TruyenHHH.com

Aidenxiyi Aidendich With Only You

Lời nói đầu:
Ban đầu tôi tính cho bộ này BE nhưng mà tôi cũng đã qua trầm ku với cái truyện gốc rồi=) Nên tôi sẽ viết healing các kiểu để chữa rách vết thương đã lành...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh xích chặt tay chân của cậu khiến mạch máu di chuyển khó khăn. Sắc độ da dần chuyển sang trắng bệch rồi thành ánh xanh tựa xác chết phân hủy, một màu xanh chết chóc ảm đạm.

Không phải anh muốn phế tứ chi của cậu, chỉ đơn thuần anh muốn cậu phải dằn vặt mong bất lực, không thể làm gì ngoài từ bỏ hi vọng sống sót. Rõ ràng cậu ta chẳng đáng để sống, Hui Xiyi hay Aiden D Adams đều như nhau, đều là những kẻ tận đáy của địa ngục sâu. Đều là những con quỷ đội lốt người thì cớ gì cậu lại có ý chí sống mãnh liệt như vậy? Aiden ghét điều này. Aiden sẽ bóp nát cái sự mỏng manh tởm lợm đó. Hui Xiyi phải là một con quái vật giống anh!...

.

.

.

Tự bôi tro trát trấu vào mặt vậy là đủ rồi vì thực tế nó hay vả vào trí tưởng tượng bôm bốp lắm bé Đần ạ.

Đêm đêm chill chill, 4 giờ sáng,thằng đầu nải chuối nào đó đang nằm bên cạnh đắp chăn kít mít cho vật thí nghiệm của mình rồi tự an ủi bản thân rằng :

-TUi chỈ lÀ sỢ kẾt qUả THí nGhịm kHôNg tốT mÀ tHÔi

Hèn thế là cùng.

Hiển nhiên việc Aiden trói Xiyi là thật ,mất công cậu tỉnh rồi dãy đành đạch thì anh lại mệt. Aiden nhìn Xiyi như một sinh vật lạ.

Đôi mắt anh chớp chớp, nhìn mọi góc độ rồi lấy tay chọt chọt. Nhìn anh như thể một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Tò mò và yêu thích

"Biểu tượng con rết dưới eo quả là danh bất hư truyền, không phải là xăm mà là sinh ra đã có sao? Gen di truyền hay đột biến nhỉ. Có khi nào là tiến hoá chăng, thú vị đấy! Hahah nó có khả năng đặc biệt gì taa? Buff sức mạnh huh!?"

Bla bla bla

Aiden ngồi lảm nhảm đủ thứ chuyện xung quanh cơ thể Xiyi, anh chạm vào từng tấc da của cậu. Bàn tay thô ráp, lạnh lẽo lướt đi trên thân thể kẻ đang hôn mê miên man, không biết khi Xiyi tỉnh lại mà thấy mình bị sờ mó như vậy có hoá thú mà táp Aiden không nhỉ?

Trong lúc Aiden và Bô Bô (Tên robot của Aiden) đang phân tích song chẳng khác gì tám nhảm về Hui Xiyi, thời gian êm ả trôi đi như chẳng tồn tại, Aiden dần cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, đầu hơi trống rỗng. Là buồn ngủ sao? Nhưng chỉ mới hai ngày anh chưa ngủ thôi mà?...

Thôi..kệ đi...phải chợp mắt chút đã ,anh không muốn ngượng ép bản thân làm gì. Anh gục lưng xuống nệm, đắp mền rồi quay lưng lại với Xiyi, để cậu ta trên giường là sự nhân từ lớn nhất của anh rồi.

Robot cảm nhận được hơi thở đều đặn của Aiden, anh ngủ rồi. Nó tắt đèn và tự chạy đi sạc pin cho mình.

Bình thường Aiden sẽ không mơ, hoặc nếu có thì anh có thể bước vào lucid dream. Anh luôn nhận thức rằng mình đang mơ và đi đâu đó trên một con đường dài đăng đẳng. Nó không có điểm dừng mà chỉ là khoảng tối vô tận. Nếu là anh của trước đây, anh sẽ ngồi xuống mà chẳng nhấc chân đi bước nào, anh thấy việc này thật vô nghĩa.

Nhưng lớn lên anh lại khá thích việc đi trong vô lối như vậy.

Cảm nhận bản thân bị bóng tối gặm đi linh hồn, khiêu vũ cùng hư vô và trò chuyện với chính mình lại khiến anh vui đôi phần vì chỉ có như vậy anh mới quên đi cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng lần này hơi khác. Con đường anh đi hôm nay đột nhiên treo một xác người.
không có máu chảy ra nhưng rất mỹ miều ,một cái vỏ rỗng và đang cười. Cười rất tươi,rất mãn nguyện.

Aiden cảm nhận được điều bất thường, anh lần theo thứ mùi dễ chịu gì đấy mà rúc đầu vào. Anh cảm nhận được nhịp đập, hơi thở, xác thịt mát mẻ nhưng không lạnh như anh. Mùi này là mùi gì nhỉ, không phải hương thơm gì quá đỗi mỹ miều, anh cũng không chắc nó có thơm không. Chỉ là rất dễ chịu. Mùi hương này có sự sống.

Vô luận là gì anh cũng không quan tâm ,anh chỉ biết rằng khi anh tóm lấy nó ,cơ thể anh lại rất nhẹ nhàng ,song lại có một cảm giác bất an từ não truyền lên,phát tán tín hiệu cho khắp cơ thể. Nhưng tiếc rằng nó đã bị lu mờ, kỳ ảo như bị ẩn khuất trong làn sương độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com