TruyenHHH.com

Affair by Chao Planoy

13.

jgltrans

13.

4 giờ sáng.

Nỗi buồn của tôi vẫn chưa nguôi nhưng tôi đã biết cách kiểm soát tâm trạng của mình. Tôi nhận ra việc buồn bã không giúp ích được gì cho cuộc sống của tôi lúc này, mà chỉ làm tổn thương những người xung quanh tôi.

Những đứa trẻ khác có lẽ không được mạnh mẽ như tôi nếu chúng chứng kiến mẹ lên cơn đau tim ngay sau khoảnh khắc bố tự sát. Bọn chúng chắc cũng sẽ tìm cách mà đi cùng bố mẹ. Nhưng tôi đủ mạnh mẽ để không làm điều đó. Tôi cố mỉm cười và mỗi khi tâm trạng tôi trở nên tồi tệ.... tôi sẽ tìm đến Wan Viva... cậu ấy có nụ cười có thể cứu rỗi tâm hồn tôi, dù chỉ là một ít.

Cậu ấy thật sự rất có sức ảnh hưởng với tôi... người bạn nhỏ yêu dấu của tôi.

"Ôi! Cậu chơi guitar à!?"

Wan Viva nghe được tiếng đàn của tôi từ tầng dưới nên cậu ấy chạy lên và mở cửa phòng ngủ, nơi tôi đang ở. Cậu ấy lúc nào cũng cười rất tươi với tôi, không bao giờ thay đổi.

"Đúng vậy."

"Cậu đang vui à?"

"Không hẳn, chỉ là cuối tuần nên mình không có gì để làm, cũng không có bài tập. Nên định viết nhạc thôi."

"Cậu viết xong bài nhạc dành cho mình chưa?"

"Mình đang viết lời."

"Mình đọc nữa được không?"

"Khi nào xong đã." Tôi nói và bắt đầu đánh đàn. Wan Viva nhìn tôi với ánh mắt sáng rực khiến tôi ngại ngùng. "Nè... đừng có nhìn mình như vậy... mình không hát được."

"Cậu phải luyện tập cho việc trở nên nổi tiếng chứ, sau này cậu sẽ phải hát trước rất nhiều người. Ai cũng sẽ nhìn cậu như vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà còn ngại nữa hả?"

"Tại vì cậu nhìn nên mình mới ngại."

"Sao lại là mình?"

Tôi nhìn cậu ấy và đẩy cậu ấy sang một bên.

"Cậu đi ra chỗ khác đi. Để mình tập một mình."

"Cậu đá mình hả?" Wan Viva xụ mặt xuống. Tôi nhéo má cậu ấy một cách tinh nghịch. "Ôi!"

"Mình đuổi cậu đi vì mình cần phải tập trung viết nhạc cho cậu đó. Cậu không muốn mình viết nữa ha?"

"Thiệt không?"

"Thiệt."

"Được thôi, vậy mình sẽ xuống xem TV với mẹ."

Wan Viva rời đi để tôi một mình trong phòng. Tôi cố tập trung để viết gì đó, lời và giai điệu đã có sẵn trong đầu.

Một bài hát viết về cảm xúc của tôi dành cho Wan Viva, cảm xúc mà tôi đã giấu kín từ lâu.

Tôi thích gì ở cậu ấy nhỉ?

Nụ cười.

Tiếng cười.

Sự tích cực của cậu ấy.

Và việc cậu ấy luôn ở bên tôi...

"Nụ cười và đôi mắt em thắp sáng thế giới của tôi."

Gì chứ, sến xỉu. Tôi gãi đầu và cảm nhận được mạch máu trên mặt tôi đang nổi lên. Tôi thấy ngại quá. Tôi chỉ toàn viết nhạc về những thứ xung quanh tôi... chứ chưa bao giờ viết về cảm xúc của mình dành cho ai đó...

Aaaaaaaahhh...

