TruyenHHH.com

Ái Phương x Bùi Lan Hương | HẸN HÒ BÍ MẬT

CHƯƠNG 9

titithao

Hôm sau, ở công ty GM, Jun ra đón Lan Hương và Ái Phương với nét mặt hân hoan:

- Chào mừng hai người chiến thắng.

Nhưng trái với dự tính của anh, Lan Hương lẳng lặng không nói gì, còn Ái Phương chỉ vỏn vẹn một câu:

- Mấy hôm nay công ty không có tôi, công việc chắc còn tồn đọng nhiều phải không?

Jun đổi giọng rụt rè:

- Ừ, nhưng cũng may cô chỉ đi ba ngày, tôi còn lo nếu cô đi lâu hơn thì không biết phải xoay xở ra sao.

Khẽ liếc nhìn sang Lan Hương thật nhanh, ánh mắt Ái Phương như buồn hơn, cô nhạt giọng nói với Jun:

- Bây giờ tôi về rồi, có hồ sơ gì cần giải quyết thì cứ đưa qua phòng cho tôi. Anh và Lan Hương tiếp tục lo phần việc của mình.

Jun còn chưa kịp trả lời thì Ái Phương đã đi nhanh về phía văn phòng. Nhận ra thái độ bất thường của Ái Phương, Jun quay sang hỏi Lan Hương:

- Đã xảy ra chuyện gì mà Ái Phương không vui vậy? Em có làm gì khiến cô ấy phật lòng không?

- Em không làm gì hết.

