TruyenHHH.com

Ai La Ai

Sanghyeok thừa nhận gã đang được sống những ngày tháng bất ổn nhất đời. Lí do không phải là chuyện đi botlane, càng không phải việc hoán đổi cơ thể với "đối thủ (người tình) trăm năm", mà là vì "flash D". Mặc dù với thân thể này thì nó rất thuận tay nhưng với đôi mắt và nhận thức của gã thì không. 

Gã rất muốn nhân danh hội trưởng hội anti "flash D" với hơn mười năm kinh nghiệm trường kỳ chống "flash D" mà gào lên với cả thế giới rằng: tôi mưu cầu được sử dụng "flash F". Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của gã, Sanghyeok không thể nào vì thoả mãn nỗi niềm của bản thân mà thẳng chân đạp đổ thành tích của người bạn đồng niên cũng như nhà KT được. Hyukkyu sẽ rất buồn.

Chính vì thế, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, gã đã tìm ra cho mình một chân lý đấy là "mắt không thấy thì tim không đau". Minseok cũng là người góp công không nhỏ trong việc giúp hắn ngộ ra chân lý này. Gã sẽ học cách chấp nhận thương đau, biến thương đau thành động lực.

Trái với sóng gió mà Sanghyeok gặp phải thì Hyukkyu lại khá bình yên. Là một người có khả năng thích nghi tốt nên việc sống với thân phận mới này anh không gặp quá nhiều chướng ngại. Việc khó nhất là thi đấu thì đã có "gói nạp đầu" ký ức cơ thể cân rồi, Hyukkyu cứ việc tự tin thể hiện thôi. 

Nhưng trải qua vài ngày sống chung, cả hai đều gặp cùng một vấn đề. Đó là không tài nào quen được việc ngồi trong chiếc xe đứng yên hàng giờ liền. Những hôm T1 thi đấu thì Sanghyeok còn dễ chịu chán, gã chỉ việc vác thân thể của Hyukkyu lên xe ngồi chờ đến khi đội của mình ra về. Còn hôm nào mà KT thi đấu, hai người đều phải xuất phát từ sáng sớm đến kí túc xá KT bằng xe riêng của thầy kkOma để đảm bảo không ai nhận ra. Dù không phải thiếu ngủ vì livestream, nhưng thức dậy sớm vào cái mùa rét căm căm này vẫn là một hình thức tra tấn dã man mà mẹ thiên nhiên dành cho con người đó. Hyukkyu có ngại trong việc sử dụng đồ của bạn đồng niên đi chăng nữa thì cũng chào thua trước bản năng sinh tồn thôi, anh vác luôn chăn của Sanghyeok lên xe.

Mặc kệ việc con dân của mình có phải chịu khó chịu khổ như thế, ông trời vẫn quyết định mắt điếc tai ngơ. Bí mật được giữ kín dưới sự chung tay của hơn chục con người vẫn bị lộ, mà thậm chí còn không phải do ai tiết lộ nữa cơ. 

Chuyện phải kể từ hôm Minseok live sau trận đấu giữa T1 và BRO. Mọi thứ trôi qua rất yên bình cho đến khi tiếng thông báo của kakaotalk vang lên, khoảnh khắc cậu nhóc đọc tin nhắn của Jihoon gửi thì cũng là lúc mớ rắc rối mới xuất hiện.

Nguyên văn tin nhắn như sau: Minseok à, nãy anh Siwoo đi mua ít đồ về thấy ai giống anh Hyukkyu ở dưới toà nhà lắm,  nghĩ là người giống người nhưng ảnh bảo mắt thấy rõ ràng đang mặc áo đấu KT.

Minseok hay tất cả mọi người trăm triệu lần cũng không ngờ đến việc bản thân quên đi chuyện GENG cũng ở trong toà nhà này.

Cậu nhóc vận dụng hết sự thông minh của hai mấy năm cộng lại để nghĩ lí do nhưng chẳng có cái nào hợp lí. Những lúc như này, Minseok chỉ muốn hỏi anh mình là sao lại chọn về KT chứ. Cái nhà đó chưa bán áo đấu năm nay thì lấy đâu ra vụ người hâm mộ có đồng phục để đi ngoài đường, cậu có ngốc đến đâu cũng không thể lấy cái cớ này ra dùng được. Tuyệt vọng toàn phần.

Cậu quyết định giữ im lặng, không trả lời, coi như không có gì và tiếp tục ván game, hoàn thành live. Sau đó, cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá, tay nhắn tin đến hội anh em cây khế tập hợp gấp.

***

Mọi người sau khi nhận được tin nhắn từ cậu support đều đã tập trung ở phòng khách. Minseok đóng rầm cánh cửa, ngồi phịch xuống sô pha.

- Này này, cậu làm gì mà vội vã thế, hít thở chậm lại nào.- Minhyung thấy bạn mình vậy liền nhập vai "anh người yêu" quan tâm hết mực.

Mặc dù ai cũng đang tò mò rốt cuộc là có chuyện gì nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cho Minseok lại sức. Cậu vồ lấy cốc nước của ai đó đang uống dở đưa lên miệng nốc sạch. Phải mất năm phút cậu nhóc mới trở lại trạng thái bình thường.

- Gấp... gấp lắm rồi. Anh Siwoo thấy anh Sanghyeok ở dưới tòa nhà! Ban nãy Jihoon nhắn với em như thế.

- Rồi anh trả lời anh ấy sao?- Wooje lo lắng hỏi.

- Biết trả lời thế nào thì anh đã không chạy bán sống bán chết về đây. Lần này không xử lí khéo là đổ bể hết!

