Akacouple
Oneshot: LỜI MUỘN MÀNG
Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết
Author: Cỏ
Pairing: Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya
Warning: SE"Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để xoá đi nết nứt đã hằn sâu trong trái tim kia. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta chỉ lặng lẽ bước ngang qua đời nhau. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta có thể làm lại từ đầu".
------
[Nhật Bản, ngày tháng năm
Gửi Tetsuya yêu dấu,
Mười năm đã trôi qua rồi. Bây giờ tôi mới đủ mạnh mẽ để viết những dòng thư này cho em.
Dạo này em có khoẻ không. Có ăn uống đầy đủ không. Mọi người có đối xử tốt với em không.Cũng đã ngần ấy năm tôi không gặp lại em. Không còn được thấy nụ cười ấm áp của em. Không còn cảm nhận được sự trìu mến từ ánh mắt của em nữa.Ở một nơi không có tôi bên cạnh chắc là em buồn và cô đơn lắm. Nhưng ở cạnh một người vừa lạnh lùng vừa cay độc như tôi thì em nên tránh xa tôi sớm hơn mới phải.Xin lỗi vì đã cứng đầu với em. Xin lỗi vì đã cố tình không hiểu em. Xin lỗi vì đã nhớ em nhiều thế này.
Mong em tha thứ cho tôi. Tôi thương em.
Akashi Seijuurou.]
------
Trong căn phòng tối om chỉ độc có ánh đèn bàn là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Trong bóng tối thấp thoáng hình ảnh của một nhà văn đang tỉ mỉ xếp tờ giấy ngay ngắn bỏ vào chiếc phong thư. Anh lau khô hàng nước mắt đã vô thức mà lăn dài xuống má. Gạt những cảm xúc qua một bên anh đứng lên khoác một chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài.Hương vị của mùa thu thật tuyệt. Mọi thứ đều trở nên đằm thắm hơn, nhẹ nhàng hơn. Bầu trời không quá chói chang nhưng mang đầy đủ cái gam màu xanh tràn đầy sức sống. Khác hẳn vào những ngày mới chóm thu lá cây đã chuyển sang một màu cam hoà quyện với tất cả cảnh vật. Mọi thứ gợi cho chúng ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng tại sao lại có một người lại đọng trên mặt một nét đượm buồn đến thế.
Anh cầm chiếc phong thư màu xanh đi lên một con đồi. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống nấm mồ nhỏ lẻ loi dưới tán lá phong.
- Tetsuya. Tôi lại đến thăm em đây.
---------
Mười năm trước
Trong thư viện của trường đại học Tokyo. Một thanh thiếu niên với mái tóc đỏ đang chăm chú hoàn tất bài luận văn tốt nghiệp thì chợt có một cậu con trai tóc băng lam đến kéo tay áo.- Seijuurou-niisan. Em sắp trở thành sinh viên của trường Đại học Tokyo rồi đó. Em sẽ lại học chung trường với anh. Em sẽ...- Đủ rồi. Tôi đang bận. Khi khác nói.Anh chỉ lạnh lùng ngắt lời cậu. Mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop mà không thèm ngó ngàng gì đến người con trai ấy. Mặc vậy cậu vẫn không thấy lạc lõng. Dường như cậu đã quá quen với việc anh xem cậu như người xa lạ rồi. Thì đúng là thế. Anh và cậu đã từng là người xa lạ cho đến khi vào mùa thu 13 năm về trước, mẹ anh bất ngờ dẫn cậu về nhà. Lúc đó anh đang học lớp 5. Ban đầu anh nghĩ rằng mẹ có con riêng với người khác nên đã giận mẹ rất nhiều còn Kuroko thì khỏi phải nói, anh ghét cay ghét đắng cậu. Rồi mẹ anh đã nói rằng Kuroko chỉ là đứa nhóc ở cô nhi viện nên anh đã không còn giận bà nữa. Nhưng cho dù biết là thế, anh vẫn chưa từng đồng ý chấp nhận cậu. Là vì cậu dành hết tình yêu thương của ba mẹ anh? Hay vì cậu được mọi người trong gia tộc Akashi nuông chiều, yêu thương quá nhiều? Suy cho cùng chỉ bởi vì anh đã quá ghen tị với cậu. Anh làm mọi việc bằng cả tâm huyết nhưng thay vì được khen như trước đây anh chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng, chả một ai quan tâm. Còn Kuroko, cậu ta chỉ làn những việc nhỏ xíu mà được mọi người khen lấy khen để. Anh đã rất cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mọi người lúc nào cũng "Tetsuya", "Tetsuya", còn anh lại bị bắt dường hết cái này đến cái kia cho cậu, dù cho nó là thứ mà anh thích nhất.Rồi cái sự ghen ghét kia cũng theo anh mà lớn lên. Dù rằng đã có rất nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng mãi mãi anh không thể chấp nhận cậu ta là người của nhà Akashi được.
