Ac Ma Den Tu Thien Duong
Cũng đã hơn 5h 30 rồi, mọi người đang kéo nhau tan ca, riêng tôi thì còn một phần báo cáo chưa làm xong nên càng phải nhanh chóng hoàn thành nó để ra về. Hôm nay thứ 6 nên ai ai cũng nhanh chóng ra về, người thì có những cuộc hẹn đi chơi với đồng nghiệp, người thành hối hả trở về với gia đình. Tôi thì không hứng thú tham gia vào những cuộc vui ấy lắm, cũng không biết tự bao giờ bản thân mình đã tự tách biệt với xã hội, tự dựng lên cho mình một bức tường vô hình để không ai có thể tiến vào được. Các đồng nghiệp của tôi dường như cũng đã quen với điều đó, ở công ty tuy tôi là một người hòa đồng không gây hấn với bất cứ ai nhưng đồng thời tôi cũng là một người khá kín tiếng, những cuộc nói chuyện vui vào giờ nghỉ trưa giữa các đồng nghiệp với nhau tôi cũng ngồi đấy trong khi mọi người xung quanh thì đang cười nói về vấn đề gì đó của xã hội hoặc trong building. Họ vốn dĩ không xem tôi là vô hình nhưng ngược lại đối với tôi thì như đang ở hai thế giới song song chỉ là cùng một vị trí, thế giới của họ tuy có tôi nhưng thế giới của tôi thì không hề có sự tồn tại của họ. Những việc tôi làm chỉ là tập trung vào một quyển sách hoặc xem những bộ phim, những clip trên mạng. Phút chốc chợt buồn cười rồi lại trở về với trạng thái lạnh như băng. Có lẽ là sau tai nạn đó, tôi đã bị lãnh cảm với mọi thứ xung quanh..."RẦM..."Bên trong chiếc xe đang quay vòng vòng, tôi nửa tỉnh nửa mơ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. "Nóng" tôi cảm thấy hơi nóng, nóng rát tất cả mọi thứ xung quanh. "Lửa", cháy ư mọi thứ xung quanh tôi đang từ từ cháy bừng lên. Bất giác có một người kéo tôi ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Hiện tại tôi không còn sức lực để phản ứng lại với bất cứ thứ gì xung quanh, tôi chỉ còn ngửi được không khí xung quanh tôi chỉ là mùi xăng dầu và khói đang nghi ngút."BÙM..."Một tiếng nổ vang trời và sau đó một màn đen ập đến với tôi, tôi không còn nhận thức gì sau đó nữa. "Anh gì ơi..., anh nghe tôi nói chứ..., cố gắng lên..."Tôi đang ở đâu, sao mọi thứ xung quanh tôi lại mơ hồ như thế này. Những ánh đèn trắng trước mặt đang lướt qua tôi một cách thật nhanh chóng. "Đau, cả cơ thể tôi đang rất đau, tôi chết rồi sao, mọi thứ xung quanh tôi sao toàn màu trắng thế này". Sau đó một bóng đen lại bao trọn lấy tôi như muốn nuốt chửng tôi vào trong màn đêm ấy, tôi lại tiếp tục không còn nhận thức được những sự việc tiếp theo. Trong màn đêm đó tôi hoàn toàn không thấy được gì ngoài nghe được những tiếng kim loại đang va chạm vào nhau "lạch cạch" một cách nhanh chóng và dứt khoác, ngoài ra "mùi" đúng rồi là mùi cồn đang lan tỏa khắp không khí xung quanh."Tiểu Niên...em đang ở đâu...trả lời anh đi...em đâu rồi...anh đau quá...em lên tiếng đi Tiểu Niên"Tôi như đang gào thét lên trong tiềm thức, trong cái màn đêm vô vọng ấy. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể thốt lên thành lời, cơ thể tôi dường như đã không còn nghe lời của của bộ não, các nơ-ron thần kinh dường như vẫn chưa thể truyền tín hiệu để cái các bắp của cơ thể tôi, thậm chí hiện tại trung não và cầu não của tôi vẫn chưa thể điều khiển các cử động mắt, biểu cảm khuôn mặt hoặc nghe ngóng được gì cả. Hiện tại dường như chỉ có hành tủy là vẫn hoạt động bình thường, nhịp thở, huyết áp của tôi vẫn đang đều đều. Điều mà tôi có thể nhạn biết lúc bấy giờ có lẽ là tôi đang mơ, một giấc mơ tôi không thể cảm nhận được xung quanh, chỉ toàn là bóng đêm, tôi cứ chạy chạy mãi trong cái màn đen đó. Bỗng chốc tôi thấy một tia sáng, tôi cố chạy về phía ánh sáng phát ra, tôi sợ rằng nếu tôi không cố gắng chạy về hướng đó tôi sẽ lạc trong bóng tối mãi mãi. Các tia sáng dường như đang đấu tranh, cố gắng len lỏi vào cái màn đêm đó. Tôi thấy một người đang đứng đợi tôi ở phía ánh sáng, người đấy nắm tôi và kéo tôi đi thật nhanh thoát khỏi cái bóng đen sau lưng. "Là ai, ai đang kéo tôi đi, Tiểu Niên em phải không, trả lời anh đi. Không phải đây là một người đàn ông với thân hình cường tráng, sao lại là đàn ông, anh ta là ai, sao lại kéo tôi đi thế này." Anh ta cứ kéo tôi đi, tôi nhìn ra phía sau thấy bóng đen dường như đang không đuổi kịp chúng tôi nữa, tôi cảm thấy dễ thở hơn. Bỗng chốc anh ta dừng lại và quay đầu lại, vì ánh sáng quá chói tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta. Anh ta nói với tôi"Cậu vẫn chưa đến lúc đâu, đừng quay lại