- Khoan hãy tuyệt vọng đi Minseok. Chẳng phải chỉ là anh Hyukkyu đột nhiên xuất hiện thôi hay sao. Cậu chỉ cần nói là có hẹn rủ mình đi đâu đó thôi.- Minhyung vỗ vai an ủi.

- Phải đó bạn mình ơi. Đừng nói là bạn không nghĩ được ra lí do đó nghe?- Hyeonjoon liếc xéo cậu bé tội nghiệp.

- A... Chết tiệt! Mấy người coi thường trí thông minh của Ryu Minseok này đấy hả? Mấy người nghĩ chuyện có nhiêu đó thôi ư? Ra mà hỏi anh giai yêu quý của mấy người mặc gì lúc bị bắt gặp đi!

Minseok gào lên, tay hướng về kẻ mới từ nhà tắm đi ra. Cậu nhóc đã phải cố giữ bình tĩnh để không phát hoảng trước hàng ngàn người xem live suốt một tiếng đồng hồ sau đó. Về nhà tưởng sẽ có người đồng cam cộng khổ, ai ngờ lại là hội người vô tri vô giác. Minseok bất mãn, Minseok không buồn nói.

Sanghyeok ngơ ngác không hiểu trăng sao gì. Gã vừa đi tắm một lúc đã thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người.

- Nãy cậu mặc gì?- Hyukkyu nghi hoặc hỏi.

- Cậu hỏi gì lạ vậy. Chúng ta đi từ sáng đến giờ làm gì có thời gian mặc bộ khác nữa. 

Hôm nay không chỉ có T1 thi đấu, còn có KT. Đồng nghĩa với việc Sanghyeok mặc áo thi đấu của KT cả ngày nay.

- Ôi Sanghyeok ơi, Sanghyeok à. Em có nên nói là anh hại đời anh Hyukkyu không?- Minseok chính thức rơi vào tuyệt vọng.

- Này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh không hiểu?

- Ai đó... ai đó phổ cập kiến thức cho anh tôi với.

- Tuyển thủ Lehends vô tình thấy cậu dưới nhà trước khi cậu đi tắm...

- Ý cậu là chúng ta bị phát hiện rồi?

- Phát hiện thì không nhưng lý do để giải thích việc AD của nhà KT đột nhiên xuất hiện trước kí túc xá T1 thì chưa có.

- Thì cứ nói là cậu hẹn Minseok đi chơi. Không được sao?

- Anh nghĩ gì khả thi hơn đi. Cái cớ đó chỉ để lừa trẻ con thôi. Bọn em đi chơi với nhau không bao giờ mặc áo đấu và Jihoon thì lại quá biết chuyện này. Hơn nữa cũng sẽ không bao giờ hò hẹn nhau ở nơi này đâu.

- Thà rằng anh không mặc nó thì còn có thể bảo người giống người. Chứ thế này thì...- giọng Hyeonjoon nhỏ dần rồi không nói gì nữa.

- A! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Chúng ta nói đó chắc là người hâm mộ vô tình đi ngang qua. Chắc gì anh Siwoo đã nhìn thấy rõ mặt mũi.- Minhyung giống như bị đói quá nên khờ đi thì phải.

Cốp!

- Đau tao!- Minhyung ôm đầu sau khi ăn trọn mu bàn tay của Hyeonjoon.

- Ôi bạn tao ơi, sao lại cho con chơi với một đứa mới đẻ vậy ông trời? Mày giả vờ ngơ hay ngơ thật vậy? Trên mấy fanpage về LCK, người hâm mộ nhà KT đang than khóc vì không có đồng phục kia kìa. Lấy cái lí do còn trời ơi đất hỡi hơn cả anh Sanghyeok nữa. Mày bảo hai ảnh đi hẹn hò với nhau còn dễ tin hơn!

- Ê ê. Đừng có mà thấy anh không nói gì là được nước làm tới.- Sanghyeok lườm lườm Hyeonjoon nhưng không có tính đe dọa cho lắm, dù sao thì gương mặt mới này hiền hòa quá thể đáng.

- Hai bây thôi đánh nhau không! Giờ ngồi nghĩ coi nói thế nào đi!

Hyukkyu nhìn mọi người hỗn loạn vì mình, không đành lòng chút nào. Đặt ra suy nghĩ quyết hi sinh vì đại nghiệp, anh lên tiếng giải vây cho mấy bộ óc sắp bốc khói:

- Anh nghĩ rồi. Em cứ yên lặng tiếp đi, kiểu gì Jihoon cũng sẽ tìm đến anh thôi. Lúc đó anh có lấy lí do gì thì em ấy cũng sẽ lựa chọn tin thôi. Nhưng khá chắc là trong lòng lấn cấn ít nhiều.

- Thà như vậy còn hơn. Em nói ra chỉ tổ cho cậu ta bắt bài. Cậu ta bới móc tra hỏi em một hồi là em sẽ lỡ mồm nói hết mất.- Minseok không phải là người có thần kinh thép đâu, bị bắt bài là dễ đuối lí phun ra sạch sành sanh lắm.

Tiếng chuông cửa vang lên, nó phá tan cuộc nói chuyện. Phá tan luôn bí mật họ đang cố tìm cách giữ kín.

- Để anh ra mở cửa.

Sanghyeok vô tư quên đi mình là ai, theo thói quen tiến ra phía cửa. Thường thì gã sẽ nhìn xem đó là ai, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, gã thẳng tay mở cửa không chút do dự.

Đến khi cả đám nhận ra chuyện gì thì ngăn cản đã là quá muộn. Cánh cửa mở rồi, người cũng thấy rồi.

- Em chào anh... ủa? Sao anh Hyukkyu lại ở đây?

Thôi, xong! Toang thật rồi!

-- end chap --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com