Lan Hương đáp gọn rồi cũng nhanh chóng lên phòng làm việc, Jun chỉ còn biết ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chuyến công tác thành công tốt đẹp kia mà, sao trông cả Lan Hương và Ái Phương đều không vui?

~~~o~~~o~~~o~~~

Ngồi trong phòng làm việc, trước mặt Ái Phương là một xấp hồ sơ cần giải quyết gấp, ấy vậy mà cô chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chúng, tâm trí cô cứ mải nghĩ về chuyện đã xảy ra với Lan Hương.

*** Flashback ***

Khi những tia nắng mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Lan Hương cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt nặng nề hé mở. Lúc này Lan Hương mới nhận ra kế bên nàng còn có thêm một người nữa.

Lan Hương hoảng hồn khi nhận ra người đó không ai xa lạ gì mà chính là giám đốc của nàng, nàng hét lên:

- Ái Phương! Sao lại thế này?

Tiếng la chói tai của Lan Hương khiến Ái Phương giật mình:

- Chuyện gì vậy?

Ái Phương ngồi bật dậy hỏi với giọng ngái ngủ, nhưng cô khựng lại, tại sao Lan Hương lại ở đây cùng với cô? Ái Phương lắp bắp:

- Lan Hương, sao cô ở đây?

Nước mắt ngắn nước mắt dài trên má, Lan Hương khóc ngất:

- Câu đó phải tôi hỏi chị mới đúng, tối qua chị đã làm gì tôi hả?

Ái Phương ú ớ không biết nói thế nào:

- Tôi... tôi không biết... hôm qua... hôm qua...

Lan Hương nức nở:

- Là tại chị hết. Chị nói chỉ muốn hôn tôi một cái thôi.... vậy mà... vậy mà chị không ngừng lại.

Ái Phương khổ sở phân bua:

- Nhưng cô cũng đâu có phản đối... nên tôi mới...

- Ý chị là lỗi của tôi sao?

- Cô bình tĩnh đã, tối qua có lẽ do tôi say quá, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

- Chị không cần phải nói nữa. Tôi không muốn nghe giải thích hay xin lỗi gì hết.

Giọng Lan Hương đứt quãng, sự thật đúng là như vậy rồi, nàng đã cùng Ái Phương lên giường, bây giờ nàng biết tính sao đây?

Ái Phương nhìn Lan Hương, nói giọng dứt khoát:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Thôi đi! Chị nghĩ tôi cần cái trách nhiệm của chị sao? Tôi đúng là một đứa ngốc mới đi làm bạn với chị!

- Không phải, cô hiểu sai ý của tôi rồi - Ái Phương vội ngắt lời, nắm nhanh lấy tay Lan Hương - Những lời tối hôm qua tôi nói với cô đều là thật lòng, vì cô mà tôi đã cố gắng thay đổi, vì cô mà tôi...

Lan Hương giật tay lại:

- Đừng nói nữa! Tôi không nghe, tôi cũng không tin!

Đến nước này, Ái Phương không còn ngần ngại gì nữa, tối hôm qua rõ ràng hai người đã là của nhau, bây giờ chẳng phải là lúc Ái Phương cần nói rõ tình cảm của mình với Lan Hương sao? Nghĩ vậy, Ái Phương mạnh dạn nắm tay Lan Hương lần nữa, lần này cô giữ chặt quyết không để nàng rút lại:

- Lan Hương, tôi yêu cô.

Tiếng "yêu"phát ra từ phía Ái Phương thật êm ái làm Lan Hương ngỡ ngàng kinh ngạc.

"Yêu sao? Ái Phương vừa nói yêu mình sao? Nhưng có phải là lời thật lòng không?"

Định nói gì đó với Ái Phương nhưng Lan Hương không thể thốt ra lời nào vì môi Ái Phương đã gắn chặt vào môi nàng, vòng tay ôm siết lấy nàng. Tất cả những gì Lan Hương cảm nhận được lúc này không phải là sự tức giận nữa mà thay vào đó là một nỗi đê mê hạnh phúc.

Ái Phương còn đang ngất ngây vì nghĩ Lan Hương đã chấp nhận tình yêu của mình, nhưng ngay lập tức nàng đã khiến cô thất vọng. Lan Hương đẩy Ái Phương ra và nói bằng giọng lạnh lùng:

- Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không thích hợp để yêu nhau.

Ái Phương bàng hoàng hỏi lại:

- Tại sao? Tôi có điểm gì không tốt?

- Chỉ đơn giản là chúng ta không hợp nhau - Lan Hương tiếp tục nói với gương mặt nghiêm nghị - Chuyện đã xảy ra rồi, tôi có trách chị cũng không làm được gì, hơn nữa tôi cũng có phần lỗi trong chuyện này.

Lan Hương nói xong, nàng lặng lẽ đứng dậy nhưng bị Ái Phương chụp tay kéo xuống:

- Nhưng tôi yêu cô thật lòng mà! Sao cô không cho tôi một cơ hội?

- Tôi không muốn và cũng không cho phép mình tiếp tục phạm sai lầm - Lan Hương lắc đầu - Ái Phương, chị quên chuyện tối qua đi, coi như nó chưa từng xảy ra.

- Lan Hương, sao cô lại vô tình với tôi đến vậy? Cô không tin tôi hay vì lý do gì khác?

- Chỉ đơn giản vì tôi không yêu chị. Tôi không thể yêu chị được, Ái Phương!

Ái Phương sững sờ nhìn Lan Hương, trái tim cô sao lại đau thế này. Lan Hương có biết câu nói vừa rồi của nàng đã làm Ái Phương đau đớn biết dường nào không?

*** End of Flashback ***

Tiếng gọi của Jun đưa Ái Phương trở về hiện tại:

- Ái Phương, làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Ái Phương khó chịu:

- Anh vào đây khi nào? Sao không gõ cửa?

- Tôi gõ mấy lần mà cô có nói năng gì đâu.

- Xin lỗi, chắc tại tôi mải suy nghĩ nên không để ý.

- Suy nghĩ về Lan Hương hả?

Tự nhiên nghe nhắc tới Lan Hương, Ái Phương giật mình, cô ngắc ngứ:

- Làm gì có... tôi không rảnh đến mức đó đâu.

- Thôi đi, đừng có gạt tôi nữa. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Ái Phương lắc đầu:

- Mọi chuyện vẫn bình thường mà. Anh suy nghĩ lung tung đi đâu vậy.

Jun hắng giọng:

- Suy nghĩ lung tung? Chứ không phải cô đang cố tình giấu tôi sao? Khai thật đi Ái Phương, có phải cô đã làm gì không phải với Lan Hương, khiến cô ấy không vui đúng không?

- Sao anh lại nói vậy?

- Thì tôi suy đoán. Từ lúc về tới giờ, tôi hỏi mà Lan Hương chẳng nói chẳng rằng gì hết. Mà nè, tôi còn thấy Lan Hương khóc nữa.

- Cô ấy khóc sao?

- Đúng vậy! Bây giờ cô nói cho tôi biết cô đã làm gì Lan Hương được rồi chứ?

- Tôi phải qua gặp cô ấy đã.

Ái Phương vội đứng dậy nhưng bị Jun dằn lại, anh nghiêm giọng:

- Tôi thấy Lan Hương không ổn nên cho cô ấy về sớm rồi. Tôi không cần biết mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Tôi chỉ biết một điều, tôi và em họ của tôi đều rất quý Lan Hương, cho nên tôi sẽ không để yên nếu cô làm Lan Hương tổn thương.

Ái Phương đưa tay ôm đầu, khổ sở nói:

- Jun, anh không hiểu đâu! Anh làm ơn cho tôi được yên tĩnh một lát đi!

- Được rồi, nhưng cô không thể trốn tránh mãi đâu. Tốt nhất là tìm cách giải quyết đi. Với tư cách là một người bạn, tôi thật sự không muốn thấy cô và Lan Hương trong tình trạng này nữa.

Nói rồi Jun bỏ đi, trong lòng dâng lên nhiều mối nghi vấn.

