TruyenHHH.com

Ack World Take Request

Tên: Mèo ( snowcatbaby )

Couple: Lai Guanlin x Jeon Somi

Plot: " Này, anh Jihoon thì có chị Yoojung; anh Minhyun thì có chị Nayoung; anh Niel thì có chị Chungha. Còn tớ, tớ muốn có cậu "

Thể loại: Idol life

...

Write by Yến ( -swanwhite )

" Này anh ơi! Anh có thích em không? "

...

Somi nhâm nhi cốc matcha cream của mình trong khi mắt hướng về phía khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường phố. Hôm nay là giáng sinh, bởi thế đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ với những cây thông được trang trí sặc sỡ bắt mắt. 

" Hôm nay bọn anh sẽ bận rộn lắm, nhất là tối nay "

Cái chất giọng trầm ấm áp này là anh Daniel, người yêu chị Chungha của nó. Không chỉ riêng họ mà còn có cả anh Jihoon và chị Yoojung, anh Minhyun và chị Nayoung " tượng đá " nữa. Đừng thắc mắc vì sao nó lại lạc loài giữa những cặp tình nhân này. Trên đời này luôn luôn có những điều trùng hợp đến kì lạ. Chẳng hạn như mấy chị em nó trong lúc dạo quanh siêu thị vô tình gặp họ và rồi lại kéo nhau đến quán nước như thế đấy.

" Suýt quên mất, tí nữa Guanlin cũng sẽ đến đấy "

Lời nói của anh Jihoon khiến tầm nhìn của nó đột ngột chuyển hướng. A, họ rõ ràng biết nó thích Guanlin mà vẫn cố tình chọc ghẹo đây mà.

" Mấy người lại định chọc em nữa à? Hôm nay em không có tâm trạng đâu "

" Đâu, anh nói thật đấy "

Tiếng chuông gió treo ở cửa quán cà phê kêu leng keng. Một ai đó vừa rời đi hoặc đang bước vào. Và rồi cái dáng người cao lêu nghêu cùng chiếc áo khoác bông to sụ xuất hiện sau cánh cửa, chầm chậm tiến về phía bàn mà nó đang ngồi. Hiển nhiên nó cũng không quá khó để nhận ra đó là Lai Guanlin.

" Em đến muộn đấy " 

Minhyun nói trong khi đang nhích qua một bên để nhường chỗ cho cậu em út ngồi. Vẫn như mọi khi, Guanlin lại nêu ra đủ lí do để biện hộ cho việc mình ngủ quên nên trễ hẹn. Và vì họ cũng đã quá quen với mấy lời ấy nên thường mang việc này ra trêu cậu em út.

Somi lén đưa mắt nhìn Guanlin. Cậu đang ngồi đối diện nó với một khoảng cách khá là gần, đủ để nó có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy. Nó thích Guanlin, ừ chính xác là thế đấy, thích từ cái hồi cậu còn tham gia chương trình Produce 101 kìa. Nói sao giờ nhỉ? Kiểu giống như cái người ta hay gọi là " trúng tiếng sét ái tình " ấy. 

Lần đầu nó gặp Guanlin là trên tivi, và nó cũng không hề nghĩ rằng mình lại có thể thích một người mà thậm chí còn chưa gặp mặt hay nói chuyện một lần nào. Ấy thế mà nó vẫn âm thầm quan sát cậu trong chương trình, âm thầm nhắn tin bình chọn cuồng nhiệt như một fangirl thực thụ. Ông trời cũng chẳng bạc bẽo với nó khi mà nó và các chị được làm khách mời trong tập cuối với tư cách là " tiền bối mùa trước ".

Ngày hôm đó nó đã nhìn thấy cậu. Nó còn nhớ như in giây phút cậu vô tình chạm ánh mắt với nó, nhớ cả cái cảm giác tim đập đùm bà bùm thổn thức không yên, và nhớ cả khoảnh khắc vỡ òa khi nhìn thấy cậu được bước vào top 11 đội hình debut. Đó là lần đầu tiên nó biết được cảm giác thích một người là như thế nào.

