02
một ngày, rồi hai ngày, sang ngày thứ ba vẫn không thấy lâm mặc đâu. quái lạ, lưu chương dường như cảm thấy thiếu thứ gì đó. cứ thế mà đứng đợi ở chỗ cũ, không phải là có chuyện gì xảy ra rồi chứ? bất giác, lưu chương tự mình đi trên con đường mà cách đây một tuần trước đã cùng đi với lâm mặc.không nhớ rõ nhưng sẽ nhớ mài mại chứ nhỉ. cứ thế theo như hồi ức mà đi theo trí nhớ của mình.may mắn đã tìm ra được, đúng là trí nhớ siêu tốt. cái đầu nhỏ nhỏ ló ra, mấy nhánh tóc con chỉa ra ngoài. lưu chương tiếp tục đi. "lâm mặc".thấy người trước mắt ngồi xổm trước cửa nhà, tay để trên đầu gối, đầu thì cúi xuống, lưu chương gọi.lâm mặc nghe giọng nói này quen lắm, cũng một tuần hơn không gặp rồi, nhưng giọng không lẫn đi đâu được.cậu ngước đầu lên nhìn, đúng như bản thân dự đoán, nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên người sạch sẽ xuống, đi vội tới bên lưu chương. "anh làm gì ở đây vậy hả?"."không biết nữa, tự nhiên não kêu đi tới đây thôi".lâm mặc bày ra biểu cảm khó hiểu. rảnh tới mức này sao.cậu kéo nhẹ vạt áo anh, ý kêu anh đi theo mình. lưu chương nghe theo, cứ để yên cho lâm mặc kéo mình đi."hỏi lại lần nữa, sao anh lại ở đây?"."có việc đi ngang"."chỉ như vậy?".lưu chương nói dối không chớp mắt. "ừ, chỉ như vậy"."được rồi".hai người im lặng nhìn nhau cách chừng 2 giây, lưu chương lại tò mò hỏi tiếp."hồi nãy … sao em lại ngồi ở đó".anh chỉ lại chỗ mà lâm mặc vừa ngồi."thì … vừa đi học về nên hơi mệt, ngồi tạm nghỉ"."đừng giấu anh, đây đâu phải đồng phục học sinh".lưu chương kéo tay áo lâm mặc lên, rõ ràng chỉ là một bộ đồ bình thường, áo thun, quần jean thôi."thêm nữa, mệt thì vào nhà, sao phải ngồi ở ngoài"."anh học tâm lý học hay học làm luật sư điều tra?"."tâm lý học có thể ra làm luật sư mà".lâm mặc không còn gì để nói."anh có việc thì đi đi".lâm mặc nhích sang một bên, nhường đường cho lưu chương."việc của anh là tìm em".lại một lần nữa, lời nói của lưu chương khiến lâm mặc bất ngờ. "tìm em làm gì? không phải đã trả hết nợ nần rồi sao?"."à ừ…"thấy không còn đường gì để thoát, cho nên lưu chương đành phải đánh trống lảng."em có muốn đi ăn gì không?".lưu chương đi tới, khoác vai lâm mặc."anh bao em ăn"."em không có đói"."bụng em kêu rồi nè". lưu chương cúi xuống, chăm chú nhìn cái bụng vừa réo, chỉ chỉ vào."này".lâm mặc khó chịu, lùi về để né lưu chương."đi thì đi".."có điện thoại không? cho anh xin số"."không có".cả hai đang ngồi đợi đồ ăn mang lên, thấy lâm mặc ngồi chán nản, chân thì vắt vẻo lên nhau, cho nên lưu chương muốn phá tan bầu không khí này."thời đại nào rồi lại không có điện thoại".lâm mặc bĩu môi, lắc đầu.thấy người kia không muốn nói gì tiếp, cho nên lưu chương cũng đành thuận theo."sau này đừng tới tìm em nữa"."tại sao? em cũng không có ở chỗ cũ"."thế tại sao anh phải tìm em?"."anh…".lưu chương mắc nghẹn, không nói được gì.lâm mặc thấy mình cũng có phần quá đáng, đối phương chỉ là có ý tốt mà thôi."mẹ em bị bệnh nặng, cho nên em không muốn nói chuyện với ai, có hơi cọc cằn một chút, xin lỗi anh".à."thế… mấy hôm nay không thấy em ở chỗ cũ là vì—"."là vì em nghỉ học rồi"."sao lại nghỉ học?"."thì không có tiền". lâm mặc giơ gương mặt bình thường đến đau lòng nhìn lưu chương."thế còn thi cao khảo?"."em không thi nữa"."cho nên lúc anh hỏi em có thi không, thì em ngập ngừng là do vậy?"."đúng"."nếu mà không có tiền, anh có thể—"."được rồi, đừng nói nữa, em không muốn mang ơn anh nữa đâu"."cái này không gọi là mang ơn, chỉ là cho em mượn tiền, sau này em cũng sẽ trả lại cho anh mà, đúng không?"."nhưng chúng ta cũng chỉ là người lạ thôi mà, chỉ mới nói vài ba câu, mà anh đã cho mượn tiền rồi, không sợ không còn thấy tiền nữa hả?".ha, chỉ là người lạ."trông em không phải người xấu"."sao anh biết? "."linh cảm".lâm mặc im lặng vài giây."nói mà anh nhây quá"."cám ơn, nghề của anh".lưu chương cười."nhưng mà em thật sự không cần, nói như thế nào nhỉ?"."