Tôi nên viết nó xuống trước. Tôi nhìn trước nhìn sau để tìm bút với giấy. Tôi quên mất hai thứ quan trọng này nếu muốn viết nhạc. Hoặc không thì mọi ý tưởng của tôi sẽ tan biến thành hư vô hết. Tôi bỏ cây đàn xuống và đi tới bàn học của người bạn nhỏ, nơi mà mọi dụng cụ học tập của cậu ấy đều nằm trên đó.

Đồ cậu ấy dùng dễ thương lắm.

Tôi dễ dàng tìm được cây bút chì trong lọ đựng bằng nhựa, nhưng tìm mãi không thấy giấy ở đâu nên tôi đã kéo hộc tủ ra.

Nhưng tôi tìm được thứ khiến tôi bất ngờ hơn.

Một sấp bằng khen.

Một số cái được in bằng mực xanh, thậm chí còn có những tờ khen mạ vàng, với tên của Wan Viva trên đó. Cậu ấy có rất nhiều chứng chỉ và bằng khen từ nhiều cuộc thi từ đơn đến nhóm ở các hạng mục như toán, lý, sinh, vân vân mây mây.

Nhiều khủng khiếp. Tôi đã từng nghe về việc cậu ấy đạt được giải thưởng từ các cuộc thi nhóm nhỏ. Nhưng tôi không hề biết về chuyện cậu ấy cũng tham gia các cuộc thi đơn lẻ hay thắng bất kỳ cuộc thi nào, cũng không có ảnh chụp trên trường. Cậu ấy chưa từng chia sẻ về những chuyện này. Cậu ấy đi học như thể đó là việc chán nhất trên đời... Cậu ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi.

Hay là do tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cậu ấy? Tôi đã thật sự xem thường tài năng của Wan.

"Mình không hề giỏi bằng cậu."

Tôi kéo hộc tủ lại và nhắm mắt. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và không trở nên giận dữ. Wan Viva chưa bao giờ kể với tôi những điều này. Tại sao chứ?

Tại sao cậu ấy phải che giấu những thứ này?

Cảm hứng viết nhạc của tôi tắt ngúm. Tôi ôm hồ sơ của Wan xuống phòng khách nhưng không có ai dưới đó. Tôi đi xung quanh để kiếm cậu ấy nhưng tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.

"Chúng ta không đủ chi phí để nuôi một lúc hai đứa đâu," Cậu Ood, bố của Wan cũng chính là tài xế gia đình tôi lúc trước. "Bà không đi làm, còn tôi thì lái xe ôm. Tiền không đủ để chi trả. Mình còn may vì có cái ăn đó."

"Chứ giờ ông muốn tôi làm sao? Mặc kệ Pleng à? Ông cũng biết con bé không còn ai nữa."

Cách dì Vi gọi tôi là "con bé" nghe thật xa lạ làm sao. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi im lặng nghe vì tò mò.

"Nhưng nhà mình không phải trại mồ coi. Pleng cũng có một người dì mà, phải không? Em của mẹ nó đó."

"Nhưng họ có bao giờ gọi về đâu."

"Bà biết cô ta mà, gọi đi. Đằng nào bà cũng có thích con bé đó đâu? Sao phải giả vờ tốt bụng làm gì? Mình sống còn không xong."

Tôi ghét điều này...

Tôi ôm lấy ngực mình, tôi cảm thấy bị chấn động. Dì đã nuôi tôi từ bé đến lớn cùng với Wan Viva. Tôi đã yêu thương và tôn trọng dì như một người mẹ.

Tôi ghét điều này...

Tại sao chứ?

"Vậy để tôi gọi cho dì con bé thử sao. Nếu cô ta cũng không muốn nuôi con bé thì sao?"

"Thì nói khéo để nó đi chứ sao. Nói với nó rằng chúng ta không có tiền hay gì đó. Nếu nói thẳng nó sẽ tự ái lắm. Mà nếu vậy thì sẽ đi không do dự."

Tôi lùi lại một bước với nước mắt đã đẫm mặt. Nhưng tôi chạm vào ai đó, tôi quay đầu và thấy Wan Viva.

"Pleng ơi..."

