TruyenHHH.com

Ai đang đợi em ở tận cùng

Tai nạn khó lường

LimmDon

" Này, cô đã in tài liệu xong chưa, còn 5' nữa là bắt đầu họp đấy"" Vâng, em làm xong ngay đây"Erika vội vàng ôm mớ tài liệu cho hợp đồng mua bán vật tư đã được chuẩn bị hơn tháng vào phòng. Tim cô đập thình thịch, hy vọng không có sai sót gì, là một trong những người chịu trách nhiệm cho hợp đồng này nên Erika rất sợ, sợ nhỡ có bất trắc gì thì lương tháng sau sẽ đi tong mất. Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, suýt chút nữa là không ký kết được, cũng may chị trưởng phòng đã thay Erika tiếp tục đàm phán, thật sự cô rất hậu đậu ấy, chả trách đi làm suốt 5 năm vẫn chưa thể lên chức, tất cả những gì Erika có thể làm là hoàn thành những nhiệm vụ được giao, nhưng vì được việc cộng thêm tính cách dễ chịu và hòa đồng nên mới không bị khai trừ. " Phù, chị ơi, em cảm ơn nhé, chị lại cứu em một lần nữa, hay là lát nữa em mời chị bữa trưa nhé" Erika hồi hộp nói, giọng cô vẫn còn run run, hiển nhiên đã bị dọa sợ, dù sao thì đối tác cũng rất khó tính. " Mời thì khỏi đi, lát nữa chị bận đi ăn với đối tác rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, chị em mình làm đồng nghiệp cũng lâu rồi, khách sáo làm gì" Lina- Trưởng phòng cười nói." Vâng, vậy để lần sau nhé. Chị đối tốt với em thật đấy, em cảm ơn chị nhiều lắm hì hì " Erika chợt cười sau đó ôm Lina, ở cái chốn không có tình người này có một người đối xử tốt với mình cảm giác không tệ chút nào. Lần sau lại làm bánh cho chị ấy để cảm ơn thôi, chị ấy thích bánh quy mà.Lina đang nói chuyện với một đồng nghiệp khác chợt quay lại gọi Erika " À Eri này, cuối tuần này bọn chị đi cắm trại ở núi Sơn Lĩnh ấy, em có muốn đi cùng không? "" À, có đông người không chị?" Erika vốn không thích nơi náo nhiệt, cảm giác bị lãng quên giữa dòng người luôn là ám ảnh của cô." Không đâu, chỉ vài ba người thôi, toàn người thân thiết thôi, nào, đi đi em, chị muốn ăn đồ Eri nấu, đi nha " Lina thân thiết nói." Dạ vâng ạ, đến lúc đó chị nhớ ăn nhiều vào nhé" " Được rồi, chị đi kẻo muộn mất, bye em" Lina vẫn bận rộn như vậy, cũng phải chị ấy là người luôn được lòng mọi người mà, có nhiều mối quan hệ đồng nghĩa với việc phải luôn di chuyển, hy vọng chị ấy luôn suôn sẻ như vậy.Erika về nhà, căn phòng lạnh toát không có hơi người sau một ngày dài, cảm giác cô đơn thật, biết sao giờ, lâu rồi cô ấy chẳng liên lạc với ai, cũng chẳng ai đến làm bạn với Erika, một phần cũng vì tính cách khó chịu và nhạy cảm của mình nên cô chẳng thể có một người bạn tử tế nào, người duy nhất khiến Erika quan tâm bây giờ chỉ có chị Lina thôi, mẹ ở quê với các dì chắc cũng ổn thôi nhỉ. "Lâu rồi chưa về thăm mẹ, chắc tháng sau nghỉ lễ về chơi vài ngày, hy vọng mẹ khỏe hơn một chút" Erika tự nhủ trong lòng và bắt đầu chuẩn bị cho ngày cuối tuần. Làm xong việc thì mới có thời gian cho bản thân mình, chơi game, đọc truyện là sở thích được duy trì suốt hơn 10 năm nay, chỉ có các nhân vật trong truyện mới cứu vớt được cuộc đời tẻ nhạt này của Eri thôi. Ngày cuối tuần, Erika vừa mang đồ ra khỏi phòng thì đã thấy chị Lina đứng đợi dưới nhà, cô vội vàng chạy xuống