" Chào cậu Somi "

Guanlin nói, không quên tặng kèm cho nó nụ cười tỏa nắng xua tan giá lạnh mùa đông. Khuôn mặt nó đột nhiên nóng bừng, tay chân bỗng chốc thấy thừa thải vô cùng. 

" Chào... Guanlin "

Somi đã cố giữ bình tĩnh, vờ như không có gì xảy ra với mình hết. Nó đang cố gắng xua tan cái cảm giác ngượng ngùng khó chịu này trong khi tim thì muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi. Nó cũng tự nhủ rằng hôm nay phải bắt chuyện cùng cậu. Vậy mà cho đến cuối cùng, khi mà mọi người phải tạm biệt nhau để trở về với công việc của mình thì nó vẫn câm như hến chẳng nói được gì.

Ôi, nó lại thất bại nữa rồi.

Trở về nhà với tâm trạng chán nản, nó đột nhiên lôi trong phòng ra cái túi nhỏ đựng cái khăn choàng trong đấy. Thật chất đó là món quà nó định dành tặng cho cậu, cũng là chính tay nó đan trong suốt mấy tuần lễ. Vốn dĩ nó cũng định học theo các chị làm bánh, nhưng rồi lại nghĩ mình nên tặng món quà nào đó để cậu có thể dùng được lâu dài. Và từ đó chiếc khăn choàng màu nâu sẫm này ra đời.

" Mình có nên tặng hay không? Thế có kì lạ quá không nhỉ? Bình thường mình và cậu ấy không nói chuyện nhiều với nhau, nhỡ đâu cậu ấy không nhận thì mặt mũi mình biết để ở đâu đây? "

Nó lẩm bẩm, tự nói một mình suốt gần một tiếng đồng hồ. Khác với các chị của mình, họ hầu hết đã debut và đang bận rộn với những lễ hội âm nhạc đặc biệt mùa giáng sinh tối nay thì nó vẫn còn là thực tập sinh chờ được debut. Bởi thế trong thời gian này nó rất rãnh, ngoài việc đến công ty luyện tập thì chẳng có gì để làm hết.

" Tặng, không tặng, tặng, không tặng.... "

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Somi quyết định sẽ mang chiếc khăn choàng này đến cho cậu sau khi Guanlin trở về nhà. Luật pháp Hàn Quốc đã đưa ra quy định mới, và Guanlin vẫn chưa đủ tuổi để đứng trên sân khấu sau mười giờ đêm. Bởi thế nó quyết định sẽ đến xem cỗ vũ, chờ cậu về thì đi theo và tặng quà là xong.

...

Guanlin theo chân các anh đến phòng chờ của WANNA ONE để makeup và chuẩn bị cho tiết mục sắp tới của nhóm. Và có lẽ sau khi diễn xong, cậu sẽ cùng anh Jihoon, anh Jinyoung, anh Woojin và Daehwi trở về kí túc xá.

" Tí nữa anh quản lý sẽ gọi taxi nhờ họ đưa mấy đứa về an toàn. Nhớ đừng la cà ngoài đường nhé "

Sau khi nghe trưởng nhóm Jisung dặn dò, Guanlin gật đầu vâng dạ rất ngoan ngoãn. Về sớm thì cũng khỏe thật vì cả nhóm đã mệt mỏi cả ngày, tuy vậy cậu vẫn thấy tiếc vì không được ở cạnh các fan mình đến lúc kết thúc chương trình. 

" Này Guanlin, lúc nãy anh thấy Somi đứng ở dưới hàng ghế khán giả đấy "

Jihoon vỗ vai Guanlin nói. Lập tức hàng chục ánh mắt của các ông anh dán vào cậu em út. Tò mò có mà gian gian cũng có. Họ chỉ là đang chờ xem phản ứng của cậu nhóc là thế nào thôi. 

