TruyenHHH.com

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮

SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 01

Tukhuynh11

CHƯƠNG 01: ANH LÀ ÁNH HOÀNG HÔN CUỐI CÙNG CỦA HẮN

Hắn đặt chân bước vào lễ đường vô cùng lộng lẫy trước mắt, hai bên được trang trí đầy hoa hồng trắng, hoa tú cầu và cả hoa quỳnh, cùng một số loài hoa mà hắn không biết rõ tên. Hắn cũng không giỏi trong việc nhận diện các loài hoa, nhưng hắn biết người kia rất thích hoa hồng.

Hôn lễ được tổ chức ngoài trời. Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ nhàng, người người đều vui vẻ. Phía trước là một cổng hoa hình tròn được dựng lên, đó cũng là nơi sắp diễn ra cuộc minh chứng cho tình yêu của đôi tân nhân.

Michinaga yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng có ai đó vỗ vai hắn: “Michinaga!”

“Là anh à?” Michinaga giật mình vì tiếng gọi của Ace. Sau khi mọi chuyện cũ đã qua, Ace cũng không còn gọi mọi người bằng tên rider như trước đây nữa. Bộ lễ phục trắng tinh trên người Ace rất phù hợp với anh ấy.

“Không ngờ cậu đến thật… Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.” Ace mỉm cười với đối phương. Anh nghĩ Michinaga sẽ không thích những kiểu tiệc tùng thế này nên sẽ từ chối lời mời của anh.

“Dù sao tôi cũng đang rảnh.” Michinaga khoanh tay đáp.

“Dối lòng ghê! Thôi được rồi. Cậu đến là tôi vui rồi.” Ace cũng không lạ gì tính cách của Michinaga nữa.

Hôm nay là lễ kết hôn của Ace, còn Michinaga chỉ là khách mời mà thôi. Hắn biết, vị trí đó cả đời này cũng không bao giờ thuộc về hắn. Từ khoảnh khắc đầu tiên bọn họ gặp được nhau đã định sẵn cả hai không có sau này.

Sau rất nhiều chuyện xảy ra, Michinaga càng hiểu rõ hắn và Ace là người của hai thế giới khác nhau. Không có chuyện xứng hay không xứng, vì ngay từ đầu vốn đã chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cho nên tình cảm của hắn cũng đã chôn theo quãng thời gian tăm tối trước kia mất rồi. Ít nhất, nó là thứ duy nhất còn sạch sẽ trong lòng hắn. Đáng tiếc lại không thể nói ra.

Michinaga ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời, nhìn Ace nắm tay người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng bên cạnh anh, nhìn họ trao cho nhau từng lời thề, nhìn họ dành cho nhau cái hôn đầy tình cảm, và nhìn thấy họ đeo lên tay đối phương một chiếc nhẫn màu bạc. Đó không chỉ đơn thuần là một món trang sức, đó còn là sự chấp thuận để đối phương bước vào cuộc đời mình, là sợi dây gắn kết duyên phận giữa hai người họ.

Michinaga cúi đầu, nở một nụ cười chua chát. Sau đó, hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi hôn lễ ngập tràn hạnh phúc ấy. Ngay cả tư cách để buồn bã hay ghen tị, hắn cũng không có.

Ngày đi tháng đến năm qua, mới đó mà đã bốn năm trôi qua.

Lần nữa quay về cuộc sống bình thường của bản thân, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại công việc nhàm chán. Nhưng luôn bận rộn vẫn tốt hơn rảnh rỗi, hắn không giỏi khống chế cảm xúc nên khi rảnh rỗi lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.

Vừa về đến nhà đã thấy mấy lá thư được nhét trong hộp, hắn mang chúng vào nhà, tùy tiện mở một lá ra xem. Nhìn từng dòng chữ nắn nót trong thư, hắn thở dài một hơi…

Ngày mai là sinh nhật của anh ta rồi.

Sau khi kết thúc mọi thứ, Ace chọn sống một cuộc sống bình thường mà trước đây anh không bao giờ nghĩ đến. Nỗi ám ảnh quá khứ đã thôi không đeo bám anh nữa. Trang kế tiếp là cuộc sống hạnh phúc mà anh nên có.

Michinaga cũng khá bất ngờ khi người Ace chọn kết hôn lại là cô bạn thân từng học chung năm cấp ba. Người như Ace có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng anh ta lại chọn một cô gái bình thường về mọi mặt. Có lẽ Ace thật sự thích cô ấy, trông cô ấy rất dịu dàng và tử tế.

Hắn gấp lá thư lại đi ra ngoài. Bỗng dưng muốn đi dạo một chút.

Trong căn nhà nhỏ chỉ có một người ở, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chăm chỉ làm việc, chạy mãi, chạy mãi, cho đến lúc sắp đến giờ diễn ra buổi tiệc sinh nhật được in trên tấm thiệp sang trọng màu đỏ rượu vang.

