TruyenHHH.com

Aepete Tincan Klano Tamtar To Duyen Hanh Phuc Love By Chance

Trong thư viện có bốn con người đang cặm cụi làm bài, người thì lật lật xem xem, người thì cắm cúi chép chép, người thì vò tai bức tóc, người thì cứ thanh thản xem sách, người còn lại thì lật vở rồi nhìn xung quanh như đang xem trò vui, bốn người không ai khác là bạn Pound, Ae, Pete, Arm, người nào làm việc nấy.

- Ụa Arm chỉ anh đẹp trai với - Thấy Arm rãnh rỗi Pound gãi đầu mặt nhăn nhó mà không quên *tự luyến*.

- Này thì đẹp trai, lo ôn thi cho tốt, rớt thì nhà ai nấy ở - Arm gõ đầu Pound rồi nghiêm mặt chị hai giáo huấn Pound.

- Yeah, cuối cùng cũng xong - Ae thở phào một hơi rồi nhìn Pound.

*Tự luyến*: ý tự khen mình

- Này Ae, phụ tao với - Pound nhanh nhảu nhờ.

- Không nhé thằng quỷ Pound, nhờ Arm chỉ mày đi - Ae không màng không đoái hoài tới Pound phủ thẳng mặt. Pound nghe rồi lặng câm cúi đầu vào làm bài.

- Pete đi mua nước nào - Ae quay sang Pete nói, hai người cười rồi bước ra khỏi thư viện tiến tới căn tin.

- Ae, sắp thi rồi cố gắng nhé, cần mình giúp gì không, dù gì mình cũng thi xong - Pete vừa ngậm ống hút vừa nói.

- Không cần mày đâu, mày vất vả rồi, tao tự lo được - Ae xoa nhẹ mái tóc Pete rồi bảo.

- Ae bên kia hình như là Can - Mặt Pete ngượng ngùng quay sang bên thấy Can đang đứng phía bên kia với một đám đông.

- Đúng rồi thằng Can, nó làm gì đứng đó nhỉ - Ae nhíu mày nắm tay Pete tới đó.

- Mày tránh xa Tin ra, thằng nghèo - Pring nắm lấy cổ áo Can mà kéo.

- Cô buông tay ra - Can giựt mạnh tay Pring ra khỏi cổ áo mình.

- Mày dám nạt tao, tao sẽ cho mày biết chọc giận con Pring này, ngày mai mọi người sẽ biết thằng gay như mày đi quyến rũ hoàng tử lạnh lùng Tin của IC, tao sẽ cho một ít muối vào như là mày ham tiền, ham mọi thứ của Tin để mọi người ghê tởm mày - Pring vòng tay lại nhìn Can với con mắt ghê tởm giọng điệu khinh khỉnh xem Can như một thứ gì gai mắt. Pring nói xong mọi người xung quanh chỉ trỏ vào Can với miệng nhiều lời nói ác độc làm Can buồn bã, cậu nghĩ đã tới ngày này, ngày mà cậu sẽ tủi nhục một cách mỉa mai của mọi người.

- Im hết đi, Can nó cần gì của thằng Tin, bạn tôi có lấy gì của thằng Tin, tụi nó yêu nhau làm sao - Ae chen vào đám đông nhìn mọi người xung quanh chất vấn. Ai cũng im thinh thích, một phần họ cũng sợ Ae vì cậu lúc nào cũng bênh vực những ai bị bắt nạt một phần họ chẳng hiêủ gì chỉ biết nghe lời của Pring chỉ họ.

- Hừ, ai đây, à Ae anh hùng gì ấy à, cậu đừng xen vào chuyện của tôi, không thì cậu cũng như nó - Nhìn Ae với nửa con mắt Pring tiến đến sát Ae nói thì thầm.

- Cô cứ dám động tới bạn tôi coi như động tới tôi - Ae nhếch môi thách thức như cậu chẳng sợ lời đe doạ của Pring.

- Vậy để coi cậu bảo vệ nó được bao lâu - Pring cười to rồi bỏ đi. Đám đông thấy Pring bỏ đi cũng an phận rời đi.

- Ae, liệu Pring có làm gì đến Can, cô ta là người nói được làm được đấy - Pete nhìn Ae hỏi.