nơi bóng đen đó nữa"Anh ta cười và gật đầu nhẹ một cái, tuy là nụ cười ấy là từ một người đàn ông nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy được sự ấm áp của Tiểu Niên trong đấy, bất chợt những tia sáng càng ngày càng chói lóa hơn, tôi không thể nhìn thấy được gì xung quanh nữa. "Anh gì ơi, anh nghe rõ tôi chứ, anh thấy được ánh sáng này chứ, nếu thấy được anh vui lòng chớp mắt cho chúng tôi biết được chứ"Tôi nghe thấy ai đó đang nói với tôi, bản thân tôi chỉ biết nghe theo lời họ, "ánh sáng" họ đang chiếu ánh sáng vào mắt tôi, chớp mắt một cái rồi hai cái. Tôi đang dần dàn tỉnh lại sau cái giấc mơ kì lạ đấy, cả cơ thể tôi đang rất đau nhức nhưng ý nhất các cơ bắp cũng đang từ từ nhận lấy tín hiệu từ não phát ra. Trong cơn mê mang nửa tỉnh nửa mơ tôi thều thào"Tiểu Niên...Tiểu Niên của tôi đâu...cô ấy đâu""Thưa anh, hiện tại tình trạng của anh vẫn đang dần dần hồi phục, anh vui lòng đừng cử động mạnh cũng như đừng để tâm trạng mình quá căng thẳng không tốt cho anh lúc này đâu ạ""Tôi hỏi Tiểu Niên ở đâu, cô ấy đang ở đâu" Tôi cố gắng gồng hết sức lực hiện có la to"Các cô ra ngoài đi, để tôi. Chào anh, tôi là Ngọc, tôi hiện tại là bác sĩ chịu trách nhiệm chính về bệnh tình của anh. Hiện tại tình trạnh anh vẫn chưa ổn định, tôi khuyên anh hãy cố gắng giữ bình tĩnh và nghỉ ngơi. Vết thương từ cuộc phẫu thuật của anh vẫn còn khá mới, vui lòng anh đừng là động đến vết thương không tốt cho cơ thể anh đâu"Tôi cầm tay vị bác sĩ ấy như muốn cầu xin"Bác sĩ, tôi năn nỉ cô, hãy cho tôi biết Tiểu Niên của tôi đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy""Mong anh hãy thật bình tĩnh, tôi biết sẽ khó khăn cho anh để chấp nhận chuyện này nhưng chúng tôi thật lòng rất lấy làm tiếc, trong vụ tai nạn xe ấy, chỉ duy nhất anh là người còn sống sót, tài xế và cô gái đi cùng anh đã tử vong tại chỗ. Nếu người đi đường không kéo anh ra kịp tôi nghĩ anh không có được may mắn như ngày hôm nay đâu"Tay tôi bỗng không còn chút sức lực nào vội buông xuôi xuống giường bệnh, tim tôi như thắt lại, tôi thực sự khó thở, vết thương phẫu thuật dường như cũng cảm thấy tôi đang đau trong lòng nên nó cũng đánh trống thổi kèn ăn theo. Cái cảm giác lúc đó tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong."Mong anh hãy dưỡng bệnh cho thật tốt, tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi""Cảm ơn cô, bác sĩ""May mắn" ư, cô ta nói là may mắn ư, nếu như may mắn đến thế tại sao ông trời lại cướp đi người tôi yêu cơ chứ. Giờ tôi phải làm sao đây, cả thế giới của tôi chỉ trong tích tắc đã biến mất hoàn toàn, tôi phải làm sao đây. Tôi nhắm mắt lại muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, "nước mắt" đúng nước mắt tôi không ngừng rơi, tâm trạng hiện tại tôi chỉ muốn bản thân không bao giờ tỉnh lại được nữa."A Kiệt cậu chưa về sao?"Tôi dường như trở về với thực tại khi nghe có ai đó đang gọi tên mình. Nước mắt vẫn đang cố rơi ra, tôi liền quay vào trong có che đi đôi mắt đang ướt đẫm và lau thật nhanh đi những giọt nước đang rỉ ra ấy."À tôi về liền đây, trưởng phòng chưa về sao?""Tôi cũng vừa xong việc, chuẩn bị đi về đây. Tôi còn tưởng mọi người về hết rồi chứ, cậu còn làm gì một mình ngồi thừ ra ở đây vậy?""Không có gì đâu, tôi cũng vừa xong việc cũng chuẩn bị về đây"Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, giấy tờ tôi đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi quay đầu lại "Chào mừng anh đến với công ty, nếu sáng nay tôi có vô tình nói điều gì không phải mong anh bỏ qua, lúc đấy tôi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ""Không gì đâu, cũng có thể coi là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đi, không hắn tốt nhưng tôi không hề nói nó là xấu, rất chân thật""À dạ vậy chào anh tôi về"Anh ta chỉ cười và gật đầu. Tôi liền khựng lại tầm 2 giây, cái gật đầu ấy và nụ cười ấy trong rất quen thuộc, tôi đã thấy nó ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra. Không thể đứng đây thêm nữa tôi nhanh chóng bước ra phía thang máy ra về. Lúc bấy giờ người đàn ông đang dõi theo hướng của anh thanh niên đang nhanh chóng bước vào thang máy "Tìm được cậu rồi A Kiệt, tôi đã nói là sẽ nhớ kĩ cái tên này mà"Anh ta quay qua và cầm tấm ảnh của tôi và bạn gái lên xem, trong phút chốc nước mắt lại rơi"Niên Niên à, anh nhớ em lắm"#JAYSTAGRAM.283
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com