Tôi nhanh chóng chen qua Wan và chạy lên lầu. Wan cố chạy vào nhanh nhất có thể. Cậu ấy sợ rằng tôi sẽ khoá cửa và không cho ai vào.

"Cậu..."

"Đừng nói gì hết." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tôi đưa cánh tay đang giữa tệp hồ sơ lên và ra hiệu cho cậu ấy im lặng. "Mình không muốn nghe gì cả."

"Cái tệp này..."

"Của cậu đó." Tôi đưa lại cho cậu ấy. Wan vẫn đang sốc. Tôi ném về phía cậu ấy và mọi thứ tràn lan trên nền nhà. Giấy tờ bay khắp nơi.

"Pleng..." Wan nức nở. Có lẽ cậu ấy không biết phải giải thích như thế nào. Tôi nhìn người bạn đang nức nở của mình và cười.

"Sao cậu phải khóc? Cậu không vui với những giải thưởng này à? Cậu hài thật đấy. Lúc nào cũng tỏ ra ngu ngốc với mình. Cậu sợ mình ghét cậu à?"

"Không."

"Vậy sao phải giữ bí mật làm gì?" Tôi hét vào mặt Wan. Wan Viva nhắm mắt đầy lo lắng. "Nói cho mình biết đi."

"Mình không muốn tranh đua với cậu."

"Tranh đua gì? Sao chúng ta phải tranh đua?"

"Mình không muốn cho cậu cảm giác đó. Mình chỉ muốn vui khi cậu chiến thắng một điều đó. Mình vui khi cậu đạt được điều cậu muốn, hơn cả mong muốn của mình."

"Sao cậu phải giữ bí mật mọi chuyện với mình?"

"Mẹ mình... mẹ mình dặn chỉ nên vui với thành công của mình trong thầm lặng, và mình cũng đồng tình."

"Wan Viva!" Tôi đè lấy hai bả vai của cậu ấy bóp chặt nó. "Nhìn mình đi! Mình là Pleng, bạn của cậu. Mình sẽ không bao giờ ghen tị khi cậu giỏi hơn mình. Mình sẽ không bao giờ! Mình sẽ luôn hạnh phúc khi thấy cậu thành công vì mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu..." Wan nức nở.

"Những người yêu thương nhau họ không đối xử với nhau như vậy." Giọng tôi trở nên run rẩy. Hai cánh tay rơi thõng trong không trung. Tôi cảm thấy yếu ớt. "Không có ai là thật lòng với mình cả. Thậm chí dì Vi... người mình quý trọng như mẹ mình."

"Không, Pleng. Những điều cậu nghe được ở bếp..." Wan cố tìm ra một lý do để bao biện cho cuộc đối thoại tôi nghe được nhưng không có cách nào. "Bố với mẹ chỉ đang lo lắng về sinh hoạt phí thôi, cho nên..."

"Giờ cậu còn nói dối nữa."

"Mình đây! Vẫn là mình đây mà!" Người bạn nhỏ tiến về phía tôi nhưng tôi đã kịp lùi lại, thể hiện cho cậu ấy biết rằng tôi không còn tin tưởng cậu ấy nữa. "Pleng. Đừng làm vậy với mình mà. Mình yêu cậu, cậu biết mà."

"Mình không biết gì hết. Có gì là sự thật đâu. Người dì đã nuôi lớn mình, mình nhận ra bà ấy không hề thương mình như mình nghĩ... mình không thể chịu được..."

"..."

"Mình cứ tưởng chúng ta là bạn."

"Thôi mà..." Người bạn nhỏ chạy lại ôm tôi, tôi muốn đẩy cậu ấy ra nhưng Wan khoẻ hơn tôi nhiều. "Mình không phải người lạ mà. Mình không bao giờ phản bội cậu. Cậu phải tin mình."

"..."

"Pleng... nghe mình nè. Mình yêu cậu... mình yêu cậu." Wan nấc lên.

Wan ôm chặt lấy tôi và khóc ầm ĩ bên tai tôi. Tôi đã quá thất vọng với thế giới này nên chỉ trả lời qua loa.