.
*- Seijuurou-niisan. Chờ em về với.*
Thân ảnh băng lam cố hết sức chạy đuổi theo bước đi của Akashi. Cậu đã chờ anh suốt cả ngày, đợi anh tan học để về chung nhưng đáp lại thì chẳng có gì cả. Anh bước đi không một chút quan tâm."- Seijuurou-niisan. Hôm nay em đã nộp đơn vào đây để có thể học chung với anh đấy. Em muốn khoảng cách của chúng ta sẽ bị xoá bỏ hơn. Giữa anh và em sẽ không có vách ngăn nào. Em muốn sáng nào chúng ta cũng sẽ đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, và chiều thì đi về cùng nhau...Em muốn...""- Cậu có thôi đi hay không. Nói nhiều mà không mệt hả. Đừng có gọi tôi là Seijuurou-niisan nữa. Tôi với cậu không có quan hệ gì hết nên đừng cố tỏ ra thân thiết. Thật kinh tởm. Để tôi nói cho cậu biết giữa tôi với cậu chỉ là người dưng không có quan hệ gia đình hay máu mủ gì ở đây cả. Tôi chỉ chấp nhận cậu là em tôi khi mẹ tôi còn sống thôi. Còn khi bà ấy đi rồi, tôi với cậu mãi mãi không có quan hệ gì với nhau cả cả. Chính vì cậu mà mẹ tôi qua đời. Chính vì cậu mà gia đình bỏ rơi tôi. Và cũng chính vì cậu mà tôi đây phải sống trong sự dày vò nghiêm ngặc của Masaomi đó."
Sự kìm nén suốt 13 năm rồi cũng đến lúc tuông trào. Anh quát vào mặt cậu những lời lẽ khó nghe nhất, thậm tệ nhất. Đó chính là cảm xúc mà anh đã giữ kín trong những năm tháng xưa nhưng nay đến nay là đã quá đủ rồi.Anh không quan tâm đến cảm xúc của cậu, hay cậu tiếp nhận lời nói của anh như thế nào. Con quỷ trong anh tự khắc trỗi dậy. Anh nhìn cậu với con ngươi màu cam dữ tợn. Rồi tiếp tục xả những nỗi đau mà trong suốt 13 năm qua anh hứng chịu. Rồi anh quay lưng đi về hướng đường khác. Anh vừa trải qua một sự hỗn loạn của cảm xúc nên tâm vẫn chưa thể bình tĩnh. Anh đã không ý thức rằng bản thân mình đang đi qua đường. Tiếng còi xe cứ in ỏi vang lên...- Seijuurou-niisan...
