TruyenHHH.com

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)

Chương 9: Tỏ rõ thái độ

duonglantruclinh


Tô Ngự dẫn cậu ta đi về phía cuối đường, ở đó có một cái hồ khá lớn, mọc đầy hoa sen đang chen nhau khom nụ. Một góc hồ, hoa đã bắt đầu nở trắng xóa, gió tới mang theo hương hoa thanh khiết thổi lên thật dễ chịu. Ngô Bỉ khoan khoái hít một hơi thật dài, lồng ngực cậu ta căng lên như một quả bóng được bơm hơi.

"Tôi biết cậu là người trên thông thiên văn dưới tường địa lí, nhưng vẫn phải khen cậu vài câu, cậu chọn địa điểm buổi hẹn hò đầu tiên đúng là không chê vào đâu được".

"Hẹn hò?"

 Tô Ngự rít lên, mắt nhìn xung quanh chỉ sợ có ai nghe thấy.

 "...Nếu cậu còn nói chuyện với giọng điệu như thế tôi sẽ giết cậu rồi dùng toàn bộ trí thông minh của mình tìm cách giấu xác cậu dưới cái hồ sen này, cho cậu vừa ăn gà khỏa thân vừa ngắm hoa sen đến thỏa thích".

"Không nhìn ra cậu lại bạo lực như thế..." Ngô Bỉ nén cười. "...Không đùa cậu nữa, nhưng thực sự chúng ta đã hôn..."

"Ngô Bỉ!!!"

 Tô Ngự gào lên.

"Được rồi, đều nghe theo cậu hết"

"Cậu nói đi. Bắt đầu từ Lý Thước."

"Là bạn học với tôi lúc còn ở trường cũ."

Ngô Bỉ lí nhí trả lời.

"Còn Chu Thiệu Hổ, Lỗ Thiếu Hùng, Cao Lãng, Trương Quân Duệ?"

"Đều là bạn cùng lớp của tôi"

"Nói to lên"

Tô Ngự quát lớn

"Tất cả đều là bạn của tôi hết"

Ngô Bỉ nghiêm người dõng dạc hô to.

Cậu ta hô xong lại len lén nhìn Tô Ngự. Ánh mắt lo lắng và nhịn nhục như một bị cáo trong phiên tòa cuối cùng của mình.

"Chu Thiệu Hổ, Lỗ Thiếu Hùng lần lượt là bạn trai của Bạch Lệ Lan và Liễu Nhan, Cao Lãng và Trương Quân Duệ thì ngày nào cũng phục trước cổng trường chờ Châu Dã. Còn Lý Thước, kịch bản tỏ tình rầm rộ của cậu ta với Hạ Tinh Tinh chắc cũng do một tay cậu đạo diễn nhỉ".

"Không không.... Tôi đâu có tài đến thế..." Cậu ta lắc đầu, cười lấy lòng. "...Cậu cũng biết là tôi viết không nổi bài văn quá 100 chữ mà".

"Vậy còn Nhã Giao? Cậu hết người để an bài nên tự mình ra tay hả?"

Ngô Bỉ vốn định trêu đùa một câu thật hài hước. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và sẵn sàng nổi quạu của Tô Ngự cậu ta lại không dám, đành thú nhận:

"Nhã Giao thì tôi định vun vén cho Thiệu Hạc Hiên. Nhưng Thiệu Hạc Hiên đi du lịch Châu Âu tận một tuần nữa mới về. Bạch Lệ Lan, Liễu Nhan, Châu Dã, Hạ Tinh Tinh đều dùng weibo hoặc có wechat. Mọi thông tin về gia đình, sở thích đều dễ dàng biết được. Còn Nhã Giao là một tên mọt sách chính cống như cậu, đến điện thoại còn chả dùng. Chẳng có cách nào khác tôi đành phải theo dõi thu thập thông tin mở đường cho Thiệu Hạc Hiên".

Tô Ngự nhíu mày, ấn đường đã nhăn tới mức tạo thành một chữ Tam nhàu nhĩ.

"Cậu không đi làm đạo diễn phim truyền hình đúng là phí hoài tài năng. Những chuyện như thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Cậu có biết Nhã Giao sợ hãi tới mức nào không?"

"Cậu ta sợ hãi?"... Ngô Bỉ đang khom lưng rụt cổ liền đứng vụt dậy, chỉ sợ một câu không nói hết sự ấm ức mình phải chịu.