" Thế ạ. Chắc cậu ấy đến xem thôi "

" Thằng nhóc này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Somi xinh như thế, lại giỏi giang nữa. Con bé thích em lắm đấy " 

Sungwoon cười lớn. Chuyện cô bé Somi ấy thích thằng nhóc nhà này thì cả nhóm ai mà không biết, thậm chí cả anh quản lý cũng biết nhưng đành làm ngơ. Tình yêu tuổi trẻ mà, ngăn cấm thế nào được bởi quyền yêu hay không là do họ nắm giữ. Nghĩ cũng thật buồn cười, thằng nhóc này rõ ràng cũng có ý với người ta mà cứ giả vờ mãi.

Vờ như không quan tâm nhưng thật chất mấy lời của họ, Guanlin đều nghe và nhớ rõ từng câu. Lúc biểu diễn trên sân khấu, cậu cũng đã thử tìm và quả thật thấy Somi ở dưới đấy. Cô ấy đang cầm banner cổ vũ cho nhóm của mình, và trông gương mặt cô ấy khá là vui vẻ.

Cũng không giấu làm gì nữa, thật chất Guanlin cũng có cảm tình với Somi. Cậu thường xuyên bắt gặp Somi lén nhìn mình nhưng đều vờ như không biết. Cả hai không thường tương tác cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau, mỗi lần gặp mặt đều ngượng ngùng không để đâu cho hết được. Ấy thế mà tình cảm của cả hai dành cho đối phương cứ ngày một lớn dần hơn, đến nỗi chính cậu cũng sắp không che giấu được mất rồi.

Kết thúc phần diễn của nhóm, vì các anh phải ngay lập tức quay lại nên họ đã không thể tiễn mấy cậu nhóc ra bên ngoài. Mà đâu chỉ riêng các thành viên WANNA ONE, các nhóm tiền bối khác cũng có vài người phải về sớm giống họ. 

" Guanlin "

Nghe có người gọi mình, Guanlin và ba người còn lại lập tức dừng chân. Rồi họ vội vã cúi chào lễ phép sau khi biết người đó là Tzuyu, thành viên của nhóm nhạc TWICE.

" Chị Tzuyu, lâu quá không gặp nhau. Chị có khỏe không? "

Guanlin vui vẻ tay bắt mặt mừng với cô chị đồng hương. Họ vốn dĩ quen biết nhau từ trước khi Tzuyu debut, tất nhiên là theo mối quan hệ chị em tốt.

" Chị khỏe, trông em gầy hơn trước nhiều đấy "

" Gầy tí cũng vẫn còn đẹp trai chán ấy chị "

Sự tự tin của Guanlin khiến những người xung quanh đều bật cười. Vì hai chị em cũng khá lâu rồi không gặp nhau nên nói chuyện khá nhiều, thỉnh thoảng lại nói vài câu bằng tiếng Đài Loan mà người khác không hiểu được. Nếu người không hiểu chuyện nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm khi mà họ lại quá thân thiết với nhau như thế. Điển hình như Jeon Somi.

Phải, Somi đã quay lưng bỏ đi ngay sau khi nhìn thấy cả hai người họ ôm nhau. Nó đã nghĩ rằng mình chậm chân mất rồi, chị Tzuyu là bạn gái của Guanlin mà nó chẳng hề hay biết. Hóa ra bao lâu nay nó đã thầm thương trộm nhớ một chậu hoa đã có chủ, lại là người chị thân thiết cùng công ty với mình. Và nó cũng đã thật sự rơi nước mắt trong lúc vụt chạy.

Somi không hề biết rằng ngay khi nó vừa rời đi thì người con trai ấy cũng đã đuổi theo nó.

