TruyenHHH.com

Abo Tra Gia Bac Quan Nhat Tieu

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến vẫn phải đi từ từ ra mở cửa.

"Mày bị làm sao vậy?"

"Từ từ vào nhà đã" - Tiêu Chiến mở cửa để Đinh Mặc vào nhà, Đinh Mặc là một Beta vì vậy anh không nghe được trên người Tiêu Chiến nồng đậm mùi tin tức tố của Alpha khác.

"Đưa tao thuốc trước đã rồi tao kể"

Đinh Mặc đưa cậu tuýp thuốc, Tiêu Chiến liền nhanh chóng đi vào phòng tắm để giải quyết cái vết thương phiền phức rồi đi ra sofa ngồi.

"Gặp chuyện gì vậy? Hôm nay đâu có giao dịch gì? Hay lại mấy tên hôm trước cay cú nên tìm mày tính sổ" - Đinh Mặc vắt hết óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra loại người như cậu thì ai có thể đụng đến một sợi tóc chứ.

"Tao gặp phải bạn đời tương ứng rồi, tao vốn muốn hắn đánh dấu vĩnh viễn luôn nhưng tên khốn đó chỉ đánh dấu tạm thời thôi"

"Mày điên à? Có ai làm Omega lại đi kêu Alpha đánh dấu mình không chứ?"

"Có tao này" - Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

Chuyện hôm đó cứ như vậy qua trôi vào kí ức nếu như một tháng sau Tiêu Chiến không bị rối loạn tin tức tố. Tin tức tố trong người cậu hỗn loạn như thế muốn bùng nổ vậy. Vừa mới hôm qua khi tin tức tố của người kia ngày càng phai nhạt trong cơ thể cậu. Cũng là lúc cậu bắt đầu khó chịu, nhưng chẳng để tâm lắm. Vì chuyện giao dịch gặp trục trặc Tiêu Chiến phải chuyên tâm.

Lúc giao dịch thành công, cậu liền phải gấp rút trở về biệt thự. Đinh Mặc lo lắng nhìn cậu, tuy anh là beta không cảm nhận được tin tức tố của cậu hỗn loạn như thế nào, nhưng nhìn sắc mặt như mất sổ gạo kia thì biết rõ cậu đang không dễ chịu.

"Gọi A Minh đến giúp tao với" - Từ Minh là bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe cho cậu. Miếng dán tuyến thể cũng do người này đặc biệt làm cho cậu.

"Được, đợi chút"

Vừa nghe Tiêu Chiến của anh không khỏe, Từ Minh liền cuống quýt chạy vào khu chính biệt thự, chạy lên phòng ngủ của cậu. Từ Minh là bác sĩ riêng của Tiêu Chiến cũng là Alpha duy nhất cậu thân cận. Đồng thời là người cậu không phòng bị từ trước đến nay, vì cậu biết anh sẽ không làm hại cậu, anh xem cậu là em trai cơ mà.

Nhưng tiếc quá, chỉ có Tiêu Chiến mới nghĩ như vậy, Từ Minh sớm đã vượt quá giới hạn tình cảm của một người anh trai dành cho cậu, anh căn bản không xem cậu là em trai, mà xem cậu là người yêu chưa đủ lớn để đối đãi.

Bước vào phòng thấy Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên giường Từ Minh nhíu mày, trước giờ sức khỏe cậu rất tốt. Là Omega nhưng sức khỏe cậu còn tốt hơn nhiều Alpha ngoài kia nữa, việc này không biết do cậu khổ cực rèn luyện hay được ông trời ưu ái.

"Em bị làm sao ? Sao trên người em lại có tin tức tố của Alpha khác?"

"Vẫn còn sao? Đã hơn một tháng rồi mà..."

"Được rồi, em cảm thấy thế nào?" - bỏ qua chuyện kia vậy, từ từ anh sẽ tìm hiểu thêm.

"Hình như tin tức tố trong người em không ổn định, em còn hơi phát sốt nữa" - Từ Minh thở dài. Lấy dụng cụ đo nhịp tim, huyết áp cùng chỉ số pheromone của cậu.

Tin tức tố của cậu quả thật mất cân bằng, mà chuyện này chỉ xảy ra khi Omega bước vào giai đoạn mang thai, mà không có sự hiện diện hay đánh dấu của Alpha bên cạnh.