"Có một hôm bám theo Nhã Giao, tôi chỉ lơ đãng không để ý một chút quay lại đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Tôi cứ thế đi tiếp thì thấy phía trước là cái balo của cậu ta nằm chình ình giữa đường. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi vừa nhặt lên thì cậu ta từ gốc cây trước mặt nhảy chồm ra như con bọ ngựa lên thượng đài. Cậu ta vừa chạy vừa hét lớn "Có cướp! Cứu tôi với có cướp". Cậu ta bình thường vừa đen nhẻm vừa gầy quắt mà cái miệng to phát khiếp. Hét vài ba câu thì người hai bên đường túa ra. Họ thấy tôi cầm ba lô của cậu ta, tưởng tôi là cướp thật bèn hò nhau xông tới. Chảng còn lựa chọn nào khác, tôi bỏ chạy. Lại nhớ trước nhà cậu ta có cái kênh, bơi qua bờ bên kia đi vào tòa chung cư cũ là thoát nạn. Tôi chạy như ma đuổi tới bờ kênh, không nghĩ gì cứ thế nhảy xuống. Nhưng con mẹ nó con kênh đang tu sửa, người ta đã rút sạch nước đi chỉ còn lại đầy bùn và rác thải. Cú nhảy đó làm nửa người tôi ngập trong bùn, tóc tai mặt mũi đều dính đầy... Mà khốn nạn ở chỗ, cái mùi bùn thối và tanh không thể nào tả được. Tôi kì cọ muốn lột cả lớp da mà nó vẫn ám mùi thum thủm. Sau đó, Thằng Lý Thước trời đánh đưa cho tôi lọ dầu gió Phúc Sinh Đường của bà nội nó, nó cá rằng chỉ cần sức cái này lên thì thối đến mấy cũng hết. Con mẹ nó, con mẹ nó..."

Ngô Bỉ bắt đầu chửi rủa đầy thù hận "... Đúng là hết thối thật. Nhưng nó chuyển sang cái mùi mà tôi không thể nói bằng lời được. Vừa nồng, vừa gây còn kinh khủng hơn cả mùi thối ban đầu nữa.

Cho nên cái vẻ mặt đáng thương đó bày ra là để lôi kéo sự thương hại của cậu đấy biết chưa?"

Ngô Bỉ nói một mạch không ngừng nghỉ, càng nói lại càng hăng máu. Đôi đồng tử màu hắc ngọc phừng phùng hai ngọn lửa thù địch.

"Vậy nên cậu ném đá vào cửa sổ nhà Nhã Giao để trả thù cậu ấy?" Tô Ngự cố gắng lắm mới nhịn được cười.

"Phì... số tôi đúng là số chó mà..." Ngô Bỉ nghiến răng trèo trẹo "...Bám tới nhà cậu ta tôi đứng nghỉ một lát. Một thằng cha ăn không ngồi rồi đi qua tự nhiên vỗ vai tôi bảo "Này em trai, tán tỉnh con gái nhà người ta thì phải quyết liệt hơn nữa. Cho dù em đứng đây cả đêm mà cô ấy không biết thì em đứng cho ai xem. Anh thí dụ cho e thấy nha...." Tôi còn chưa kịp nói câu gì, hắn đã lanh tay nhặt ngay một hòn đá to bằng cái bát chọi vào cửa sổ tầng hai nhà Nhã Giao. Chọi xong, hắn ta chạy mất. Tôi tình ngay lí gian đành chịu tiếng oan tiếng uổng. May sao lúc đó tôi đứng dưới một tàng cây lớn, Nhã Giao không nhìn thấy mặt tôi. Nhưng thằng em trai Nhã Giao tôi đoán sau này nó giật huy chương vàng môn ném đĩa chắc luôn. Nó đứng ở ban công nhặt sỏi trên bồn hoa ném rào rào xuống chỗ tôi đứng, đây cậu nhìn đi...."

Ngô Bỉ vạch lọn tóc lòa xòa, ghé sát đầu vào tầm mắt Tô Ngự chỉ tay lên một vùng vết thương thẫm màu to bằng hai đồng xu trên trán, ấm ức nói tiếp:

"Hai Chị em nhà Nhã Giao đó một người là Hồng Hài Nhi nhập hồn, một đứa là Na Tra thái tử giáng thế xuống để báo hại lão Ngô tôi. Bây giờ chỉ nghe tới hai từ Nhã Giao thôi là đầu óc váng vất, mũi lập tức mất hẳn khứu giác..."