Phía bên ngoài trời đang dần trở lạnh hơn. Những bước chân của Somi dừng lại khi đến một công viên vắng người qua lại. Nước mắt nó vẫn không ngừng trào ra, lòng đau như cắt khi phải nghĩ đến những điều đó. Nó lôi chiếc khăn choàng từ trong túi giấy mà mình ôm nãy giờ, định ném vào sọt rác cạnh đấy. Bỗng dưng cánh tay nó không sao cử động được khi mà ai đó đang giữ chặt lại.

" Khăn choàng đẹp như thế, vứt thì uổng lắm. Cho tớ đi nhé "

Là Lai Guanlin, chính là cậu không phải mơ đâu. Somi còn đang ngơ ngác chưa thích ứng được chuyện gì thì cậu đã giật lấy chiếc khăn rồi tự mình choàng lên cổ như thể sợ nó cướp lại vậy. 

" Nhưng... "

" Chẳng phải cậu định tặng nó cho tớ sao? Tớ cũng đã nhận rồi nên cậu không được đòi đâu "

Hai bàn tay Somi nắm chặt vào nhau. Nó thật sự muốn tát vào mặt mình xem là mơ hay là thật. Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Rõ ràng ban nãy Guanlin đang ở cùng chị Tzuyu, thế sao đột nhiên lại xuất hiện tại chổ này? Chưa kể việc tại sao cậu ấy biết nó có ý muốn tặng khăn choàng chứ?

" Somi ơi, tớ với chị Tzuyu chỉ là chị em đồng hương với nhau thôi. Ban nãy những gì cậu thấy và nghĩ đều là hiểu lầm cả rồi "

Guanlin cầm tay nó lên, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cứng ngắt của nó ra khỏi lòng bàn tay. Hơi ấm từ cậu truyền sang khiến khuôn mặt nó đỏ bừng lên. Nó đang ngượng chín cả người ra sau khi nghe cậu giải thích đầu cua tai nheo mọi chuyện. Nhưng mà...

" Nhưng mà Guanlin này, chúng ta đâu có thân thiết với nhau lắm. Sao cậu lại phải giải thích với tớ như vậy? "

" Vì tớ không muốn người mình thích hiểu lầm "

Somi thề rằng nó đã đần mặt trong ba phút mới có thể thấm hết từng chữ mà không bỏ sót điều gì. Chẳng lẽ do trời lạnh quá ảnh hưởng đến tai nên nó nghe lầm điều gì hay sao? Không đúng, nếu là nghe nhầm thì tại sao ánh mắt của Guanlin lại nghiêm túc và quả quyết đến như thế.

Cái biểu cảm ngô ngố của nó khiến cậu bật cười, không kiềm chế được mà bẹo má nó một cái rồi lại tiếp tục nói.

" Hôm nay là giáng sinh, cậu đã tặng quà cho tớ rồi nên tớ cũng sẽ đáp lễ lại. Vậy cậu muốn gì nào? "

"..."

" Nếu cậu để lỡ mất lần này thì tớ sẽ không tặng quà bù lại đâu "

" Này, anh Jihoon thì có chị Yoojung. Anh Minhyun thì có chị Nayoung, anh Daniel thì có chị Chungha. Còn tớ, tớ muốn có cậu "

Guanlin dường như không ngạc nhiên mấy với mong ước của nó vì thật chất đó cũng chính là mong ước của cậu. Kéo nó vào lòng, cậu tựa cằm tựa lên đầu nó rồi vuốt mái tóc mượt mà ấy như muốn thay cho câu trả lời của mình.

" Này Guanlin ơi, cậu có thích tớ không? "

" Có, tớ rất rất rất thích cậu Jeon Somi "

" Vậy thì sau này sẽ cùng tớ đón những mùa giáng sinh tiếp theo nha "

" Ừ, không cùng cậu thì còn ai khác nữa đâu "

Somi đã cười, một nụ cười hạnh phúc. Giữa cái lạnh của mùa đông, nó đã có một mùa giáng sinh thật ấm áp bên cạnh người mình thương, và cũng là người thương mình vô cùng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com