Ch.10 - End
Trời gần tối, thời tiết thì mưa to khiến cho tầm nhìn của cậu bị giảm đi đáng kể, vội vã mà kéo anh về nhà của mình. Về đến nơi, cậu dùng một chân đá anh xuống sàn rồi lấy áo khoác của mình mau chóng lau khô người anh, lau luôn cả đầu tóc ướt nhẹp của anh mà không ngừng trách mắng"Aiden thông minh biết xử lí tình huống mà sao lại có lúc đần độn như thế này vậy?""Đau thật đấy.. đừng giận""Giờ mà về thì nguy hiểm, mày ở lại đây qua đêm đi""...""Aiden?"Cậu khó hiểu trước bộ dạng im lặng của anh. Mà nhìn xem, cái mái tóc đẫm nước mưa phủ xuống che lấp cả khuôn mặt điển trai của anh. Dịch sát gần lại mà vén nó lên xem dưới lớp tóc này đang có biểu cảm gì thì lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Dường như đôi mắt đó chứa đang đựng rất nhiều những tâm tư, suy nghĩ của anh. Aiden liếc nhìn qua cậu, bỗng nhiên từ đâu hai bàn tay với lấy ôm chặt phía sau vòng eo thon gầy của cậu. Dịch bất ngờ, giãy giụa liên hồi mà dùng tay đập mạnh vào bờ vai của anh"Tên điên! Bỏ tao ra, người mày ướt nhẹp cả rồi ôm tao làm chó gì""Vậy nếu tôi tắm là cậu sẽ chịu ôm tôi sao""...""Đùa thôi, cho ôm một lát đi"Thằn lằn nhỏ muốn phát điên với cái tên trước mặt nhưng cũng ngầm hiểu hành động này của anh có ý gì với mình. Cậu ngồi trực tiếp trên người anh cứ để mặc cho anh ôm nhưng lại chẳng nói gì với nhau. Không khí im lặng quái đản chết tiệt này càng khiến hai người ngại ngùng hơn, sau đó Aiden lại là người mở lời trước phá vỡ bầu không khí này"Phải làm sao để tôi ngừng tương tư đến Dịch đây?""... Mày có cái cảm xúc này từ khi nào?""Từ khi nào?"Giờ hỏi bắt đầu từ lúc nào thì thật khó cho anh. Tính đến lần đầu gặp nhau từ đầu học kì đến bây giờ đã hơn 4 tháng. Cứ mỗi ngày đều dạy học rồi mới đây nhất là luyện tập cho thi chạy. Ngày nào cũng đều gặp cậu, theo thói quen lại quan tâm đến cậu riết tưởng hai người đã thành một cặp rồi cơ"Tôi chẳng biết. Nhìn Dịch như vậy thì tôi muốn đem về làm riêng của mình rồi chăm sóc cả đời thôi""Biết sến súa rồi đấy. Mày đùa chắc?"Đây không phải là những lời nói bông đùa, đều là những lời thật lòng từ sâu trong nội tâm của anh. Cái miệng hư đốn của Dịch luôn chửi bới trách móc anh thế mà hành động thì ngược lại. Tính cách của Dịch trẻ con như vậy luôn làm anh động lòng, đứa trẻ này anh không muốn nó thuộc về ai hết"Cái ngày lần đầu tiếp xúc với nhau, tôi nghĩ rằng để kèm học cho tên khó ở như cậu sẽ gây nhiều khó khăn cho tôi. Nhưng mà đâu ngờ đến giờ tôi vẫn không dứt ra khỏi Dịch được""Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu. Tôi muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho cậu, miễn là cậu còn ở bên tôi.. kể cả việc cậu muốn bày tỏ lòng mình với Lương Tố""Mày thấy có miếng liên quan gì đến Lương Tố không?""Dĩ nhiên là có liên quan rồi. Vì tôi ghen tị với Lương Tố. Tôi và Lương Tố đều hoàn hảo như nhau nhưng người Dịch chọn lại là cổ""Tôi còn gì thua xa với Tố mà tôi không biết sao?""..."Trong thoáng chốc Dịch lại có cảm giác khó chịu trong lòng. Aiden rõ ràng là đang thất vọng khi mình lại không được Dịch chú ý đến nên liền hỏi vào thẳng vấn đề. Điều khác biệt duy nhất giữa anh và cô chính là giới tính sinh học. Nếu vậy thì trong suy nghĩ của Aiden cậu chỉ thích con gái, cậu chỉ có cảm xúc với người khác giới. Chỉ riêng mảng này thôi đủ khiến Aiden suy sụp tinh thần, nếu anh cũng là con gái thì biết đâu Dịch sẽ lựa chọn anh.."Tao không có ý định bày tỏ với Lương Tố""?""Một phế phẩm như tao Lương Tố chắc chắn sẽ không đáp lại lời bày tỏ này. Ban đầu tao tới tìm mày đúng thật là muốn tìm cách để tao với Tố thành đôi""Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc này thật vô nghĩa. Mày quá hoàn hảo như cổ, để mày đi tìm một cô gái khác cũng hoàn hảo như mày thành đôi thì sau này sẽ hạnh phúc hơn thay vì ngồi đây nói những lời xàm xí này cho tao nghe""Vậy là Dịch sẽ vui hơn khi tôi đi tìm người khác?""....."Tại sao cậu lại cứng ngắc trước câu nói này của anh? Không biết bao nhiêu lần cậu luôn khuyên nhủ anh rằng tìm người khác sẽ hạnh phúc hơn, nhưng những lời đó cứ lọt ra ngoài tai anh còn bản thân cậu có một phần lại không muốn như vậy.
