Ai La Nam Chinh Cua Ta Day
Hắn nói yêu tui, lại khiến tui nhớ đến những dòng nước mắt lăn dài trên má của " Tố Tố"..."Chị biết không? Trên thế gian này, luôn có 1 người sống hi sinh vì 1 người khác... Anh ấy vì chị, em vì anh ấy... và xin chị hãy sống... vì em..."
.
.
.
.
.Tố Tố, chị đang thay em nghe những lời mà em từng rất muốn nghe từ người con trai... em đã yêu hơn cả mạng sống...?Em... liệu có oán trách chị không..??Em... ở 1 nơi nào đó... liệu có đang lau nước mắt..??
.
.
.
.Tui không có đủ dũng khí yêu hắn...!! Kể cả khi tình cảm của " Tố Tố" và cả
" tui", đã khiến cho tui có ít nhiều dao động...Nhưng thế thì đã sao?? Cái tui cần là 1 mái ấm thật sự, 1 người đàn ông để nương tựa vào...Hắn thì... lãng tử!! Cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt... đến cả đàn ông con trai cũng không chừa!!Dẫu hắn có đang nói yêu tui là thật lòng đi nữa..! Thì tui... cũng không dám mạo hiểm!?Vẫn là nên... giữ khoảng cách một chút vẫn hơn nhỉ??
.
.
.
._ Xin lỗi... tui... à em đã không còn quá nhiều kí ức của trước đây... Bản thân em cũng không mong mỏi tìm lại chúng... hôn sự của chúng ta vẫn là nên..._ EM... MUỐN ANH TỪ BỎ..?Giọng hắn run lên vì giận dữ, nhưng tui tin hắn sẽ không làm điều gì quá đáng... Tui tiếp lời:_ Phải... Như vậy sẽ tốt cho cả hai... Anh và..._ CẢ EM...??Hắn vẫn chất giọng nguy hiểm ấy, chất vấn tui. Tui lâm nguy không loạn, vẫn điềm đạm trả lời._ Phải!!_ CHỈ CÓ... EM THẤY TỐT THÔI! ANH THÌ KHÔNG..._ Hưmmm.... ưmm.. ưmm... ha... ưm!!Tui bị hắn... HÔN!! Là 1 nụ hôn sâu đúng nghĩa... Hắn điên rồi!!Tui cố đẩy hắn ra, nhưng vô lực... Sức lực của 1 đứa trẻ 12 t thì có thể làm gì hắn... Họa may chỉ khiêu khích hắn thêm!!Tui rất nhanh hụt hơi... Hắn thì cố mút mát thêm 1 ngụm dài, dây dưa đầu lưỡi... luyến tiếc rời đi!!Tui chỉ cố hít lấy hít để không khí 1 cách tham lam... tui suýt chết ngộp vì nụ hôn của hắn!!Tên hung thần LÂM HẠO KỲ...Hắn vừa... cướp mất nụ hôn đầu đời của...TỐ TỐ...!Và cả tui nữa!!
.
.
.
.
.
.Hắn nở nụ cười hồ ly giảo hoạt, khẽ thì thầm bên tai tui:_ Bất kì khi nào thấy nhớ nụ hôn của anh thì... em hãy đề nghị hủy hôn! Lần tới, anh chắc chắn sẽ không ngại... ngồi tù vì em...!Hắn vừa nói vừa khẽ liếm lấy vành tai tui làm tui rùng mình. Hắn cười khe khẽ:_ Em thật... nhạy cảm!!Nói rồi, hắn cúi xuống cố trụ đầu tui... ôm lấy vành tai nhạy cảm của tui mà mút mát, hắn liếm láp tai tui đến ướt đẫm sóng sánh nước bọt của hắn thì mới buông ra. Tui cắn chặt môi, tay chống đỡ trước ngực... vì hắn rất cao nên tui phải rướn người theo hắn...Hắn liếm môi tà mị nhìn tui, âu yếm hôn lên má tui rồi cắn nhẹ 1 cái. Tuy hắn chỉ cắn sướt qua nhưng vẫn để lại dấu răng...Hắn gầm gừ như con thú dữ bị thương... Hắn ép tui nhìn vào mắt hắn... Hắn buông từng chữ nặng nề:_ EM . LÀ . CỦA . ANH!!
.
.
.
.
.ÁC QUỶ ĐÃ THỨC TỈNH...??LÀ TUI ĐÃ ĐÁNH THỨC... CON ÁC QUỶ TRONG HẮN SAO...???
.
.
.
.
.