"Mình ghét cậu." Tôi nói với Wan Viva, người bạn thân nhất của tôi.

Tôi đang ngồi ở bàn ăn tối với gia đình của Wan. Trước kia, tôi sẽ không bao giờ thấy ngượng ngùng vì với tôi, họ cũng như gia đình của tôi vậy nhưng kể từ ngày hôm đó... cảm xúc của tôi đã thay đổi.

Bọn họ đều chỉ là người lạ mà thôi.

"Dì Vi." Tôi vẫn gọi bà ấy với sự tôn trọng, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. "Con muốn nói một chút."

Wan Viva cứng đơ, cậu ấy bắt đầu rơi nước mắt. Có lẽ cậu ấy lo lắng về những điều tôi sắp nói ra.

"Sao vậy con?"

"Con sẽ chuyển đến sống với dì con. Dì Pen, em gái của mẹ con."

Dì và cậu Ood nhìn nhau vui sướng mà không có ý định che giấu điều đó.

"Con nói chuyện với dì Pen lúc nào vậy?"

"Dì ấy liên hệ với con qua cậu Pu. Dì ấy bảo nhớ con và nhớ mẹ nên muốn con đến sống với dì."

"Con có thân với dì không?"

"Con không thân với ai cả." Tôi cười đau khổ, nhưng bà ấy có lẽ không hiểu được. "Con muốn thân với dì ấy hơn chút, người thân duy nhất còn sót lại của con."

"Nếu con muốn vậy thì cũng được. Đằng nào thì ở với người nhà cũng tốt hơn."

"Dạ, và dì Pen có gửi cái này cho dì." Tôi để 20 nghìn tiền mặt lên bàn. "Dì Pen muốn gửi lại sinh hoạt phí mà cả nhà đã chi trả cho con mấy tháng qua. Dì ấy muốn gửi lời xin lỗi vì chỉ có nhiêu đây, dì cũng không khá giả gì lắm nhưng dì ấy muốn cảm ơn đôi chút."

Cậu Ood giật lấy phông bì tiền ngay lập tức. Trông cậu ấy thô lỗ đến buồn cười.

"Ít nhiều cũng là tiền mà con. Gửi lời cảm ơn giúp cậu nhé."

"Vâng."

Chúng tôi tiếp tục bữa ăn mà không nói gì. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn mà thấy nhợn cả người. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của tôi cùng với gia đình này.

Thế thôi.

"Mình không tin cậu."

Wan Viva nói với tôi sau khi chúng tôi về phòng. Tôi ngồi chơi đàn và phớt lờ khi cậu ấy đang muốn nói chuyện với tôi.

"Pleng, nói chuyện với mình đi." Người bạn nhỏ giật lấy cây đàn trong tay tôi rồi ném lên giường. Tôi nhìn cậu ấy đầy giận dữ.

"Cậu muốn đánh mình cũng được nhưng đừng làm vậy với đàn của mình."

"Cậu không nói chuyện với mình mà. Cậu làm sao mà liên hệ với dì của cậu trong một ngày được chứ? Mình không tin. Dì cậu còn không xuất hiện ở tang lễ."

"Cậu bực mình vì mình có người khác à?"

"Không, không phải vậy. Mình không tin cậu. Mình nghĩ cậu chỉ đang muốn rời khỏi chỗ này thôi."

"Đúng vậy!" Tôi giận dữ nhìn cậu ấy. "Mình muốn biến khỏi chỗ này, nơi mà không có chút chân thành nào dành cho mình!"

"Đó là người khác mà! Có phải là mình đâu! Mình thật sự yêu cậu và chân thành với cậu."

"Thật à?" Tôi nhìn vào chiếc bàn học của cậu ấy một lần nữa để nhắc cho cậu ấy nhớ về mớ bằng khen mà cậu ấy chưa từng chia sẻ, chỉ vì sợ tôi sẽ ghen tị với cậu ấy. "Chân thành thật đấy!"

"Pleng! Đừng nhìn mình như vậy."