Nghe đến đó Tô Ngự bèn lùi lại hai bước. Dưới tán bàng đỏ nâu, cả khuôn mặt cậu chìm hắn vào bóng tối.

Sự ngụy trang này cốt để Ngô Bỉ không phát hiện ra cậu đang cười. Bởi nếu là người tinh ý, cậu ta sẽ nhận ra khuôn mặt cậu đang rạng rỡ một cách đặc biệt. Đó là ánh mắt tràn ngập hảo cảm, là những xúc động đầu tiên của một người con trai khi phát hiện ra đối phương - người bình thường chẳng có điều gì đặc biệt lại đáng yêu và dễ thương đến thế.

Ngô Bỉ làm sao biết hết những điều đó, nên sau khi nói một thôi một hồi phản ứng mà cậu ta nhận được chỉ là sự im lặng thì Cậu ta ngó đăm đăm vào chỗ Tô Ngự đang đứng rụt rè hỏi:

"Cậu nói gì đi chứ?"

"Xem ra cậu bị Nhã Giao cho ăn hành không ít nhỉ..." Tô Ngự nhớ đến bộ dạng của cậu ta mấy lần trước, khi thì mông quần đầy bùn, khi thì áo khoác ướt sũng nước tự nhiên liên tưởng tới một chú chó con lạch bạch chạy giữa trời mưa chỉ vì hậu đậu mà ngã dúi dụi. Tự nhiên lại rất muốn trêu chọc con cún đó một chút.

"...Xem ra tôi phải học tập kinh nghiệm của Nhã Giao mới được".

"Học tập?" Con chó nhỏ xù lông, nhe hàm răng nhỏ gằm ghè nhìn cậu:

"... Cầm ô che cho nhau, đi dưới trời mưa lãng mạn ghê... Cậu phải cảm ơn ông đây đã tác thành mối nhân duyên của cậu"

Rồi rất tự nhiên cậu ta đứng sát lại, khoác tay Tô Ngự, khom khom người, bĩu cái môi ra nhại lại tiếng của Nhã Giao:

"Tô Ngự, tớ bị ai đó theo dõi... hức hức..."

"Em gái cứ dựa vào anh. Anh đây sẽ bảo vệ em cả một đời". Tô Ngự tát nước theo mưa diễn cùng Ngô Bỉ. Cậu đặt tay lên mái tóc bồng bềnh cậu ta, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Thật không?" Ngô Bỉ ngước đôi mắt đen huyền lên nhìn cậu tha thiết. Đôi mắt ấy chân thành đến nỗi khiến cậu suýt nữa đã trả lời rằng " Là thật..."

"Tất nhiên là không"

Nói ra câu đó Tô Ngự mới biết mình tàn nhẫn thế nào. Đôi mắt vừa sống động và rực rỡ bống chốc tắt ngấm, nỗi thất vọng từ đáy mắt lan ra khiến gương mặt bừng sáng chợt thê lương.

Nhìn thấy biểu cảm đó, Tô Ngự không nỡ vội chữa lại:

"Ý tôi là tôi và Nhã Giao không có khả năng"

Lời vừa nói xong lại phát hiện ra mình đã sai lại càng sai hơn nữa.

Ngô Bỉ buông tay cậu ra, mặt vừa héo như tàu lá sen phơi nắng lại bừng lên. Cậu ta quay mặt ra phía hồ, chẳng biết là đang nghĩ gì chỉ thấy hoa chân múa tay trông rất phấn khởi.

Tô Ngự cảm thấy không ổn, vốn dĩ ban đầu kéo cậu ta ra đây để dạy dỗ, cảnh cáo, dọa nạt vậy mà bây giờ lại giống như tiệc mừng công của cậu ta là sao?

"Nhưng dù sao tôi vẫn thấy Ngô Bỉ cậu thật ấu trĩ. Chỉ vì muốn bày trò trêu trọc tôi mà tìm cách lừa dối tình cảm của bọn họ... Nếu những người bạn kia của cậu, làm tổn thương Bạch Lệ Lan, Châu Dã, Hạ Tinh Tinh thì cậu có chịu trách nhiệm được không?"

Tô Ngự tìm cách kéo lại vấn đề, cái tính tự cao tự đại thích làm gì thì làm của cậu ta tuy có chút đáng yêu nhưng cũng cần dậy dỗ lại.