.Hắn ôm tui vào phòng, và cứ thế ôm cứng lấy tui mà thiếp đi...Hắn đã ngủ rất rất say... Thế nhưng, đôi tay hắn sao có thể rắn như sắt thế này... tui hoàn toàn không có cách nào thoát ra...!!Bất lực, tui thiếp đi trong vòng tay của 1 kẻ vừa bá đạo vừa ngang ngược như hắn...??Là hắn đang cầu xin tui yêu hắn...??Hay hắn đang cưỡng chế tui trở thành của hắn đây...??
.
.
.
.
.
.*** Chiều tà ***" Rột... Rột..." Tiếng bao tử sôi sùng sục làm tui không thể ngủ thêm được nữa!Tui mở mắt, hắn vẫn ngủ... Tui cố cựa mình nhưng vô ích...Tui thấy mình thật vô dụng..._ Em lại cố tìm cách trốn khỏi tôi..??Tui vừa nghe giọng nói này liền giật mình, tức tốc quay sang hắn thì:_ Hưm... ưmmm. Buông... ưm... ư.. ra..!!Tui càng cố mở miệng nói thì hắn càng cố đưa đầu lưỡi vào sâu càn quét khoang miệng của tui, hắn tìm kiếm lưỡi tui dây dưa triền miên, tui càng cố tránh, hắn càng cố đuổi...Hắn còn biến thái đến độ nuốt xuống nước bọt của tui kêu: " Ực... ực..." như là đang uống 1 loại thức uống rất ngon lành vậy!!Tui sắp mờ mắt vì hết hơi... thì hắn liền hô hấp cho tui...Tên khốn... không buông ra cho tui thở... mà hô hấp nhân tạo làm gì..??Tui khóc ròng trong lòng... " Tố Tố à, Em có biết mình yêu nhầm mặt hàng biến thái cỡ nào không??"Thỏa mãn thì hắn mới buông đôi môi đã bị hắn gặm sưng táy, môi dưới thì sưng hơi rướm máu, môi trên thì hơi vểnh ra vì bị mút quá nhiều...Cổ họng hắn lên xuống từng đợt... Người hắn đang bao bọc lấy tui cũng nóng dần lên...Nhận thấy mối nguy hiểm, không thể cùng hắn tiếp tục ở chung trong 1 khoảng không gian nữa...!!!Tui liền không chấp nhặt với việc hắn vừa chiếm tiện nghi của tui. Tui nhàn nhạt lên tiếng giải vây cho hoàn cảnh của chính mình:_ Ưm... Tui đói..._ Ai đói??_ Tui...Hắn dường như không nghe, vờ xem rằng không có chuyện gì, nhắm mắt ngủ tiếp... Tay hắn mò mẫm, dán chặt cơ thể tui vào người hắn...Tui lay hắn:_ Tui đói..._ Ừm!!Hắn vẫn lãnh đạm trả lời. Tui mơ hồ khó hiểu thì có tiếng " Ọt... Ọt..." chân thật vang lên!Tui không xấu hổ mấy... vì đây là nhu cầu sinh lý cần thiết để sống còn của con người mà! Chỉ mong, hắn từ bi cho tui đi lắp đầy cái bao tử rỗng..!?_ Đói rồi sao?Hắn hỏi, tui nhanh chóng đáp gọn:_ Phải!Hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền:_ Nói sao cho dễ nghe thì được ăn!Tui chớp chớp mắt... Có vụ này nữa sao trời... Bác sĩ kiểu gì mà có thể nhẫn tâm bỏ đói bệnh nhân thế này??Tui vốn rất bướng, cộng thêm công việc lúc trước khá vất vả, thường xuyên bỏ bữa nên tạo thành thói quen.Tất cả cũng vì cơ thể này không quen chịu đói! Thôi thì nhân dịp này đào tạo lại... dù sao tui cũng chỉ tìm cớ thoái thác để hắn không thể giở trò thôi!Ăn hay không, không quan trọng!?Tui nhắm mắt và cố thả lỏng để nhanh vào giấc ngủ...Hắn lại quấy:_ Không đói nữa sao?Nhưng tui vốn dễ ngủ, đặt lưng là có thể ngủ ngay... hắn mở mắt bất lực nhìn tui... Hắn đầu hàng:_ Dậy thôi! Đi ăn món em thích nhé!!Đáp lại chỉ có tiếng thở đều, tui đã ngủ tự bao giờ...Từ đó, hắn rút ra kinh nghiệm:Đừng bao giờ nhây với việc ăn uống của tui...Vì muốn dỗ tui ăn còn khó... chứ đừng nói là đe dọa tui bằng... thức ăn!!Và hắn đã có bài học vô cùng đắt giá với việc ôm bụng đói đi ngủ... và lo lắng cho cái bao tử nhỏ của tui... cả đêm!!