Michinaga cầm hộp quà mà hắn đã mua từ mấy ngày trước lên, đi ra ngoài. Hắn biết Ukiyo Ace sẽ có một núi quà trong buổi tiệc sinh nhật, không thiếu gì những món đắt tiền và sang trọng. Món quà của hắn chẳng là gì trong số đó, nhưng hắn vẫn muốn tặng cho người kia.

Chắc anh ta cũng không để ý đến nó đâu.

Bước chân vào ngôi biệt thự rộng lớn trước mặt, đi vào sân trong, đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Người nam nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc ra sau tai giúp người nữ.

Ukiyo Ace là người rất dịu dàng, nhưng anh ta luôn biết giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nếu anh ta thật sự không đề phòng và gần gũi ai đó đến thế, nghĩa là đối phương rất quan trọng trong lòng anh.

Michinaga lắc đầu cười trừ. Hắn vẫn không thể buông bỏ tình cảm trong lòng mình xuống được. Lẽ ra hắn không nên xuất hiện ở đây, để rồi biến bản thân trở thành kẻ dư thừa. Người như hắn, sao có thể đòi hỏi hạnh phúc cho bản thân.

“Michinaga… Đến lâu chưa?” Ace thấy Michinaga đứng im một chỗ nhìn anh, cũng không biết người này đã đến từ bao giờ nên bước qua hỏi thăm.

“Mới đến…” Giọng Michinaga không chút cảm xúc.

“Vào trong ngồi đi. Mọi người cũng đến rồi đấy. Lâu rồi mới được gặp lại cậu.”

Michinaga gật đầu.

Đúng là rất lâu. Mỗi năm hắn chỉ đến gặp Ace vào dịp sinh nhật của anh ta, còn lại Michinaga đều không xuất hiện trong cuộc đời Ace thêm một lần nào nữa.

Hắn cảm thấy bản thân không nên đòi hỏi quá nhiều.

Như mọi khi, Michinaga lại ra về khi tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa. Hắn chỉ muốn tận mắt nhìn thấy người mình muốn gặp, muốn biết anh ta thế nào.

Vẫn sống rất tốt. Không như hắn.

Vừa bước ra khỏi cổng định tản bộ đã bị ai đó nắm tay níu hắn lại. Michinaga quay đầu, ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hắn: “Sao anh lại ở đây?”

“Cậu thích im lặng bỏ đi giữa chừng nhỉ?! Sinh nhật năm nào cũng vậy. Ngay cả lễ kết hôn cũng vậy. Cậu vẫn còn ghét tôi à?” Ace nhướng mày.

“Không có.” Michinaga lắc đầu, “Chỉ là do tôi không hợp với mấy kiểu này nên muốn về sớm. Cũng không muốn làm phiền tâm trạng vui vẻ của anh nên im lặng ra về trước thôi.”

“Thật?”

Michinaga gật đầu. Từ trước đến giờ hắn chưa từng ghét Ace, chỉ là do hắn không biết cách cư xử nên vô tình khiến mối quan hệ giữa họ trở nên rất khó coi.

“Được rồi. Ra về cũng được. Nhưng phải mang cái này theo.” Ace nhét một chiếc hộp màu đen vào tay Michinaga. “Năm nào cậu cũng đến dự sinh nhật của tôi, nhưng chẳng bao giờ nghe về sinh nhật của cậu. Tặng quà sinh nhật cho cậu đấy.”

Michinaga nhìn hộp quà trong tay, cố gắng nở một nụ cười, “Không cần đâu. Hôm nay mới là sinh nhật của anh. Tôi cũng không quan tâm mấy chuyện sinh nhật lắm.”

“Sao lại không? Nếu hôm nay cậu không nhận, mỗi năm tôi đều gửi quà cho cậu đến khi cậu nhận thì thôi.” Ace biết Michinaga sinh vào ngày nào nhưng Michinaga không thích bị người khác làm phiền hay điều tra cuộc sống của hắn nên Ace cũng không tiện nói ra.

“Được rồi…” Michinaga thở dài.

“Vậy đi! Không ép cậu quay vào trong đâu. Tôi đi trước đây. Năm sau gặp lại.”

Michinaga mím môi. Sao Ukiyo Ace lại không nhận ra được, anh ta luôn thông minh như thế mà. Sao lại không nhận ra hắn đang cố tình tránh mặt anh.

Thật sự cảm ơn vì anh ta không hỏi lí do tại sao.

Michinaga mở hộp quà màu đen trong tay ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ màu bạc. Hắn không hiểu tại sao Ace lại tặng cho mình một chiếc đồng hồ. Trong hộp còn có một bức thư viết tay, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ “Chúc cậu hạnh phúc!”.

Hạnh phúc? Hắn thật sự có thể hạnh phúc ư?

Hắn cũng không biết nữa.

Thời gian cũng như chiếc đồng hồ mà Ace đã tặng Michinaga, mặc kệ người khác có làm gì, nó vẫn cứ xoay vòng hết ngày này tới tháng nọ.