Kuroko hét lớn khi nhìn thấy chiếc xe đang tiếp tục tiến về Akashi với tốc độ nhanh. Không kịp suy nghĩ cậu lập tức chạy đến đẩy Akashi ra khỏi vị trí ấy lấy thân mình thế chỗ cho anh. Thời gian cứ như dừng lại, mọi thứ đều im bặc sau tiếng hét của Kuroko. Rồi cậu cũng mãi mãi lặng im sau chính tiếng hét của mình. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại nhưng đằng sau đó lại là một thảm kịch kinh hoàng. Người con trai tóc băng lam ấy nằm giữa biển máu đỏ. Anh lặng thinh một hồi lâu. Khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, như một mũi tên lao thẳng vào hồng tâm, Akashi vội rút điện thoại gọi cứu thương rồi quỵ xuống kế bên cơ thể cậu cố gắng lây động cậu để tìm kiếm chút ý thức sống còn.
----------
Tôi không có ba mẹ. Tôi ở trong một căn nhà tập thể, chung với mấy Sơ và mấy đứa nữa, họ cũng như tôi-không gia đình hay người thân bên cạnh. Nơi ấy gọi là Cô nhi viện.Mỗi buổi chiều tôi hay nhìn về phía công viên, nơi có mấy đứa nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi, đi mua quà vặt mà lòng tôi thắc lại. Tim tôi nhiều lần cứ nhói. Mãi đến khi tôi 6 tôi mới biết ấy là sự cô đơn, hồi đó tôi còn quá nhỏ để biết tất cả mọi thứ về cuộc sống này. Thứ tôi muốn là một chỗ dựa vững chắc, tôi muốn sẽ có một người để tôi gọi là ba, sẽ có một người để tôi gọi là mẹ. Cuối cùng thì ước nguyện của tôi cũng đã thành sự thật. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ tựa như ánh hoàng hôn của mỗi buổi chiều đưa tôi về nhà Akashi. Bà nói với rằng đây sẽ là nhà tôi. Lần đầu tiên tôi mới có thể cảm nhận thế nào là hạnh phúc thật sự. Tôi còn có thêm một người anh mới nữa.
Seijuurou-niisan là cách mà tôi gọi anh. Nhưng có lẽ anh không thích tôi lắm. Chắc là do tôi đã chiếm hết sự yêu từ ba mẹ rồi. Tôi thấy ba có vẻ khắc khe hằn học với anh quá. Tôi chỉ muốn gần anh hơn để có thể xin lỗi vì đã khiến anh bị bỏ rơi trong chính gia đình này nhưng anh cứ tránh xa tôi mãi...
"À! Anh kia rồi, sáng giờ tôi cứ tìm anh khắp khuôn viên trường." Tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định vô trong đại học Tokyo đấy. Vì tôi vẫn muốn được anh công nhận tôi là em trai anh. Từ khi mẹ mất anh ít khi gọi tôi là em nữa. Tôi đợi anh cả ngày chỉ mong hai anh em lại có thể đi về nhà cùng nhau. Tôi chỉ hơi giật mình khi anh tự nhiên quát lớn thôi. Chứ tôi vẫn ổn trước lời nói của anh vì tôi biết anh đã chịu đựng như thế nào. "Nè... Seijuurou-niisan...dừng lại đi...đừng đi nữa...chiếc xe tải đang chạy đến đấy...nè..."Sao tôi không nói được nên lời nhỉ. "Seijuurou-niisan". Tôi hoảng loạn hét lớn. Tôi có thể nghe được tiếng của anh. May quá, anh vẫn không sao. Nhưng sao cơ thể tôi nặng nề thế này. Sao tôi không thể nói được nữa. Tiếng xe cứu thương kìa. Tôi sẽ bị đem đi đâu đây. Tôi đang chìm dần trong bóng đêm...Và... mãi mãi không thể mở mắt được nữa. Vậy là mình đã chết rồi sao. Anh sẽ không còn phải khó chịu nữa khi nghe những lời tôi nói nữa. Anh sẽ không phải nhìn thấy tôi được mọi người yêu thương chiều chuộng nữa. Anh không phải...
Nhưng mà dù sau này có thế nào đi nữa thì em vẫn muốn được xem anh như anh trai thật sự. Cả hai đều cùng là Akashi hay đều cùng là Kuroko. Để chúng ta không phải ghen tị về nhau nữa. Như vậy chúng ta mới không ghét nhau. Tới lúc em phải đi rồi. Chúc anh mãi hạnh phúc. Tạm biệt anh.