.
.
.
.
.Tố Tố, chị đang thay em nghe những lời mà em từng rất muốn nghe từ người con trai... em đã yêu hơn cả mạng sống...?Em... liệu có oán trách chị không..??Em... ở 1 nơi nào đó... liệu có đang lau nước mắt..??
.
.
.
.Tui không có đủ dũng khí yêu hắn...!! Kể cả khi tình cảm của " Tố Tố" và cả
" tui", đã khiến cho tui có ít nhiều dao động...Nhưng thế thì đã sao?? Cái tui cần là 1 mái ấm thật sự, 1 người đàn ông để nương tựa vào...Hắn thì... lãng tử!! Cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt... đến cả đàn ông con trai cũng không chừa!!Dẫu hắn có đang nói yêu tui là thật lòng đi nữa..! Thì tui... cũng không dám mạo hiểm!?Vẫn là nên... giữ khoảng cách một chút vẫn hơn nhỉ??
.
.
.
._ Xin lỗi... tui... à em đã không còn quá nhiều kí ức của trước đây... Bản thân em cũng không mong mỏi tìm lại chúng... hôn sự của chúng ta vẫn là nên..._ EM... MUỐN ANH TỪ BỎ..?Giọng hắn run lên vì giận dữ, nhưng tui tin hắn sẽ không làm điều gì quá đáng... Tui tiếp lời:_ Phải... Như vậy sẽ tốt cho cả hai... Anh và..._ CẢ EM...??Hắn vẫn chất giọng nguy hiểm ấy, chất vấn tui. Tui lâm nguy không loạn, vẫn điềm đạm trả lời._ Phải!!_ CHỈ CÓ... EM THẤY TỐT THÔI! ANH THÌ KHÔNG..._ Hưmmm.... ưmm.. ưmm... ha... ưm!!Tui bị hắn... HÔN!! Là 1 nụ hôn sâu đúng nghĩa... Hắn điên rồi!!Tui cố đẩy hắn ra, nhưng vô lực... Sức lực của 1 đứa trẻ 12 t thì có thể làm gì hắn... Họa may chỉ khiêu khích hắn thêm!!Tui rất nhanh hụt hơi... Hắn thì cố mút mát thêm 1 ngụm dài, dây dưa đầu lưỡi... luyến tiếc rời đi!!Tui chỉ cố hít lấy hít để không khí 1 cách tham lam... tui suýt chết ngộp vì nụ hôn của hắn!!Tên hung thần LÂM HẠO KỲ...Hắn vừa... cướp mất nụ hôn đầu đời của...TỐ TỐ...!Và cả tui nữa!!
.
.
.
.
.
.Hắn nở nụ cười hồ ly giảo hoạt, khẽ thì thầm bên tai tui:_ Bất kì khi nào thấy nhớ nụ hôn của anh thì... em hãy đề nghị hủy hôn! Lần tới, anh chắc chắn sẽ không ngại... ngồi tù vì em...!Hắn vừa nói vừa khẽ liếm lấy vành tai tui làm tui rùng mình. Hắn cười khe khẽ:_ Em thật... nhạy cảm!!Nói rồi, hắn cúi xuống cố trụ đầu tui... ôm lấy vành tai nhạy cảm của tui mà mút mát, hắn liếm láp tai tui đến ướt đẫm sóng sánh nước bọt của hắn thì mới buông ra. Tui cắn chặt môi, tay chống đỡ trước ngực... vì hắn rất cao nên tui phải rướn người theo hắn...Hắn liếm môi tà mị nhìn tui, âu yếm hôn lên má tui rồi cắn nhẹ 1 cái. Tuy hắn chỉ cắn sướt qua nhưng vẫn để lại dấu răng...Hắn gầm gừ như con thú dữ bị thương... Hắn ép tui nhìn vào mắt hắn... Hắn buông từng chữ nặng nề:_ EM . LÀ . CỦA . ANH!!
.
.
.
.
.ÁC QUỶ ĐÃ THỨC TỈNH...??LÀ TUI ĐÃ ĐÁNH THỨC... CON ÁC QUỶ TRONG HẮN SAO...???
.
.
.
.
.