Nếu Aiden có người yêu thì sẽ không còn ai quan tâm cậu. Bạn bè cũng chỉ là xã giao chơi theo nhóm, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được người khác lo lắng như thế này. Phần nữa là Aiden rất hợp tính với cậu. Anh rất hay cười đểu với cậu, nhưng đó lại là những ngày đầu; dần dà cậu cảm nhận được nụ cười dịu dàng của Aiden luôn dành cho mình nó đặc biệt như thế nào."Giờ tao nói không vui thì mày sẽ nghĩ tao ngu ngục lắm đúng không?""Tất nhiên là vậy. Không ai chấp nhận Dịch thì về đây với tôi là được mà?""..?"Tên này vẫn cố chấp, câu nói cuối cùng đó như có một tác động vô hình khiến tim của cậu đập lệch một nhịp, liền muốn tránh né ánh mắt của anh. Anh bắt lấy khuôn mặt của cậu quay sang nhìn đối diện với mình.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, Dịch biết rõ nhưng cũng không đẩy anh ra. Càng nhìn kĩ thì dễ nhận ra rằng đôi mắt của Aiden là một đôi mắt si tình, đẹp mà lại dịu dàng, nó dường như đang trông chờ một điều rằng Dịch sẽ chấp nhận tình cảm của anh.
Ai phải may mắn lắm mới được Aiden đặc biệt chú ý đến, vừa hay đó lại là một tên cùng giới học khác lớp với mình"Lương Tố thì tao nghĩ rằng mình nên dừng lại ở mức bạn bè. Còn mày, tao sẽ không trả lời rõ cảm xúc của mình. Tốt nhất là bây giờ cứ để việc này diễn ra như trước đi. Tao không muốn thay đổi điều gì hết""Được rồi, mà ngồi nãy giờ cũng lâu rồi. Tôi vào phòng tắm nhé""Tắm lẹ dùm, mày làm tao ướt theo mày rồi này"...
Như vậy là Dịch đã hoàn toàn từ bỏ ý định của mình với Lương Tố. Cậu làm vậy là vì biết mình không đủ khả năng để xứng với nàng, thêm nữa là không muốn để cho Aiden thấy được cảnh này rồi lại đau lòng. Đâu đó trong thân tâm cậu vẫn nghĩ về anh nhưng chưa thể chấp nhận tình cảm này được.
Aiden tuy trong mắt người ngoài tưởng chừng như là một thanh niên cứng rắn, luôn giữ vững tinh thần. Đâu ai biết được một khi anh đã dính vào tình yêu thì có thể "vỡ vụn" bất cứ lúc nào. Người duy nhất khiến anh như một mảnh thủy tinh chỉ có thể là Khôi Tích Dịch______________________________________Năm đáng nhớ đó lại là năm đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường trung học. Một ngôi trường không dành cho những thành phần quậy phá, lười biếng hay nhát học. Dịch cũng từng là thể loại cá biệt đó. May mắn thay sự chủ động đi gặp Aiden lại làm thay đổi cái cách nhìn cũng như thái độ của cậu trong việc học.
Chuyện cũ rồi thì cho qua. Giờ hiện tại Dịch đang tất bật soạn đồng phục của mình cho buổi dự lễ tốt nghiệp. Cậu hối hả chạy lên trường. Ở đây thì đông đúc học sinh, chính cái nhóm Hasuichi đã hẹn cậu lên trường chụp ảnh kỉ niệm trước giờ dự lễ mà giờ chẳng biết trốn ở nào.
Mà đâu để cho cậu đi tìm được, bọn họ từ phía sau làm một cú bất ngờ hù doạ cậu, rồi cả đám kéo nhau ra dưới gốc cây anh đào phía sau sân trường. Thay vì chỉ có 4 người thì đây lại xuất hiện thêm Aiden, trước đó thì cậu lén lút "qua lại" với anh, bây giờ thì bọn họ thành một nhóm 5 người. Cứ thế mà cho ra một loạt ảnh kỉ niệm đáng nhớ..