"Lần quan hệ gần nhất bao lâu rồi?" - câu hỏi này dựa trên tính chuyên nghiệp để hỏi, nhưng hỏi người mình nảy sinh tình cảm thì thật làm khó trái tim anh.

Nghe câu hỏi xong Tiêu Chiến có chút đờ người ra, không lẽ bệnh cũng liên quan đến việc đó nữa sao?

"Tầm 1 tháng? Em không chắc?"

"Không dùng biện pháp an toàn?"

"Không dùng"

"Vào khoang sinh sản?"

"Có vào"

Từ Minh nghe cậu trả lời câu hỏi của mình xong liền tức đến muốn đột quỵ. Sao anh lại có thể thích một người ngu ngốc đến mức này? Không phải anh đã nghiêm túc dặn dò cậu rồi sao?

"Vậy mày kêu anh khám cái mẹ gì nữa?"

"Không khám làm sao biết được trị như nào, mang thai thì không được quyền khỏe mạnh à?"

"Mày cũng biết mày mang thai?" - Từ Minh tức giận thu hồi đồ nghề, cố gắng bày ra biểu tình bình thường nhất như một anh trai.

"Ừ...hả? Em biết cái gì?" - cậu nói bừa mà? Mang thai á?

"Ừ 90% là mang thai rồi, muốn giữ hay không?" - câu hỏi này có chút quá phận, không một bác sĩ nào hỏi câu hỏi này với bệnh nhân của mình cả, Từ Minh bị tình cảm chi phối, có chút nhẫn tâm nhưng anh mong đứa bé này không tồn tại.

"Giữ" - không phải Tiêu Chiến có tình cảm gì đặc biệt với đứa nhỏ, chỉ là từ bé đến lớn cậu đều nghĩ việc làm ra phải có trách nhiệm. Không thể trốn tránh hay bỏ mặc được. Từ Minh thở dài trong lòng, với tính cách của Tiêu Chiến anh đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn đau lòng thay cậu.

"Em quyết như vậy thì tìm cha của đứa bé chịu trách nhiệm đi"

"Không cần, em tự chịu trách nhiệm với nó"

"Mày chịu kiểu gì hả em ? Chịu chết khi không có tin tức tố của Alpha à?" - Từ Minh tức giận với cậu nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cắn răng kê thuốc cho cậu.

"..."

"Được rồi, em tìm, anh đừng tức giận với em mà" - Tiêu Chiến sợ làm anh tức giận, mỗi lần Từ Minh tức giận đều rất đáng sợ.
Sau khi nhận một tràn căn dặn từ Từ Minh, cuối cùng cậu cũng có thể "tiễn" người anh này ra khỏi phòng mình.

"Sẵn gọi A Mặc vào giúp em luôn...êyyy" - suy cho cùng dù có đối với bên ngoài cứng rắn đáng sợ như thế nào, thì đối với những người Tiêu Chiến xem là người thân, cậu vẫn lộ ra bộ mặt trẻ con thật sự phù hợp với độ tuổi của mình.

Không thể quên được cho dù có trưởng thành sớm như thế nào thì cậu cũng chỉ mới 19 tuổi.

Cố trở về trạng thái như bình thường, trước mặt Từ Minh, Tiêu Chiến như em trai nhỏ vậy có thể tùy tiện mất hình tượng, nhưng trước mặt Đinh Mặc cậu vẫn sợ mất mặt a.

Đinh Mặc không gõ cửa phòng mà trực tiếp đi vào.

"Mày bị gì mà mặt anh ấy còn đen hơn lúc mày trúng đạn vậy?"

"Không bệnh không chết được, mày điều tra giúp tao một người tên Vương Nhất Bác, Alpha, tầm trên dưới 30, hmm cao hơn tao một chút..."

"Không cần chi tiết như vậy biết tên đủ rồi, gấp không?" - Đinh Mặc lặng lẽ ghi nhớ tên.

"Gấp, cứu mạng đó" - cũng không sai, có hắn thì cái mạng nhỏ đỡ bị dày vò hơn.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, tối cho mày kết quả"

____________________________

End chương 5
hóng cmt góp ý từ mngg 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com