ăn đã rồi nói".lâm mặc bỏ một miếng thanh cua vào miệng, từ từ nhai, xong tiếp tục lên tiếng."từ nhỏ cho đến bây giờ, em cũng không hẳn là có nhiều bạn, cho nên".lâm mặc đưa vẻ mặt "như anh thấy đó" đối mặt với lưu chương."nhà em không khá giả gì, cho nên lúc nhỏ đã trải qua những gì, tự em hiểu rõ".em ấy, đã trải qua những chuyện gì rồi?"từ đó đến giờ, chỉ có mẹ là thật lòng thương em nhất"."thế người đàn ông hôm trước"."bố dượng"."vì vậy, ông ấy cũng không yêu thương em thật lòng, từ khi mẹ trở bệnh, là ông ta cũng trở mặt luôn"."cái hôm trả dù cho anh, bạn em nó tới báo em biết là ông ấy đến trường em, muốn rút hồ sơ học của em"."vì sao?". lưu chương bắt đầu thấy khó chịu, ông ta đâu có quyền làm như vậy."mẹ bệnh nặng rồi, không có tiền đóng học phí, nên ông ta vào rút học bạ, cũng là đương nhiên"."vậy em có muốn như vậy không?"."không muốn cũng phải chấp nhận".nghe đến đây, lòng lưu chương thắt lại. nhưng đau lòng vẫn là đứa nhỏ kia, cho dù có trải qua đau khổ gì, thì vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, nhường như đã quen với những chuyện này nhiều rồi."đừng đau lòng thay em, em không sao, tại sao anh lại vì em mà đau lòng, đúng không?".lưu chương không nói gì, khó khăn gật đầu. lâm mặc nắm tay anh, mỉm cười từ tốn."không phải buồn, em kể cho anh nghe chuyện gia đình em không phải để cho anh buồn, chỉ muốn anh hiểu em hơn thôi"."thế bây giờ không đi học nữa, em tính như thế nào?"."thì em đi làm, kiếm tiền phụ chứ sao"."không có bằng cấp, ai lại nhận em chứ"."anh coi thường em vậy?"."trước mắt cứ học hết năm nay, lấy bằng tốt nghiệp đã, rồi muốn làm gì thì làm"."được, nghe anh"..sau ngày hôm đó, cũng phải hai tuần hơn không thấy nhau, lưu chương nghĩ chắc có lẽ em ấy không rảnh như trước nữa, vừa đi học, vừa đi làm, chắc chắn rất bận rộn.nhưng mà trong lòng lại vẫn muốn đi tìm con người này, cho nên lưu chương đành đánh lẻ, mò tới nhà tìm lâm mặc lần nữa.đi đến nơi, không có lâm mặc ngồi ở ngoài như hôm trước nữa. lưu chương đành bấm chuông cửa nhà.từ trong nhà, một người đàn bà chừng 40 tuổi mở cửa ra."cậu là?".không lẽ đây là mẹ của lâm mặc?"cháu tên lưu chương"."lưu chương?"."vâng ạ". lưu chương gật đầu."lâm mặc có thứ đồ này muốn gửi cho cậu"."vậy… dì không phải mẹ của lâm mặc ạ?".người đàn bà xua tay."không phải, tôi là chủ nhà mới, nhà lâm mặc dọn đi đâu rồi".lưu chương không thể tin vào những lời bản thân vừa nghe."vậy họ có nói là chuyển đi đâu không ạ?"."không có, đây, lâm mặc đưa cậu.người đàn bà kia đưa lá thư đến trước mặt anh."cháu cám ơn".lưu chương cuối đầu, người đàn bà làm xong nhiệm vụ rồi, đóng cửa lại, anh chậm rãi ra khỏi sân nhà, mở lá thư ra đọc."lưu chương nghe rõ trả lời, cám ơn anh vì thời gian vừa qua, em đã rất vui, mặc dù chúng ta gặp nhau cũng không lâu, nhưng em cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho em rất nhiều, nhưng mà biết làm sao được… mẹ em, hôm mà anh đến tìm em, bà ấy đã có dấu hiệu không qua khỏi rồi, cho nên hôm đấy em suy sụp lắm, gặp được anh nên em mới đỡ hơn vài phần, sau đó… tối nghe tin mẹ em không qua khỏi. em đã cố tiếp tục kiên cường để có thể cố sống tiếp, vì một phần là có anh, nhưng mà em không thể. vì vậy, khi anh thấy được bức thư này, anh có lẽ không tìm được em nữa đâu, hãy sống thật tốt nhé!
hoàng kỳ lâm ký tên".lưu chương dựa lưng vào tường, không thể nói gì, trên má anh chỉ rơi một giọt nước mắt, song anh lại lau nó đi ngay lập tức, em không muốn anh buồn mà đúng không? được anh không buồn, hẹn gặp lại em hoàng kỳ lâm. sau này anh vẫn muốn gặp được em, cho dù ở tình huống nào, cho dù ở kiếp nào, vẫn muốn được gặp em một lần trong đời.
hoàng kỳ lâm ký tên".lưu chương dựa lưng vào tường, không thể nói gì, trên má anh chỉ rơi một giọt nước mắt, song anh lại lau nó đi ngay lập tức, em không muốn anh buồn mà đúng không? được anh không buồn, hẹn gặp lại em hoàng kỳ lâm. sau này anh vẫn muốn gặp được em, cho dù ở tình huống nào, cho dù ở kiếp nào, vẫn muốn được gặp em một lần trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com