TruyenHHH.com

Ads Lam Nham Ve Xuyen Hoan

---

Màn đêm che đi ánh chiều tà đượm buồn. Cả bầu trời ngập trong sao xa, sáng lấp lánh tựa những ước vọng cao đẹp nhất ta có thể nghĩ tới. Sao thuộc về trời đêm, sao lại vô tình lạc trong đôi mắt tựa ánh mặt trời ấm áp kia?
Gió thổi khe khẽ nơi hiên nhà, nhẹ lung lay hàng mi dài e ấp của y. Chóp mũi trắng ngần kia nhẹ ửng đỏ. Có lẽ hắn nên khép cửa lại. Rời khỏi nơi thềm cửa, đi về phía con người đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp ấy mà nhẹ nhàng nằm xuống, sợ sẽ làm ai kia tỉnh giấc. Hai con người, nằm bên cạnh nhau trong cái rét se se nơi đầu ngón tay, bình yên chỉ cần có vậy.

Dáng nằm của y bao năm vẫn chẳng đổi thay gì, tựa một đứa trẻ ngây dại, cuộn tròn nơi vòm ngực hắn. Gương mặt đẹp đẽ khẽ dụi vào hõm cổ, khiến hắn động lòng, dường như chỉ còn lại y trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Hoang Xuyên Chi Chủ là vị thần hộ vệ của Đại Nhạc Hoàn, chỉ riêng mình y thôi. Tay hắn đan vào mái tóc giăng đầy tơ đêm, đặt một nụ hôn nhẹ lên cặp sừng trắng.

An giấc. Mộng đẹp.

Hắn ôm lấy thân thể kia vào người, truyền cho y chút hơi ấm nơi trái tim, tựa như giang đôi cánh vô hình bao bọc, chở che y khỏi những ác mộng, rối ren nơi nhân gian trần thế.

Y chỉ cần có hắn là đủ rồi.

Môi Đại Nhạc Hoàn chẳng thể che đi ý cười, nói: “Mộng có ngươi là mộng đẹp.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com