---------
- Tetsuya....Tetsuya...mau tỉnh lại đi...oi...mở mắt đi Tetsuya...Mình đã làm gì vậy. Nó đã thế mạng cho mình. Tại sao mình có thể làm thế. Tại sao mình lại nói ra những câu khó nghe như vậy. Nó ấy vẫn luôn cố gắng để chấp nhận một người anh như mình vậy mà tại sao mình lại không thể gọi nó bằng em cơ chứ. Tại sao mình lại đáng ghét đến vậy cơ chứ. Ai mượn em cứ phải xía vào chuyện của tôi làm gì để rồi giờ tôi mãi mãi mất em.Akashi nuốt nước mắt vào trong. Trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh. Thật là đau đớn. Akashi thất vọng, hồn anh thất lạc kể từ khi nghe được tin em trai anh không vượt qua cơn nguy kịch được. Lại một người thân của Akashi ra đi mà anh còn không kịp nói lời xin lỗi. Anh đang cảm thấy rất tệ nhưng nước mắt không thể tuôn trào để chúng có thể cuốn đi những dằn vặt đó. Cảm xúc ấy sẽ là thứ đeo bám anh suốt quãng đời còn lại.
-----------
Từ đó đến nay đã 10 năm rồi.
"Ông trời luôn cho ta mọi thứ mà cũng lấy lại của ta mọi thứ. Quan trọng là mình có biết nắm giữ lấy nó mà trân trọng hay thôi"
Cô đơn chính là hình phạt của ông trời giành cho tôi, chính vì không biết yêu thương trân trọng em. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để xoá đi nết nứt đã hằn sâu trong trái tim kia. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta chỉ lặng lẽ bước ngang qua đời nhau. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta có thể làm lại từ đầu thì anh sẽ mãi mãi yêu thương chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa...
END.
Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết
Author: Cỏ
Pairing: Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya
Warning: SE"Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để xoá đi nết nứt đã hằn sâu trong trái tim kia. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta chỉ lặng lẽ bước ngang qua đời nhau. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta có thể làm lại từ đầu".
------
[Nhật Bản, ngày tháng năm
Gửi Tetsuya yêu dấu,
Mười năm đã trôi qua rồi. Bây giờ tôi mới đủ mạnh mẽ để viết những dòng thư này cho em.
Dạo này em có khoẻ không. Có ăn uống đầy đủ không. Mọi người có đối xử tốt với em không.Cũng đã ngần ấy năm tôi không gặp lại em. Không còn được thấy nụ cười ấm áp của em. Không còn cảm nhận được sự trìu mến từ ánh mắt của em nữa.Ở một nơi không có tôi bên cạnh chắc là em buồn và cô đơn lắm. Nhưng ở cạnh một người vừa lạnh lùng vừa cay độc như tôi thì em nên tránh xa tôi sớm hơn mới phải.Xin lỗi vì đã cứng đầu với em. Xin lỗi vì đã cố tình không hiểu em. Xin lỗi vì đã nhớ em nhiều thế này.
Mong em tha thứ cho tôi. Tôi thương em.
Akashi Seijuurou.]
------
Trong căn phòng tối om chỉ độc có ánh đèn bàn là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Trong bóng tối thấp thoáng hình ảnh của một nhà văn đang tỉ mỉ xếp tờ giấy ngay ngắn bỏ vào chiếc phong thư. Anh lau khô hàng nước mắt đã vô thức mà lăn dài xuống má. Gạt những cảm xúc qua một bên anh đứng lên khoác một chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài.Hương vị của mùa thu thật tuyệt. Mọi thứ đều trở nên đằm thắm hơn, nhẹ nhàng hơn. Bầu trời không quá chói chang nhưng mang đầy đủ cái gam màu xanh tràn đầy sức sống. Khác hẳn vào những ngày mới chóm thu lá cây đã chuyển sang một màu cam hoà quyện với tất cả cảnh vật. Mọi thứ gợi cho chúng ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng tại sao lại có một người lại đọng trên mặt một nét đượm buồn đến thế.