~~~o~~~o~~~o~~~

Lan Hương ngồi bó gối lặng thinh trên giường. Chẳng phải nàng rất mệt mỏi hay sao? Vậy mà về đến nhà, nàng lại không có ý định nằm xuống giường nghỉ ngơi mà cứ ngồi đó với những suy nghĩ không dứt. Chính miệng Ái Phương đã nói yêu nàng, chuyện tối hôm trước còn chưa biết tính sao, vậy mà Ái Phương còn nói lời yêu, làm sao sau này nàng có thể đối mặt với Ái Phương như lúc trước?

"Ái Phương, chị thật đáng ghét!"

Lan Hương thầm trách Ái Phương vì đã khiến nàng phải khó xử như thế này. Nhưng Lan Hương cũng tự hỏi không biết liệu Ái Phương có thật lòng không, hay đó chỉ là lời nói cho vui miệng. Có điều Lan Hương không thể giải thích được những hành động kì lạ của Ái Phương khi đó, bởi suy cho cùng những điều đó trái hẳn với một Ái Phương mà nàng biết.

"Không lẽ Ái Phương thay đổi thật sự là vì mình? Không phải không có lý. Nhưng có lý thì sao chứ, giữa mình và Ái Phương sao có thể có tình yêu được? Với lại Ái Phương đâu phải là người dành cho mình, chị ta giàu có lại tài giỏi như thế, hẳn là có cả khối người theo, đâu phải xa lạ gì, Quang Tuấn là ví dụ điển hình nhất đó thôi."