- Phải đấy Ae chuyện của tao để tao lo, mày đừng xen vào không thì mày gặp rắc rối đấy - Can mặt buồn khuyên Ae nên tránh xa cậu vì cậu biết do mình nên Ae mới gây thù với Pring.

- Can mày đừng lo mày là bạn tao, là bạn tao sẽ giúp - Ae vỗ vai Can rồi cười.

- Ae còn nước Arm với Pound đợi - Pete cầm trên tay ly nước sắp tan đá rồi nói.

- Ấy chết tao quên, tao đi đây, có gì gọi tao nhé Can - Ae vỗ đầu nhìn ly nước rồi vỗ vai chào Can. Can gật đầu cười rồi cũng bỏ đi.

Hôm sau, Can tới trường, bước vào trường những con mắt hướng về phía cậu, mọi lời xầm xì bàn tán loáng thoáng nghe có tên cậu. Bước nhanh vào lớp những tiếng xầm xì bớt đi nhưng không bớt được ánh mắt nhìn cậu. Cậu biết họ nghĩ gì về cậu, gục đầu xuống bàn thở dài, cậu muốn rửa mặt cho tỉnh liền bước vào nhà vệ sinh.

Ào, một xô nước tạt thẳng vào mặt cậu, cậu bất ngờ dụi mắt nhìn xung quanh không ai khác đám của Pring, những người tạt nước vào cậu là do Pring chỉ huy, người cậu ướt như chuột lột tiếng cười to của mọi người làm cậu nhức nhối.

- Pring, cậu quá đáng vừa thôi - Pete bắt gặp đám đông chen chút vào thấy cảnh tượng Can bị chế nhạo bức xúc cậu lên tiếng.

- Pete, cậu đừng xía vào - Pring gườm Pete nghiến răng cảnh cáo, hăm doạ Pete.

- Can đã làm gì cậu mà cậu đối xử cậu ấy như thế - Pete bỏ qua lời tai tiếng đó mà bước tới chất vấn Pring.

- Chính nó cướp Tin, đáng lẽ Tin đã thích tôi nếu không có nó khiến Tin mê mụi nó, Pring này vì nó mà mất mặt nên nó đừng hòng yên ổn - Mắt Pring trợn lên chỉ vào Can nhìn Pete nói, tiếng Pring ngày càng lớn khiến mọi người ngày càng xúm đông lại.

- Pring cô dừng lại đi cô quá mù quáng, tôi chẳng cướp Tin - Can thều thào nói.

- Haha, Can à tao nghĩ chắc mẹ mày cũng biết tin mày thích con trai rồi đấy - Chuông điện thoại Pring tới, cô đọc rồi nhếch môi cười, ngước lên nhìn Can rồi cười to.

Can nghe như sét đánh, chuyện cậu lo sợ cuối cùng đã tới, cậu cười khổ lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân cậu đi thì mọi người đều nép sang một bên. Tin vừa được Pete nhắn tin thì chạy đến thấy Can thững thờ bước đi.

- Can, đi theo tôi - Tin lấy áo khoác choàng lên người Can rồi kéo cậu đi. Can như người mất hồn Tin cứ kéo cậu đi, cậu chỉ bước đi mà không để ý mọi thứ.

Tin đưa cậu đến bờ sông, cậu để Can ngồi dựa vào mình, Can thờ thẫn nhìn dòng sông kia cậu thấy nó giống mình, trắng xoá không có một chút gì cảm nhận xung quanh.

- Can, em tin tôi không? - Tin nhẹ nhàng hỏi Can.

- Tin, tao mệt mỏi quá - Can giọng khàn khàn trả lời.

- Can, tin tôi, tôi sẽ làm mọi thứ trở lại ban đầu - Tin nhìn Can hứa với giọng chắc nịch.

Can chỉ nhìn dòng sông, Tin thấy Can không nói gì cậu cũng lặng lẽ làm bờ vai vững chắc để cậu thấy an tâm.

Hết chap 13
10/01/2019

Hi, bù chap nên viết dài ạ, mn đừng quên mk nhé
Mn nhớ ủng hộ vote cho mk nhé 😘




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com