"Đúng là tôi có hơi hồ đồ. Tôi cũng quán triệt bọn Chu Tự Hổ không được lỗ mãng. Còn Lý Thước cậu ta thực sự thích Hạ Tinh Tinh đấy".

Ngô Bỉ phân bua.

Tô Ngự nhìn cậu ta, nói:

"Chuyện tình yêu là chuyện của hai người. Cậu quản được chắc? Việc cậu sắp xếp Lý Thước theo đuổi Hạ Tinh Tinh để trêu tức tôi Hạ Tinh Tinh cũng biết rồi. Sớm muộn gì Bạch Lệ Lan, Châu Dã cũng sẽ tìm đến cậu thôi".

"Được được, ngày mai tôi sẽ đến gặp từng người để tạ tội. Nhưng Tô Ngự, việc tôi bày trò không phải vì tôi cố tình muốn trêu trọc cậu, cậu biết mà".

"Tôi không dùng trí thông minh của mình vào mấy việc vô bổ đó"

Tô Ngự ngắt một nhánh liễu đang đung đưa trước gió bình tĩnh nói.

"Vậy dùng cái này đi..." Ngô Bỉ cầm lấy tay Tô Ngự áp lên ngực trái của cậu. Ngữ khí cậu ta không lớn, nhưng trong ánh mắt có một ma lực áp đảo hoàn toàn luận điệu vô tình của Tô Ngự.

"Nếu trí óc cậu bận đến thế, thì hãy để trái tim làm việc đi. Còn nếu trái tim cũng bận thì ..."

Nói rồi cậu ta đột ngột đặt môi mình lên gò má lấm tấm sương rơi của Tô Ngự.

Gió từ hồ sen thổi lên, len qua bờ vai rắn rỏi của Ngô Bỉ rồi dừng ở đôi mắt đẹp đẽ đầy thông tuệ vẫn đang mở to vì ngạc nhiên và xúc động.

Nhưng ở thời điểm đó, Trái tim Tô Ngự thủa mười bảy có lẽ còn đang bỡ ngỡ chưa nhận ra mình vừa mở cửa ra đón nhận sự hiện hữu của một người. Để rồi phải đợi tới 10 năm sau, với trái tim từng trải của người đàn ông trưởng thành cậu mới biết đôi khi người ta nguyện gắn bó với nhau cả đời cả kiếp cũng chỉ vì một khoảnh khắc đó mà thôi.

Mười bảy, bên cạnh những rung động tuyệt đẹp đầu đời còn biết bao điều băn khoăn, khó nói. Nhất là khi bị một người con trai hôn, lại còn bị hôn tới tận ba lần.

Nhưng điều khiến Tô Ngự khó chịu nhất là dù lí trí mạnh mẽ của cậu có chuẩn bị đủ thứ lí luận sắc sảo thì đứng trước nụ hôn của Ngô Bỉ cậu đều thua cuộc triệt để.

Trái tim của cậu so với lí trí là thành thật hơn hay là yếu đuối hơn? Chính cậu cũng không biết nữa.

Buồn giận, xấu hổ và ngại ngùng, cậu đẩy Ngô Bỉ ra. Đó là lần hiếm hoi đầu tiên sau khi bị hôn cậu nhìn thẳng mặt Ngô Bỉ, đối diện với ánh mắt nửa dịu dàng nửa chờ mong, cậu bối rối tới mức cổ họng nghẹn đắng.

Cậu ta chờ đợi gì ở cậu – một đứa trẻ chưa từng được yêu thương trọn vẹn – trong ánh nhìn ngong ngóng đó?

Nỗi tự ti dằng xé khiến cậu bải hoải, cậu cố gặng ra mấy câu khó nghe như mấy câu hôm trước ở công xưởng bỏ hoang hôm trước. Nhưng nụ hôn vừa rồi và cả nỗi buồn vô cớ bỗng dưng ập tới khiến cậu chẳng còn muốn mắng chửi nữa.

Cậu ném cành liễu xuống hồ, thở dài:

"Ngô Bỉ, cậu đừng tới nhà tôi nữa"

Giọng của cậu không hẳn là trách cứ nhưng lại nghe có cái âm sắc rất đỗi uất ức nghẹn ngào. Như thể Ngô Bỉ vừa đánh cậu chứ không phải là hôn, đã làm thức dậy một cái gì đó tưởng chừng đã ngủ yên vĩnh viễn trong tâm hồn cậu.

Hóa ra, cậu lại luôn khát khao được yêu thương trọn vẹn đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com