Nghĩ đến nhức buốt cả đầu, Lan Hương vẫn chưa tìm được cho mình câu trả lời, nhưng nàng lại không thể ngừng suy nghĩ. Nàng nhớ lúc Ái Phương nắm tay nàng trong rừng, lúc đó tại sao nàng không rút tay lại? Sao nàng có thể để Ái Phương nắm tay mình lâu đến thế? Còn nữa, tại sao trong khách sạn nàng lại đồng ý để Ái Phương hôn nàng? Bất giác Lan Hương nghĩ chẳng lẽ mình thật sự đã có tình cảm với Ái Phương, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu để chối bỏ suy nghĩ vừa rồi, điều này không thể nào xảy ra.

~~~o~~~o~~~o~~~

Đã mấy ngày Lan Hương không đi làm, nàng gọi cho Jun xin được nghỉ vài ngày với lý do không khoẻ, nhưng thật ra lý do khiến nàng không muốn đến công ty là vì ngại phải đối mặt với Ái Phương. Nếu gặp Ái Phương, thế nào những kí ức về buổi tối hôm đó cũng sẽ khiến nàng phải thẹn thùng, dù sao Lan Hương cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể giấu được cảm xúc của mình.

Ái Phương không thấy Lan Hương đi làm, lại nghe Jun nói nàng không được khỏe thì trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Cô muốn nhờ Jun đi thăm Lan Hương nhưng lại ngại Jun sẽ hỏi này hỏi nọ nên thôi. Cô ôm nỗi lo lắng trong lòng đến ngày thứ ba thì không thể chịu đựng thêm được nữa, cô gọi Jun sang phòng rồi hỏi:

- Hôm nay Lan Hương vẫn chưa đi làm sao?

- Vẫn chưa, hồi sáng này cô ấy gọi cho tôi nói hôm nay xin nghỉ thêm một ngày nữa.

- Anh có biết cô ấy bệnh gì mà nghỉ lâu vậy không?

Jun lắc đầu:

- Tôi hỏi thì Lan Hương chỉ nói là không khoẻ, nhưng hẳn là cô ấy đang nói dối. Ái Phương, điều này chắc cô hiểu rõ hơn tôi mà phải không?

Thấy Ái Phương im lặng, Jun nói tiếp:

- Nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng đây, tôi nghĩ cô nên làm gì đó có ích hơn là ngồi đó mà bồn chồn không yên, đừng tiếp tục phí thời gian nữa Ái Phương.

Cảm thấy lời Jun nói không sai, ngay tối hôm đó, Ái Phương thu hết can đảm, cô quyết định đến nhà Lan Hương. Khỏi phải nói, Lan Hương rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Ái Phương đến tìm mình, nàng cố tình không tới công ty để tránh gặp mặt Ái Phương, ấy vậy mà hôm nay Ái Phương đến tận đây gặp nàng. Không còn cách nào hơn, Lan Hương đành mời Ái Phương vào nhà. Ái Phương ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn không rời Lan Hương. Điều này làm Lan Hương hơi khó chịu, nàng hỏi với giọng không vui:

- Chị đến đây làm gì?

- Tìm cô.

- Tìm tôi làm chi?

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Vậy chị nói đi, tôi nghe đây. Nhưng chị nói nhanh gọn một chút, tôi không có nhiều thời gian để nghe chị nói vòng vo.

Ái Phương gật đầu và đi thẳng vào vấn đề:

- Tại sao mấy hôm nay cô không đến công ty?

- Tôi không khoẻ nên muốn nghỉ vài hô, không được sao?

- Không phải cô không khoẻ - Ái Phương hắng giọng - Mà vì cô muốn tránh mặt tôi đúng không?

- Nếu chị đã biết rồi... - Lan Hương mím môi - Thì còn hỏi tôi làm gì nữa.

Hít một hơi thật dài, giọng Ái Phương trầm xuống:

- Lan Hương, tôi có làm gì nên tội mà cô đày đoạ tôi như thế?

- Chị nói cho cẩn thận, tôi đày đoạ chị hồi nào?

- Thì cô muốn tránh mặt tôi, điều đó cũng giống như việc cô muốn làm tôi khổ sở.

- Chị đừng phóng đại mọi chuyện như vậy được không? Chỉ vì tôi... tôi...

- Vì cô vẫn không quên chuyện tối hôm đó à.

- Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

- Cho đến lúc này tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu cô. Dù tôi biết cô không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi cũng đành chịu. Nhưng xin cô đừng trốn tránh tôi được không?

- Chị đừng bắt tôi phải trả lời mấy âu hỏi kiểu này.

- Vậy tôi hỏi cô câu khác, không lẽ cô tính trốn tôi suốt đời sao? Cô cũng phải đến công ty làm việc chứ. Chuyện hôm đó... Tối đó chúng ta xảy ra chuyện cũng vì...

Lan Hương vội cướp lời:

- Vì uống say! Vì say nên tôi với chị mới có thể cùng nhau lên giường chứ nếu bình thường thì nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Chán thật! Lan Hương đã chẳng muốn nhắc chuyện này, vậy mà Ái Phương cứ đề cập đến mãi nên nàng lỡ buột miệng. Đến nước này, chỉ còn cách nói cho Ái Phương biết những gì nàng đang nghĩ:

- Ái Phương, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xảy ra chuyện đó tôi nghĩ không phải lỗi của chị, cũng không phải lỗi của tôi, bởi vì chúng ta đều say, đều không tỉnh táo. Chuyện đã lỡ rồi, nếu chị muốn tôi trở lại công ty làm việc, chị hãy hứa với tôi là coi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chị là giám đốc còn tôi là nhân viên, cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, được không?