Anh cầm chiếc phong thư màu xanh đi lên một con đồi. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống nấm mồ nhỏ lẻ loi dưới tán lá phong.
- Tetsuya. Tôi lại đến thăm em đây.
---------
Mười năm trước
Trong thư viện của trường đại học Tokyo. Một thanh thiếu niên với mái tóc đỏ đang chăm chú hoàn tất bài luận văn tốt nghiệp thì chợt có một cậu con trai tóc băng lam đến kéo tay áo.- Seijuurou-niisan. Em sắp trở thành sinh viên của trường Đại học Tokyo rồi đó. Em sẽ lại học chung trường với anh. Em sẽ...- Đủ rồi. Tôi đang bận. Khi khác nói.Anh chỉ lạnh lùng ngắt lời cậu. Mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop mà không thèm ngó ngàng gì đến người con trai ấy. Mặc vậy cậu vẫn không thấy lạc lõng. Dường như cậu đã quá quen với việc anh xem cậu như người xa lạ rồi. Thì đúng là thế. Anh và cậu đã từng là người xa lạ cho đến khi vào mùa thu 13 năm về trước, mẹ anh bất ngờ dẫn cậu về nhà. Lúc đó anh đang học lớp 5. Ban đầu anh nghĩ rằng mẹ có con riêng với người khác nên đã giận mẹ rất nhiều còn Kuroko thì khỏi phải nói, anh ghét cay ghét đắng cậu. Rồi mẹ anh đã nói rằng Kuroko chỉ là đứa nhóc ở cô nhi viện nên anh đã không còn giận bà nữa. Nhưng cho dù biết là thế, anh vẫn chưa từng đồng ý chấp nhận cậu. Là vì cậu dành hết tình yêu thương của ba mẹ anh? Hay vì cậu được mọi người trong gia tộc Akashi nuông chiều, yêu thương quá nhiều? Suy cho cùng chỉ bởi vì anh đã quá ghen tị với cậu. Anh làm mọi việc bằng cả tâm huyết nhưng thay vì được khen như trước đây anh chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng, chả một ai quan tâm. Còn Kuroko, cậu ta chỉ làn những việc nhỏ xíu mà được mọi người khen lấy khen để. Anh đã rất cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mọi người lúc nào cũng "Tetsuya", "Tetsuya", còn anh lại bị bắt dường hết cái này đến cái kia cho cậu, dù cho nó là thứ mà anh thích nhất.Rồi cái sự ghen ghét kia cũng theo anh mà lớn lên. Dù rằng đã có rất nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng mãi mãi anh không thể chấp nhận cậu ta là người của nhà Akashi được.
.
*- Seijuurou-niisan. Chờ em về với.*
Thân ảnh băng lam cố hết sức chạy đuổi theo bước đi của Akashi. Cậu đã chờ anh suốt cả ngày, đợi anh tan học để về chung nhưng đáp lại thì chẳng có gì cả. Anh bước đi không một chút quan tâm."- Seijuurou-niisan. Hôm nay em đã nộp đơn vào đây để có thể học chung với anh đấy. Em muốn khoảng cách của chúng ta sẽ bị xoá bỏ hơn. Giữa anh và em sẽ không có vách ngăn nào. Em muốn sáng nào chúng ta cũng sẽ đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, và chiều thì đi về cùng nhau...Em muốn...""- Cậu có thôi đi hay không. Nói nhiều mà không mệt hả. Đừng có gọi tôi là Seijuurou-niisan nữa. Tôi với cậu không có quan hệ gì hết nên đừng cố tỏ ra thân thiết. Thật kinh tởm. Để tôi nói cho cậu biết giữa tôi với cậu chỉ là người dưng không có quan hệ gia đình hay máu mủ gì ở đây cả. Tôi chỉ chấp nhận cậu là em tôi khi mẹ tôi còn sống thôi. Còn khi bà ấy đi rồi, tôi với cậu mãi mãi không có quan hệ gì với nhau cả cả. Chính vì cậu mà mẹ tôi qua đời. Chính vì cậu mà gia đình bỏ rơi tôi. Và cũng chính vì cậu mà tôi đây phải sống trong sự dày vò nghiêm ngặc của Masaomi đó."