Chớp mắt đã 30 năm trôi qua.

Ace nằm trên giường bệnh nhìn người bước vào phòng thăm mình, ho một tiếng rồi hỏi: “Trời lạnh rồi. Cậu còn đến thăm tôi làm gì.”

Michinaga và Ace đã không còn là những chàng trai trẻ tuổi ngày nào nữa. Bọn họ đều đã trải qua phần lớn thời gian của đời người. Tóc cũng đã dần bạc màu, da cũng xuất hiện không ít nếp nhăn.

“Nghe nói anh nhập viện nên đến thăm.” Michinaga đặt giỏ trái cây trên bàn.

Hắn nghe nói Ace bị bệnh, rất nặng, có lẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa. Dù anh ta sinh ra như một kỳ tích, nhưng cơ thể vẫn là một người bình thường, vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử của đời người.

“Ừ…” Ace gật đầu không nói gì thêm.

Michinaga liếc mắt nhìn Ace, nét mặt anh ta luôn bình thản như thế, nhưng chắc chắn trong lòng lại đang giấu rất nhiều tâm sự.

Hai người nói chuyện gần mười phút, cũng chẳng nhớ rõ đã nói những gì, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Michinaga chần chừ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên tiếng: “Tôi có thể nói với anh một chuyện không? Anh chỉ cần nghe mà thôi. Không cần trả lời. Tôi muốn anh nghe nó trước khi mất. Tôi biết mình làm vậy là ích kỷ. Nhưng tôi không muốn giấu nó đến tận ngày anh mất đi mới dám đến trước mộ anh nói ra.”

Ace bảo Michinaga cứ nói. Anh cũng muốn biết chuyện gì có thể khiến hắn đột nhiên lại thay đổi thái độ thành nghiêm túc như thế.

“Tôi thích anh. Thích từ lần đầu tiên chúng ta gặp được nhau. Thích đến tận bây giờ. Nhưng anh không cần bận lòng. Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi không hề ghét anh mà hoàn toàn ngược lại.”

Michinaga nói hết những lời trong lòng, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Michinaga… Vậy là cậu thích tôi thật ư?” Ace nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

“Ừ… Chắc anh thấy tôi mới là kẻ bị bệnh đúng không?” Michinaga dùng tay trái che đi đôi mắt của bản thân.

“Không có. Chỉ là tôi hơi bất ngờ… Cậu còn nhớ chiếc đồng hồ lúc trước tôi tặng cậu chứ? Lúc trước tôi nghĩ cậu vẫn ghét tôi nên mới khắc dòng chữ đó lên. Nhưng khi nghe thấy cậu nói cậu thích tôi, tôi cảm thấy dòng chữ đó càng đúng hơn.” Ace dừng lại ho một chút rồi nói tiếp: “Cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Cũng xin lỗi cậu vì tôi không thể thích cậu.”

Đôi mắt Michinaga đỏ hoe, nhưng hắn không khóc. Hắn cũng đoán trước được kết quả sẽ như thế này.

“Anh khắc gì trên đồng hồ thế?”

“Cậu không đọc?” Ace ngạc nhiên.

“Tôi thậm chí còn không dám đeo nó vì sợ làm nó bị trầy.” Michinaga thành thật nói.

“Cậu…” Đúng là hết nói nổi.

Chiếc đồng hồ vẫn được Michinaga để nguyên trong chiếc hộp màu đen kia và đặt nó trong một chiếc tủ kính. Mặt dưới chiếc đồng hồ có khắc một dòng chữ “Đừng vì người khác mà quên đi hạnh phúc của chính mình”.

“Đừng vì người khác mà quên đi hạnh phúc của chính mình?”

Michinaga đặt bó hoa hồng trên ngôi mộ trước mặt, không hiểu sao lại có người đi thăm mộ người khác bằng hoa hồng đỏ như thế. Nhưng vì Ace thích hoa hồng đỏ nên hắn vẫn luôn cố chấp mua nó tặng cho anh.

“Sao anh lại khắc mấy thứ vớ vẩn như thế chứ? Anh đi mà tự nói với bản thân mình ấy.”

Michinaga thở dài. Giờ hắn có nói gì đi nữa thì người kia cũng sẽ không bao giờ đáp lại lời hắn nữa.

Ukiyo Ace đã qua đời rồi.

Người mà hắn yêu nhất cũng không còn nữa.

Vậy mà tình yêu của hắn dành cho người đó vẫn chưa chịu tan biến.

Bất công thật!

Cứ như thế, mỗi năm trên mộ Ukiyo Ace đều có thêm một bó hoa hồng đỏ vào ngày sinh nhật và một bó hoa hồng trắng vào ngày giỗ.

Cho đến một ngày nọ, trên mộ Ukiyo Ace chẳng còn bó hoa hồng nào nữa. Mà trên mộ Azuma Michinaga cũng không có đóa hoa nào.

Cuối cùng, đoạn tình cảm sai trái này, cũng đã kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com