đây chỉ có mỗi Kuroko, tôi không thể yêu một lúc hai người. Mong anh sẽ không giận cậu ấy.]

Tôi không biết phải trả lời anh như thế có làm anh thấy tổn thương không. Xin lỗi.

-----

- Nè Tetsuya. Tôi hỏi cái này. Giả sử cậu đang quen tôi nhưng lại có người nào đó lại tỏ tình với cậu thì cậu chịu không?

- Tất nhiên là không rồi. Nhưng Akashi-kun nè cậu có thể bỏ tay tôi ra được rồi chứ. Chúng ta đang ở ngoài đường đấy. Với lại tôi vẫn không là gì với cậu đâu. Anh ta đã thấy rồi, vậy là đủ rồi.

- Thật sao. Nhưng tôi lại muốn như thế này hơn. Mùa đông mà được nắm tay Tetsuya thật là thích đó nha.

- Tôi nói lần này là lần cuối rằng tôi không thích cậu, Kise-kun mà thấy cảnh này cậu ta lại bù lu bù loa nữa cho mà xem. Tôi cũng đã có Kise rồi nên phiền cậu.

-----

Phải rồi...Vì mình chỉ là người đến sau

-----

Akashi rồi cũng chịu buông tay Kuroko rồi quay lưng bỏ đi như cách cậu làm với Nash nhưng thay vì người kia lần này người buồn lại là cậu.

- Akashi-kun. Sao cậu không tìm người đã giữ hình bóng của cậu suốt ngần mấy năm. Hãy tìm trái táo ngay bên cạnh cậu đó.

- Nếu cậu không yêu người đó thì cho dù người đó có làm bao nhiêu việc cho cậu thì cậu mãi mãi cậu vẫn không muốn để ý đến người đó.

- Ừm...cậu đang nói tớ đấy à.

Akashi không muốn nói gì thêm chỉ lẳng lặng ra về. Chỉ có như gánh nặng đang đè lên vai cậu. Có khác gì cậu bị từ chối đâu chứ. Vậy ra đây là cảm giác của Nash lúc đấy. Thật đau đớn.

----

Từ khi nào tôi lại thích em đến vậy. Chắc là 6 năm trước khi trận đấu đó diễn ra. một vị đội trưởng giỏi nhất mà mà tôi từng biết. Em nói gì ai cũng phải nghe. Em biết lắng nghe, biết hiểu thấu, quan trọng là em biết sức mình ở đâu và em không cho phép ai có thể đánh bại mình. Ánh mắt sắc bén cùng những hành động cử chỉ dứt khoát đã khiến tôi dường như rơi vào chiếc lưới tình mà tôi văng ra sẵn. Tôi thật sự rất ngu ngốc mới yêu em nhiều đến thế để rồi lại bị em từ chối. Sao em không nói trong lòng em đã có người khác rồi. Nhưng như vậy thì thật khó để cho tôi chấp nhận. Tôi khó hiểu quá đúng không Akashi.

Nash vừa đi vừa uống, hắn như con ma rượu chao đảo trên các con phố đã lên ánh điện. Nash vẫn chưa thể khóc được.

- Anh đang làm gì thế ? Tên ngốc này...

Akashi bắt gặp hắn trên đường về nhà. Cậu đỡ anh về nghỉ ngơi. Nash đã say mèm rồi nên cũng chả nhận ra người giúp hắn là ai đâu. Rồi trong một phút bất cẩn Akashi trượt chân ngã vào người hắn trong lúc đang thay đồ. Nash giật mình ngồi dậy. Mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn là thứ hắn thấy đầu tiên.

- Mái tóc này. Thật quen thuộc. Thật là mềm mượt.

Trong vô thức anh dùng tay xoa nhẹ mái tóc ấy khiến mặt cậu cũng trở nên đỏ ửng. Quá xấu hổ nhưng thân trên lại nặng không thể nhấc lên được nên cậu chỉ biết úp mặt xuống dưới chăn mà che giấu.

Cảm giác cũng không tệ, cậu tự nhủ. Rồi một bàn tay lạnh đặt dưới cằm Akashi từ từ nâng lên vừa tầm ánh mắt anh. Bị dồn vào đường cùng rồi nên cậu chỉ biết lắp bắp:

- Nãy thấy...anh say...nên tôi...giúp.

- Em lúc nào cũng giỏi dối lòng. Em sẽ không cần như vậy khi em ở bên anh. Cứ là em là được.

- Không cần.

Akashi nói nhưng không biết rằng sắc đỏ đã hiện hết cả gò má anh. Bản chất nam tính cửa hắn đã trỗi dậy khi hắn thấy gương mặt ngượng ngùng của Akashi. Rồi một cái hôn nhẹ nhàng áp vào gò má đỏ hồng kia.

- Cho tôi thời hạn 1 tuần. Tôi sẽ làm cho em thấy khi em thuộc về tôi em sẽ là người hạnh phúc nhất. Còn nếu không thì tôi sẽ trở về Mĩ và không làm phiền em nữa. Được chứ Sei...juu...rou

Từng đợt hơi ấm nóng thoảng mùi rượu lướt qua tai Akashi rồi cậu im lặng gật đầu.

-----

Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi xin một tuần để làm rung động em ấy. Em thật cứng đầu đấy Akashi, em không bao giờ chấp nhận rằng em thích tôi cả, tại sao em luôn cứ mãi giấu chúng trong lòng cơ chứ, đằng nào thì ngay lúc đó anh cũng đang là bạn trai không chính thức của em cơ mà. Tôi không quan tâm trước mọi người em là ai hay như thế nào, anh chỉ quan tâm rằng khi trước mặt anh em có luôn được thoải mái hay không, hay em có phải che giấu con người thật của em hay không. Đến bây giờ em vẫn thế. 10 năm cũng trôi qua rồi mà sao em của 10 năm đó vẫn giống em bây giờ. Chả có gì thay đổi. Cái thay đổi từ em mà tôi thấy được là giờ em đã thật sự thuộc về tôi rồi. Chẳng bao giờ thay đổi nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com