Sự kìm nén suốt 13 năm rồi cũng đến lúc tuông trào. Anh quát vào mặt cậu những lời lẽ khó nghe nhất, thậm tệ nhất. Đó chính là cảm xúc mà anh đã giữ kín trong những năm tháng xưa nhưng nay đến nay là đã quá đủ rồi.Anh không quan tâm đến cảm xúc của cậu, hay cậu tiếp nhận lời nói của anh như thế nào. Con quỷ trong anh tự khắc trỗi dậy. Anh nhìn cậu với con ngươi màu cam dữ tợn. Rồi tiếp tục xả những nỗi đau mà trong suốt 13 năm qua anh hứng chịu. Rồi anh quay lưng đi về hướng đường khác. Anh vừa trải qua một sự hỗn loạn của cảm xúc nên tâm vẫn chưa thể bình tĩnh. Anh đã không ý thức rằng bản thân mình đang đi qua đường. Tiếng còi xe cứ in ỏi vang lên...- Seijuurou-niisan...
Kuroko hét lớn khi nhìn thấy chiếc xe đang tiếp tục tiến về Akashi với tốc độ nhanh. Không kịp suy nghĩ cậu lập tức chạy đến đẩy Akashi ra khỏi vị trí ấy lấy thân mình thế chỗ cho anh. Thời gian cứ như dừng lại, mọi thứ đều im bặc sau tiếng hét của Kuroko. Rồi cậu cũng mãi mãi lặng im sau chính tiếng hét của mình. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại nhưng đằng sau đó lại là một thảm kịch kinh hoàng. Người con trai tóc băng lam ấy nằm giữa biển máu đỏ. Anh lặng thinh một hồi lâu. Khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, như một mũi tên lao thẳng vào hồng tâm, Akashi vội rút điện thoại gọi cứu thương rồi quỵ xuống kế bên cơ thể cậu cố gắng lây động cậu để tìm kiếm chút ý thức sống còn.
----------
Tôi không có ba mẹ. Tôi ở trong một căn nhà tập thể, chung với mấy Sơ và mấy đứa nữa, họ cũng như tôi-không gia đình hay người thân bên cạnh. Nơi ấy gọi là Cô nhi viện.Mỗi buổi chiều tôi hay nhìn về phía công viên, nơi có mấy đứa nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi, đi mua quà vặt mà lòng tôi thắc lại. Tim tôi nhiều lần cứ nhói. Mãi đến khi tôi 6 tôi mới biết ấy là sự cô đơn, hồi đó tôi còn quá nhỏ để biết tất cả mọi thứ về cuộc sống này. Thứ tôi muốn là một chỗ dựa vững chắc, tôi muốn sẽ có một người để tôi gọi là ba, sẽ có một người để tôi gọi là mẹ. Cuối cùng thì ước nguyện của tôi cũng đã thành sự thật. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ tựa như ánh hoàng hôn của mỗi buổi chiều đưa tôi về nhà Akashi. Bà nói với rằng đây sẽ là nhà tôi. Lần đầu tiên tôi mới có thể cảm nhận thế nào là hạnh phúc thật sự. Tôi còn có thêm một người anh mới nữa.
Seijuurou-niisan là cách mà tôi gọi anh. Nhưng có lẽ anh không thích tôi lắm. Chắc là do tôi đã chiếm hết sự yêu từ ba mẹ rồi. Tôi thấy ba có vẻ khắc khe hằn học với anh quá. Tôi chỉ muốn gần anh hơn để có thể xin lỗi vì đã khiến anh bị bỏ rơi trong chính gia đình này nhưng anh cứ tránh xa tôi mãi...