Người bạn nhỏ lại khóc, tôi chỉ có thể nhìn đi nơi khác. Tôi nhắm sự giận dữ của mình về phía gia đình cậu ấy, về cậu ấy. Nhưng tôi biết thẳm sâu trong tim mình, tôi biết người bạn này sẽ không bao giờ đối xử tệ với tôi. Tôi chỉ quá thất vọng và không còn muốn tin một ai nữa.

"Đi ngủ thôi. Mình không muốn cãi nhau nữa."

Tôi đi đến giường ngủ nhưng Wan ôm tôi từ đằng sau. Cánh tay nhỏ bé của cậu ấy ghì chặt vòng eo tôi.

"Đừng đi mà." Cậu ấy nấc lên.

Tôi thấy bản thân mình rất mâu thuẫn. Bây giờ tôi vừa thấy khó chịu vừa thấy buồn rầu vì mình sắp phải rời xa Wan Viva.

"Wan..."

"Hay là cậu đem mình theo với. Mình không thể sống thiếu cậu."

Tôi nắm tay cậu ấy và quay mặt về phái Wan, người dạo này khóc còn nhiều hơn cười. Tôi thích nhìn cậu ấy vui vẻ hơn là bây giờ.

"Wan..."

"Mình yêu cậu, mình nói thật mà. Cậu không tin sao?"

Đã lâu rồi chúng tôi chưa nhìn nhau như thế này. Đôi mắt cậu ấy cầu xin tôi hãy tin tưởng cậu ấy. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi ôm lấy gương mặt đó và chùi đi những dòng nước mắt. Tôi dựa vào trán cậu ấy, Wan Vivva không tránh đi, chỉ nhắm mắt lại đợi chờ điều gì đó.

Thình thịch...

Thình thịch...

Tôi làm gì vậy?

"Mình... buồn ngủ."

Gương mặt đang gần trong gang tấc của tôi rụt về trong vài giây. Tôi chạy về giường và quay lưng về phía cậu ấy. Cậu ấy đứng yên tại chỗ một lúc mới theo tôi lên giường. Wan cũng quay lưng về phía tôi. Cậu ấy không ôm tôi như những đêm trước.

"Cậu thật sự ghét mình."

Người bạn nhỏ nói nhưng tôi không trả lời gì cả. Tôi giả vờ đã ngủ say.

Sẽ là một đêm dài đây.

4 giờ sáng...

Tôi không ngủ cả đêm vì tôi đã lên kế hoạch cho sự rời đi của mình. Tôi ngồi dậy và cầm lấy những thứ tôi đã chuẩn bị, 2 bộ đồ, áo ngực và quần lót, cùng với các dụng cụ cần thiết khác. Tôi còn không thay bộ đồ ngủ ra nữa.

Tôi đứng thinh một lúc trước khi rời đi. Tôi muốn đi vào lúc giữa đêm vì tôi biết nếu tôi ra đi lúc trời sáng, người bạn nhỏ sẽ bám riết lấy tôi. Cậu ấy sẽ biết được tôi đi đâu.

Tôi không đến ở với dì Pen. Tôi định sẽ bỏ ra riêng với số tiền ít ỏi mà bố đã để lại trước khi ông mất. Tôi gọi Frank để nhờ giúp đỡ. Cậu Pu vẫn giúp tôi mà không hề phàn nàn. Ông ấy giúp tôi kiếm được chỗ ở và một ngôi trường mới. Tôi phải tự thân vận động thôi.

"Wan..."

Tôi nói thật nhỏ. Tôi quỳ xuống để nhìn gương mặt ngủ say của cậu ấy. Dạo gần đây cậu ấy không thể ngủ ngon được, nên bây giờ Wan đang ngủ rất sâu.

Đúng là ngày may mắn của tôi.

"Mình đi nhé. Cậu phải cố gắng sống khi không có mình bên cạnh, mình cũng sẽ cố gắng."

Nước mắt đã rơi đầy trên mặt tôi vì tôi yêu và thương Wan đến vô cùng. Tôi đã đối xử không tốt với cậu ấy. Tôi đã dồn tất cả sự bực bội lên người cậu ấy. Tôi nói tôi ghét cậu ấy, nhưng sự thật không phải vậy.