sợ chị đợi lâu." Kìa, đi chậm thôi em, vội vội vàng vàng nhỡ té thì sao" Lina cười thật tươi, đẹp quá, cảm giác như ánh mặt trời của hoa hướng dương vậy. " Hì hì, chị đợi em có lâu không?" Erika hớn hở nói" Không lâu, chị mới tới thôi, nào lên xe đi, mọi người đang đợi em đấy" Chị Lina vừa nói vừa giúp Erika bỏ đồ vào xe. " Chào em, em tên Erika đúng không, Lina cứ nhắc em hoài" Một giọng nói trầm ấm vang lên, Erika ngẩng đầu thấy một người con trai với làn da rám nắng, vạm vỡ đang cười thật tươi với mình, cô lúng túng đáp vâng ạ, chào hỏi một hồi thì ra đó là anh trai chị ấy, thảo nào hai người khá giống nhau, đều thật xinh đẹp, Lina nói anh ấy mới đi du lịch về nên da mới sạm như thế, thật phí của trời. Họ cùng một nhà thảo nào tính cách cũng y hệt, thật dễ chịu, ước gì mình cũng có anh chị em, Erika cảm thán không thôi. Địa điểm cắm trại mà chị Lina chọn thật sự rất đẹp, sườn núi hơi khó đi nhưng về cảnh thì khỏi bàn, rất hợp với ảo tưởng của Erika, là một mỏm núi có thể nhìn thấy biển, rộng rãi, nhiều cây xanh, thi thoảng còn có sóc chạy trên những cành cây nữa, không khí tươi mới giống như gột rửa linh hồn vậy. Xung quanh cũng có người mới, nhưng họ đều rất thân thiện khiến cho buổi cắm trại rất vui, mọi chuyện thật suôn sẻ. Đêm đó, Erika muốn ra ngoài đi dạo một tý, gió mát quá, mang hương vị của hoa cỏ, chợt cô nhìn thấy một loài hoa khá lạ mắt. Đóa hoa màu lam nhạt, cách hoa gần như trong suốt như đang đọng sương sớm, chỉ là mọc hơi xa nơi cắm trại. " Hái một đóa chắc là không sao nhỉ, cẩn thận tý là được" Erika tiến gần đến vách núi, định bụng dựa vào một nhành cây gần đó rồi mới nhoài người ra hái. Thế nhưng, lùm cây bỗng rung một cái, một con vật gì đó lao ra khiến Erika giật mình buông tay, cô bị trượt chân ngã khỏi vách núi. " Á aaaaaa" May mà bám được vào cục đá gò ra, lúc này mồ hôi cô nhễ nhại, sợ chứ, sợ sẩy tay một tý là xong..." Erika, em ở đâu, Eriiiiii, trả lời chị đi..." Chị Lina hốt hoảng gọi cô, nghe cả được sự run rẩy trong giọng nói..." Em ở đây..." Erika dùng hết sức nói.Lina vội chạy đến vách núi hoảng loạn gọi anh trai, mọi người ai cũng sợ hãi, nhanh lên, gọi cứu trợ " Cố lên Eri, đợi chị .. em bám chặt vào nhé" Lina rưng rưng nói.Lúc này có ai nói Erika thích chị Lina chắc cô cũng nhận, cô thấy gió thổi cũng không lạnh lắm, thì ra chị ấy thương mình như thế, nghĩ vậy tự nhiên nỗi sợ cũng vơi bớt, cô bình tĩnh trấn an chị Lina." Chị ơi, không sao, em đợi được mà, mỏm đá này cũng khá chắc"Vừa dứt lời, Erika cảm giác mình mất trọng lượng, à thì ra mỏm đá rơi ra rồi, thôi vậy, chắc số mình tới đây thôi, mẹ còn chưa đợi được mình về thăm, chị Lina chắc sẽ buồn lắm, em xin lỗi nhé, con xin lỗi mẹ...Chỉ vài giây thôi, rất nhiều thước phim lướt qua trong đầu, hình ảnh cuối cùng mà Erika thấy đó chính là chị Lina bàng hoàng đưa tay với lấy mình, đôi mắt to ướt đẫm không ngừng gọi tên mình... Thôi cũng mãn nguyện, mặc dù chết hơi sớm tý, mà cũng chẳng sao, đó chẳng phải là điều mình mong muốn hay sao...thế giới trở nên tối đen, thì ra chết thế này không đau đớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com