"À! Anh kia rồi, sáng giờ tôi cứ tìm anh khắp khuôn viên trường." Tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định vô trong đại học Tokyo đấy. Vì tôi vẫn muốn được anh công nhận tôi là em trai anh. Từ khi mẹ mất anh ít khi gọi tôi là em nữa. Tôi đợi anh cả ngày chỉ mong hai anh em lại có thể đi về nhà cùng nhau. Tôi chỉ hơi giật mình khi anh tự nhiên quát lớn thôi. Chứ tôi vẫn ổn trước lời nói của anh vì tôi biết anh đã chịu đựng như thế nào. "Nè... Seijuurou-niisan...dừng lại đi...đừng đi nữa...chiếc xe tải đang chạy đến đấy...nè..."Sao tôi không nói được nên lời nhỉ. "Seijuurou-niisan". Tôi hoảng loạn hét lớn. Tôi có thể nghe được tiếng của anh. May quá, anh vẫn không sao. Nhưng sao cơ thể tôi nặng nề thế này. Sao tôi không thể nói được nữa. Tiếng xe cứu thương kìa. Tôi sẽ bị đem đi đâu đây. Tôi đang chìm dần trong bóng đêm...Và... mãi mãi không thể mở mắt được nữa. Vậy là mình đã chết rồi sao. Anh sẽ không còn phải khó chịu nữa khi nghe những lời tôi nói nữa. Anh sẽ không phải nhìn thấy tôi được mọi người yêu thương chiều chuộng nữa. Anh không phải...
Nhưng mà dù sau này có thế nào đi nữa thì em vẫn muốn được xem anh như anh trai thật sự. Cả hai đều cùng là Akashi hay đều cùng là Kuroko. Để chúng ta không phải ghen tị về nhau nữa. Như vậy chúng ta mới không ghét nhau. Tới lúc em phải đi rồi. Chúc anh mãi hạnh phúc. Tạm biệt anh.
---------
- Tetsuya....Tetsuya...mau tỉnh lại đi...oi...mở mắt đi Tetsuya...Mình đã làm gì vậy. Nó đã thế mạng cho mình. Tại sao mình có thể làm thế. Tại sao mình lại nói ra những câu khó nghe như vậy. Nó ấy vẫn luôn cố gắng để chấp nhận một người anh như mình vậy mà tại sao mình lại không thể gọi nó bằng em cơ chứ. Tại sao mình lại đáng ghét đến vậy cơ chứ. Ai mượn em cứ phải xía vào chuyện của tôi làm gì để rồi giờ tôi mãi mãi mất em.Akashi nuốt nước mắt vào trong. Trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh. Thật là đau đớn. Akashi thất vọng, hồn anh thất lạc kể từ khi nghe được tin em trai anh không vượt qua cơn nguy kịch được. Lại một người thân của Akashi ra đi mà anh còn không kịp nói lời xin lỗi. Anh đang cảm thấy rất tệ nhưng nước mắt không thể tuôn trào để chúng có thể cuốn đi những dằn vặt đó. Cảm xúc ấy sẽ là thứ đeo bám anh suốt quãng đời còn lại.
-----------
Từ đó đến nay đã 10 năm rồi.
"Ông trời luôn cho ta mọi thứ mà cũng lấy lại của ta mọi thứ. Quan trọng là mình có biết nắm giữ lấy nó mà trân trọng hay thôi"
Cô đơn chính là hình phạt của ông trời giành cho tôi, chính vì không biết yêu thương trân trọng em. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để xoá đi nết nứt đã hằn sâu trong trái tim kia. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta chỉ lặng lẽ bước ngang qua đời nhau. Liệu ông trời có cho chúng ta thêm một cơ hội để chúng ta có thể làm lại từ đầu thì anh sẽ mãi mãi yêu thương chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com