Năm cuối của trung học này cậu đã trao một nụ hôn lên môi anh. Sự chủ động này chính là câu trả lời dành cho anh, ngầm đồng ý cái tình cảm đơn phương suốt 3 năm nay của anh mà không dùng lời nói trực tiếp. Cũng biết ngại chứ, rời khỏi đôi môi của đối phương cậu dùng ngón cái vuốt nhẹ nó qua một bên, rồi nắm lấy bàn tay kia kéo đi"Đơ ra làm gì, gần tới giờ dự lễ rồi""Phì.. vậy là Dịch đồng ý rồi nhé"
Nếu Aiden có người yêu thì sẽ không còn ai quan tâm cậu. Bạn bè cũng chỉ là xã giao chơi theo nhóm, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được người khác lo lắng như thế này. Phần nữa là Aiden rất hợp tính với cậu. Anh rất hay cười đểu với cậu, nhưng đó lại là những ngày đầu; dần dà cậu cảm nhận được nụ cười dịu dàng của Aiden luôn dành cho mình nó đặc biệt như thế nào."Giờ tao nói không vui thì mày sẽ nghĩ tao ngu ngục lắm đúng không?""Tất nhiên là vậy. Không ai chấp nhận Dịch thì về đây với tôi là được mà?""..?"Tên này vẫn cố chấp, câu nói cuối cùng đó như có một tác động vô hình khiến tim của cậu đập lệch một nhịp, liền muốn tránh né ánh mắt của anh. Anh bắt lấy khuôn mặt của cậu quay sang nhìn đối diện với mình.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, Dịch biết rõ nhưng cũng không đẩy anh ra. Càng nhìn kĩ thì dễ nhận ra rằng đôi mắt của Aiden là một đôi mắt si tình, đẹp mà lại dịu dàng, nó dường như đang trông chờ một điều rằng Dịch sẽ chấp nhận tình cảm của anh.
Ai phải may mắn lắm mới được Aiden đặc biệt chú ý đến, vừa hay đó lại là một tên cùng giới học khác lớp với mình"Lương Tố thì tao nghĩ rằng mình nên dừng lại ở mức bạn bè. Còn mày, tao sẽ không trả lời rõ cảm xúc của mình. Tốt nhất là bây giờ cứ để việc này diễn ra như trước đi. Tao không muốn thay đổi điều gì hết""Được rồi, mà ngồi nãy giờ cũng lâu rồi. Tôi vào phòng tắm nhé""Tắm lẹ dùm, mày làm tao ướt theo mày rồi này"...
Như vậy là Dịch đã hoàn toàn từ bỏ ý định của mình với Lương Tố. Cậu làm vậy là vì biết mình không đủ khả năng để xứng với nàng, thêm nữa là không muốn để cho Aiden thấy được cảnh này rồi lại đau lòng. Đâu đó trong thân tâm cậu vẫn nghĩ về anh nhưng chưa thể chấp nhận tình cảm này được.
Aiden tuy trong mắt người ngoài tưởng chừng như là một thanh niên cứng rắn, luôn giữ vững tinh thần. Đâu ai biết được một khi anh đã dính vào tình yêu thì có thể "vỡ vụn" bất cứ lúc nào. Người duy nhất khiến anh như một mảnh thủy tinh chỉ có thể là Khôi Tích Dịch______________________________________Năm đáng nhớ đó lại là năm đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường trung học. Một ngôi trường không dành cho những thành phần quậy phá, lười biếng hay nhát học. Dịch cũng từng là thể loại cá biệt đó. May mắn thay sự chủ động đi gặp Aiden lại làm thay đổi cái cách nhìn cũng như thái độ của cậu trong việc học.
Chuyện cũ rồi thì cho qua. Giờ hiện tại Dịch đang tất bật soạn đồng phục của mình cho buổi dự lễ tốt nghiệp. Cậu hối hả chạy lên trường. Ở đây thì đông đúc học sinh, chính cái nhóm Hasuichi đã hẹn cậu lên trường chụp ảnh kỉ niệm trước giờ dự lễ mà giờ chẳng biết trốn ở nào.
Mà đâu để cho cậu đi tìm được, bọn họ từ phía sau làm một cú bất ngờ hù doạ cậu, rồi cả đám kéo nhau ra dưới gốc cây anh đào phía sau sân trường. Thay vì chỉ có 4 người thì đây lại xuất hiện thêm Aiden, trước đó thì cậu lén lút "qua lại" với anh, bây giờ thì bọn họ thành một nhóm 5 người. Cứ thế mà cho ra một loạt ảnh kỉ niệm đáng nhớ..
Năm cuối của trung học này cậu đã trao một nụ hôn lên môi anh. Sự chủ động này chính là câu trả lời dành cho anh, ngầm đồng ý cái tình cảm đơn phương suốt 3 năm nay của anh mà không dùng lời nói trực tiếp. Cũng biết ngại chứ, rời khỏi đôi môi của đối phương cậu dùng ngón cái vuốt nhẹ nó qua một bên, rồi nắm lấy bàn tay kia kéo đi"Đơ ra làm gì, gần tới giờ dự lễ rồi""Phì.. vậy là Dịch đồng ý rồi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com