TruyenHHH.com

Abo Tra Gia Bac Quan Nhat Tieu

Để đề phòng không có chuyện gì bất trắc xảy đến, Vương Nhất Bác luôn bên cạnh Tiêu Chiến. Dù sao mọi chuyện đều đã vỡ lỡ, hắn biết rõ chủ ý của Từ Giang Tịnh. Vì vậy cũng chẳng nghe theo lệnh cấp trên nữa.

Con trai mình cử đi xử Tiêu Chiến bây giờ bặt vô âm tính, chắc chắn ông phải tính cách khác để diệt gọn cậu. Tiêu Chiến lại một bộ không thèm để tâm đến, thủ đoạn của lão cáo già đó vừa cổ lỗ sỉ vừa không sáng tạo. Có cái gì khó đoán đâu?

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ chả biết làm sao với tính khí này của cậu, lúc trước cậu không có như vậy, nhưng có vẻ như được Nhất Bác bao bọc khiến cậu tự do không đề phòng nhiều hơn một chút. Như vậy cũng tốt, hắn muốn cậu vô lo vô nghĩ một chút.

Hắn ngồi một bên, giúp Tiêu Chiến xoa xoa thắt lưng, đứa nhỏ ngày một lớn, cậu thân hình vốn dĩ rất gầy, vì vậy chỉ mới tám tháng thôi mà nhìn qua đã rất nặng nề như sắp sinh vậy.

Kết quả siêu âm cũng có nói đứa nhỏ phát triển rất tốt, vì vậy có chút lớn nhanh hơn đứa trẻ khác.

Tiêu Chiến lại ăn rất được, cậu vô cùng thèm ăn, tỉ như một hôm nọ khi đang ngủ đột nhiên cậu thèm ăn dưa hấu. Nhưng lại không nỡ đánh thức hắn, đành xoắn xuýt hướng mắt nhìn chằm chằm hi vọng người kia tự tỉnh dậy, như vậy cậu sẽ thấy không có lỗi lắm vì đánh thức hắn.

Vương Nhất Bác ngủ vốn chưa sâu, người kia trở mình hắn cũng tỉnh theo, tưởng cậu bị bé con quấy phá, liền theo bản năng vươn tay giúp cậu trấn an vùng bụng nhô cao. Hắn lim dim vẫn thấy được Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy?" - hắn giơ tay vuốt tóc ra sau, khuôn mặt buồn ngủ nhìn cậu.

"Em thèm ăn dưa hấu" - Nhìn sắc trời tối đen như mực, cậu cũng biết giờ này không đào đâu ra dưa hấu cho cậu ăn được. Nhưng mà biết làm sao được, từ khi mang thai cậu bị làm sao ấy, không ăn được món mình thích sẽ cồn cào khó chịu, dù cậu không hề đói.

Nghiêm trọng hơn có thể vì không ăn được mà rưng rưng nước mắt với hắn. Vương Nhất Bác làm sao chịu nỗi, vì không muốn bạn nhỏ ủy khuất nên vô cùng hợp tác chỉ cần cậu muốn dù khó cách mấy cũng phải ráng tìm ra. Nhưng bây giờ là hai giờ sáng, ai bán dưa hấu mà mua?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải vô cớ đòi hỏi, người mang thai luôn rất khó hiểu, cậu thật sự thèm ăn. Hắn ôn nhu xoa xoa lưng cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu, thấp giọng an ủi.

"Trời sáng anh mua cho em nhé? Bây giờ khuya quá, cửa hàng tiện lợi lại không có bán"

Tiêu Chiến biết trước là giờ này không ăn được, nhưng mà nếu không ăn cậu sẽ không ngủ được. Cậu cũng không dám đòi hỏi, không làm khó hắn, chỉ gật gật đầu sau đó áp mặt vào ngực hắn trực tiếp giả bộ ngủ. Nhưng khóe mắt đã khó chịu mà đỏ ửng, cậu thèm chết đi được, thật là!