Tôi không bao giờ ghét Wan.

Cậu ấy là người tôi yêu mãi mãi.

"Mình yêu cậu."

Đây là lần đầu tiên tôi gom đủ dũng cảm để hôn lên môi cậu ấy. Tôi hôn nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy. Tôi đã lên kế hoạch từ lâu cho việc này và hôm nay là ngày tốt. Tôi viết cho cậu ấy một lá thư tạm biệt.

Tôi phải đi thôi.

Tôi đứng dậy và vác cây guitar lên vai, tôi đặt bức thư lên bàn cho Wan. Trong bức thư, tôi giải thích lý do vì sao tôi phải ra đi.

Wan Viva nên cố gắng sống tiếp và đừng bao giờ nhìn lại.

Gửi Wan Viva...

Lúc cậu đọc được bức thư này, chắc cậu đã dậy rồi ha. Đây là lần đầu tiên mình ngủ dậy trước, vào lúc 4 giờ sáng. Nếu không, chắc mình sẽ không đi được đâu mất. Mình để lại bức thư này cho cậu.

Đúng vậy, mình phải đi đây. Mình sẽ chuyển đến sống với dì Pen. Mình phải có cuộc sống riêng của mình. Đừng trách bố mẹ cậu nhé. Họ có quyền từ chối yêu thương một đứa trẻ không phải ruột thịt mà... ừ thì, dù sao họ cũng đã có cho riêng mình một đứa con thông minh hết nấc. Ở cạnh mình, cậu sẽ không bao giờ toả sáng được. Mình hiểu được điều đó.

Có lẽ cậu không bao giờ bộc lộ ra sự giỏi giang của cậu vì mình luôn ở bên. Lẽ ra cậu nên ghét và ghen tị với mình mới phải, nhưng cậu lại yêu mình. Mình muốn cậu từ giờ hãy sống vì chính cậu nhé. Hãy đi tìm ước mơ của mình và làm điều gì cậu yêu thích nhé. Mình ước gì cậu chia sẻ những điều làm cậu tự hào với mình, mình sẽ rất vui.

Những ngày vừa rồi, chắc mình làm cậu buồn lắm phải không? Bởi vì mình giận cậu lắm. Sao cậu lại nghĩ mình sẽ ghen tị với cậu chứ? Mình tự hỏi điều gì khiến cậu nghĩ như vậy. Sao cậu lại sợ mình sẽ ghen tị với cậu.

Mình muốn nói cho cậu biết rằng kể cả khi cậu thông minh hơn mình, nổi bật hơn mình. Mình vẫn sẽ yêu cậu không đổi thay, bất kể ngắn dài.

Liệu cậu có tin mình nếu mình nói mình sẽ yêu cậu mãi mãi không?

Mình xin lỗi vì trêu cậu là đồ ngốc nhé. Giờ thì mình tin cậu có thể trở thành một bác sĩ rồi. Với cậu thì không khó đâu. Nhưng mình muốn cậu theo đuổi cái cậu đam mê chứ không phải vì mình muốn. Nên hãy suy nghĩ lại đi nhé. Người ta nói chúng ta chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong môi trường mà mình yêu thôi.

Nếu cậu muốn ở thành bác sĩ, hãy đi đến các bệnh viện để học hỏi các bác sĩ khác nhé, sống trong không gian và mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.

Mình rất lo cho cậu và mình mong cầu hạnh phúc sẽ luôn đến với cậu, hãy hạnh phúc nhé Wan Viva.

Nếu chúng ta gặp lại trong tương lai, mình vẫn sẽ yêu cậu.

Nếu chúng ta không thể gặp lại, mình muốn cậu biết, mình yêu cậu.

Tạm biệt nhé, bạn thân của mình. Mình đã hôn lên môi cậu khi mình rời đi. Lần này cậu không biết mình đã hôn trộm cậu rồi nhé!

Tệ thật, sao cậu lại không biết chứ.

Mình yêu cậu.

"Tạm biệt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com