Ái Phương không biết nói gì. Cô còn có gì để nói nữa? Điều Lan Hương đề nghị vô cùng hợp lý, làm sao có thể từ chối được. Ái Phương cũng biết nếu như muốn Lan Hương đến công ty làm việc thì chỉ có cách chấp nhận đề nghị của nàng. Nhưng rõ ràng giữa hai người đã có chuyện xảy ra, sao cô có thể coi như chưa từng phát sinh được? Cô nhìn Lan Hương, giọng nói có chút thay đổi:

- Tôi muốn cho cô biết một điều, đêm đó tuy rằng tôi say thật, nhưng cũng không phải là say đến nỗi cái gì cũng không biết. Đêm đó chẳng phải cô đã đồng ý cho tôi hôn sao? Không lẽ cô không nhớ cảm giác khi chúng ta bên nhau thật sự rất tuyệt. Nếu cô không có tình cảm với tôi thì sao cô có thể chấp nhận?

Mặt Lan Hương đỏ bừng, tại sao Ái Phương cứ cố tình nhắc lại từng chi tiết cho nàng nghe chứ. Lan Hương hắng giọng:

- Nói rõ đi Ái Phương, chị thật sự muốn giở trò gì?

- Tôi không có trò gì cả, tôi chỉ muốn cùng cô giải quyết thật tốt chuyện này.

- Chị không cần suy nghĩ cách giải quyết nữa, cứ làm như lời tôi đã nói, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ái Phương, xưa nay chị là người rất quyết đoán, sao bây giờ lại nhiều lời như vậy?

- Tôi chỉ muốn tốt cho cô và cho tôi.

Ái Phương đang dần mất bình tĩnh trước sự cố chấp của Lan Hương, nhưng Lan Hương không hề để ý cơn giận sắp bùng lên của cô, nàng chỉ hỏi gọn một câu:

- Vậy chị muốn như thế nào mới chịu?

- Trước hết cô hãy tới công ty làm việc. Còn chuyện coi như chưa có gì xảy ra, e là tôi không thể làm được.

- Tại sao lại không thể? Tôi làm được sao chị lại không làm được? Quên hết đi chính là cách tốt nhất, chị có hiểu không?

Ái Phương quả quyết:

- Tóm lại... tôi nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện mà tôi đã làm.

Lan Hương thở dài, cô lắc đầu:

- Bỏ đi, tôi không cần chị chịu trách nhiệm. Cứ coi như... chuyện của chúng ta là tình một đêm.

Ái Phương nói giọng chắc nịch:

- Sao tôi có thể xem chuyện giữa tôi với cô là tình một đêm được? Tôi chưa từng và cũng sẽ không bao giờ tuỳ tiện lên giường với người mà tôi không yêu!

- Ái Phương, không lẽ chị không hiểu, rõ ràng tôi và chị cùng lắm chỉ có thể là bạn bè, không thể nào có tình yêu tồn tại trong mối quan hệ của chúng ta.

- Những lời cô nói, tôi sẽ ghi nhớ, nhưng làm theo lời cô thì tôi tuyệt nhiên không đồng ý.

Lan Hương tức nghẹn nơi cổ, hơi thở trở nên gấp gáp:

- Tùy chị thôi, còn tôi sẽ làm theo ý của tôi, quên hết mọi chuyện! Chị đừng đem chuyện đó ra nói nữa, tôi thấy phiền lắm!

Ái Phương bực mình, cô đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào cô gái ương bướng trước mặt:

- Lan Hương! Sao cô có thể nói vậy! Phiền phức gì cơ chứ? Chúng ta cùng lên giường là chuyện rất nghiêm túc!

Lan Hương cũng không vừa gì, nàng tức giận bật lại:

- Đừng nói hai chữ "lên giường" trước mặt tôi! Tôi không muốn nhớ nữa!

- Thôi được rồi Lan Hương, tôi đã lỡ lời - Ái Phương buồn bã - Tôi biết tôi không có quyền ép cô, nhưng xin cô đừng trốn tránh tôi, đừng trốn tránh sự thật được không?

Im lặng một lúc lâu... Lan Hương nhìn vẻ mặt thiểu não của Ái Phương, trong lòng xao động, nàng không muốn thấy Ái Phương buồn như thế này. Tình cảm nhất thời quyết định thay lý trí, Lan Hương khẽ nói:

- Được rồi Ái Phương, ngày mai tôi sẽ đến công ty làm việc. Chị hài lòng rồi chứ?

- Thật sao? Tốt quá rồi, tôi biết cô là người hiểu lý lẽ mà - Ái Phương mỉm cười.

- Nhưng bù lại chị phải hứa với tôi một điều.

- Cô nói đi.

- Chuyện hôm đó... - Lan Hương đỏ mặt, khó khăn lắm nàng mới nói trọn vẹn hết câu - Chuyện hôm đó chị phải hứa là sẽ giữ kín, không được cho người thứ ba biết.

- Chỉ thế thôi à?

- Chỉ có thế, chị làm được chứ?

- Dĩ nhiên, cô có thể yên tâm. Được rồi, tôi về đây. Mai gặp cô ở công ty.

Ái Phương về rồi, Lan Hương lại bâng khuâng suy nghĩ, tệ thật, sao nàng có thể dễ dàng mềm lòng trước lời thuyết phục của Ái Phương như vậy? Nhưng những lời nói chân thành và tha thiết lúc nãy đã phần nào làm trái tim nàng rung động, lần này không còn là những cảm giác mơ hồ nữa mà càng lúc càng trở nên rõ ràng, rõ ràng đến nỗi nàng có muốn chối bỏ cũng không được.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com