Nhất Bác thấy bạn nhỏ quá yên tĩnh liền nhẹ tay nâng mặt cậu lên, ôi chao ôi, bạn nhỏ thực sự khóc mất rồi. Cậu cũng cảm thấy tự mất mặt, nên đành cố tiếp tục giả ngủ chui vào lòng Nhất Bác. Nếu để người ngoài biết được cậu chắc chắn không còn mặt mũi nào nhìn đời, đường đường là người đứng đầu tổ chức cùng công ty tầm cỡ, nhanh gọn giải quyết phi vụ hàng chục tỷ.

Đêm hôm khuya khoắt vì thèm ăn dưa hấu đến phát khóc trong lòng chồng mình. Quá mất mặt!

Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa bất lực, thấy cậu đáng yêu quá liền không nhịn được mà cười. Mặt Tiêu Chiến vừa vì khóc vừa vì ngượng mà đỏ sắp giống quả dưa hấu mất rồi.

"Còn chọc em!?" - Tiêu Chiến nhanh chóng thoát ra muốn xoay lưng về phía hắn. Nhưng bị Nhất Bác nhanh tay ôm ngược lại vào lòng.

"Anh đi mua bánh dưa hấu, kem dưa hấu, kẹo dưa hấu, em ăn lấy vị tạm được không, bảo bối?"

Tiêu Chiến biết hắn chiều chuộng cậu, nhưng cũng không muốn hắn vì mình mà phải đi ra đường mua nửa đêm. Vì vậy cậu nhất thời chẳng biết nên gật hay lắc đầu cho phải. Thấy bộ dạng khó xử của cậu Vương Nhất Bác liền nói.

"Em không yêu anh à?"

"...?" - Tiêu Chiến trố mắt nhìn hắn, gì vậy?

"Không yêu anh, mới không cho anh đi mua đồ ăn cho em" - Đạo lí này hơi lạ, nhưng cũng không phải không có lí, chỉ khi không yêu mới ngại làm phiền đối phương.

"Không có!"

"Vậy ngồi dậy đi, anh dắt em đi ăn"

"À không được, nói yêu anh đi anh mới dẫn đi" - Tiêu Chiến vì bộ dạng của hắn làm cho phì cười. Sao lại đối xử với cậu như đứa bé vậy chứ? Cậu lớn rồi mà, sắp là ba của đứa nhỏ rồi đấy.

"Yêu anh, yêu anh nhất" - Tiêu Chiến cười chồm người dậy, hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, vui vẻ đến khóe miệng không khép lại được. Vương Nhất Bác sợ cơn thèm của cậu qua đi, liền nhanh chóng đứng lên giúp cậu mặc áo khoác vào. Chính mình cũng mặc vào.

Cửa hàng tiện lợi chỉ dưới ngay chung cư thôi, nhưng vì thời tiết lạnh nên cả hai đều chuẩn bị kĩ. Hai người tay đan tay đi xuống lầu, trong lòng Tiêu Chiến vui như sắp nở hoa, cũng không biết vì sắp được ăn dưa hấu hay vì được đi cùng hắn giữa trời đêm. Nhưng tóm lại là rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn cậu lựa một đống đồ ăn vặt vị dưa hấu, vừa thanh toán đã không kiềm lòng được khui que kem ra.
Hắn không hiểu sao lại cảm thấy nếu cậu còn vui như vậy, sẽ lộ tai thỏ mất thôi. Sau đó bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, nhưng cũng không phải không có lí.

Tiêu Chiến rất giống thỏ, lúc dịu dàng lúc ngoan ngoãn đôi khi mạnh mẽ nhưng cũng rất bám người. Tâm trạng của cậu còn thất thường, vừa khi nãy còn ủy khuất khóc, bây giờ đã cười tít mắt cắn que kem, hưng phấn muốn bay lên luôn rồi. Vì sợ cậu lạnh, nên hắn kéo tay Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng.

"Chưa muốn về thì đứng đây ăn, để anh ôm em" - Vương Nhất Bác là kiểu người nói ít làm nhiều, hắn luôn quan sát kĩ từng động thái của cậu, để cưng chiều cậu.

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi cũng rất vui vẻ, vừa được là người yêu, vừa được là bảo bối nhỏ để người kia chiều chuộng tận trời.

___________________________
End chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com