.Hắn ôm tui vào phòng, và cứ thế ôm cứng lấy tui mà thiếp đi...Hắn đã ngủ rất rất say... Thế nhưng, đôi tay hắn sao có thể rắn như sắt thế này... tui hoàn toàn không có cách nào thoát ra...!!Bất lực, tui thiếp đi trong vòng tay của 1 kẻ vừa bá đạo vừa ngang ngược như hắn...??Là hắn đang cầu xin tui yêu hắn...??Hay hắn đang cưỡng chế tui trở thành của hắn đây...??
.
.
.
.
.
.*** Chiều tà ***" Rột... Rột..." Tiếng bao tử sôi sùng sục làm tui không thể ngủ thêm được nữa!Tui mở mắt, hắn vẫn ngủ... Tui cố cựa mình nhưng vô ích...Tui thấy mình thật vô dụng..._ Em lại cố tìm cách trốn khỏi tôi..??Tui vừa nghe giọng nói này liền giật mình, tức tốc quay sang hắn thì:_ Hưm... ưmmm. Buông... ưm... ư.. ra..!!Tui càng cố mở miệng nói thì hắn càng cố đưa đầu lưỡi vào sâu càn quét khoang miệng của tui, hắn tìm kiếm lưỡi tui dây dưa triền miên, tui càng cố tránh, hắn càng cố đuổi...Hắn còn biến thái đến độ nuốt xuống nước bọt của tui kêu: " Ực... ực..." như là đang uống 1 loại thức uống rất ngon lành vậy!!Tui sắp mờ mắt vì hết hơi... thì hắn liền hô hấp cho tui...Tên khốn... không buông ra cho tui thở... mà hô hấp nhân tạo làm gì..??Tui khóc ròng trong lòng... " Tố Tố à, Em có biết mình yêu nhầm mặt hàng biến thái cỡ nào không??"Thỏa mãn thì hắn mới buông đôi môi đã bị hắn gặm sưng táy, môi dưới thì sưng hơi rướm máu, môi trên thì hơi vểnh ra vì bị mút quá nhiều...Cổ họng hắn lên xuống từng đợt... Người hắn đang bao bọc lấy tui cũng nóng dần lên...Nhận thấy mối nguy hiểm, không thể cùng hắn tiếp tục ở chung trong 1 khoảng không gian nữa...!!!Tui liền không chấp nhặt với việc hắn vừa chiếm tiện nghi của tui. Tui nhàn nhạt lên tiếng giải vây cho hoàn cảnh của chính mình:_ Ưm... Tui đói..._ Ai đói??_ Tui...Hắn dường như không nghe, vờ xem rằng không có chuyện gì, nhắm mắt ngủ tiếp... Tay hắn mò mẫm, dán chặt cơ thể tui vào người hắn...Tui lay hắn:_ Tui đói..._ Ừm!!Hắn vẫn lãnh đạm trả lời. Tui mơ hồ khó hiểu thì có tiếng " Ọt... Ọt..." chân thật vang lên!Tui không xấu hổ mấy... vì đây là nhu cầu sinh lý cần thiết để sống còn của con người mà! Chỉ mong, hắn từ bi cho tui đi lắp đầy cái bao tử rỗng..!?_ Đói rồi sao?Hắn hỏi, tui nhanh chóng đáp gọn:_ Phải!Hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền:_ Nói sao cho dễ nghe thì được ăn!Tui chớp chớp mắt... Có vụ này nữa sao trời... Bác sĩ kiểu gì mà có thể nhẫn tâm bỏ đói bệnh nhân thế này??Tui vốn rất bướng, cộng thêm công việc lúc trước khá vất vả, thường xuyên bỏ bữa nên tạo thành thói quen.Tất cả cũng vì cơ thể này không quen chịu đói! Thôi thì nhân dịp này đào tạo lại... dù sao tui cũng chỉ tìm cớ thoái thác để hắn không thể giở trò thôi!Ăn hay không, không quan trọng!?Tui nhắm mắt và cố thả lỏng để nhanh vào giấc ngủ...Hắn lại quấy:_ Không đói nữa sao?Nhưng tui vốn dễ ngủ, đặt lưng là có thể ngủ ngay... hắn mở mắt bất lực nhìn tui... Hắn đầu hàng:_ Dậy thôi! Đi ăn món em thích nhé!!Đáp lại chỉ có tiếng thở đều, tui đã ngủ tự bao giờ...Từ đó, hắn rút ra kinh nghiệm:Đừng bao giờ nhây với việc ăn uống của tui...Vì muốn dỗ tui ăn còn khó... chứ đừng nói là đe dọa tui bằng... thức ăn!!Và hắn đã có bài học vô cùng đắt giá với việc ôm bụng đói đi ngủ... và lo lắng cho cái bao tử nhỏ của tui... cả đêm!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com