Abo Tra Gia Bac Quan Nhat Tieu
Vương Nhất Bác trở về nhà, hắn không nhanh không chậm lau dọn hết vết tích máu cùng súng vươn vãi khắp nhà. Sau đó mặc kệ Từ Minh trong tình trạng sống dở chết dở, đem gã vứt đến nhà kho trong nhà riêng ở ngoại thành.Tùy tiện lấy điện thoại hắn tra ra một số thông tin quan trọng, liền không thèm giúp hắn trị lành vết thương mà thẳng thừng bỏ đi, trực tiếp khóa cửa giam người.Ở bệnh viện thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, thấy người phụ nữ xa lạ ngồi bên cạnh giường bên mình. Cậu thoáng kinh ngạc, sau đó người kia liền trấn an cậu. "A, em tỉnh rồi, chị là chị của Nhất Bác. Thằng bé dặn chị đến chăm sóc em, nó có việc bận gì đó cần giải quyết ấy mà" "À...vâng" - Sau đó cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Cả hai đành làm quen một chút. Trong thâm tâm cả hai đều nghĩ, dù sao sau này cũng là người nhà, không thể qua loa được.Vương Tuệ Lâm rất có thiện cảm với Tiêu Chiến, em dâu của cô nhìn liền biết rất hiểu chuyện, nói chuyện một hồi liền thấy cậu ngoan ngoãn lễ phép. Sao lại bị thằng nhóc nhà cô lừa vậy chứ? Haizz, đẹp như vậy tiếc dùm luôn á! Tiêu Chiến thấy chị của Nhất Bác vô cùng dễ nói chuyện, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng."À phải rồi em năm nay bao nhiêu tuổi vậy Chiến Chiến?" - Vương Tuệ Lâm vừa gọt táo ở trên bàn, vừa bâng quơ hỏi." Em 20 ạ " "Nhỏ hơn nhiều vậy Nhất Bác không ức hiếp em chứ?" "Không đâu, anh ấy tốt với em lắm""Đứa nhỏ mấy tháng rồi? Sao lại phải nhập viện hửm?" "Chị xin lỗi nhưng mà chị có nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm luôn nè" - Tuệ Lâm vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Chiến. Cậu cũng không thấy phiền, ngược lại muốn chị ấy hỏi nhiều một chút bầu không khí sẽ đỡ ngưng trệ hơn. "Đứa nhỏ hơn 7 tháng rồi, vào viện cũng đều do em bất cẩn." - Vương Tuệ Lâm tưởng cậu tự trách mình, bèn thấp giọng an ủi."Do Nhất Bác không biết cách chăm sóc, em chịu khổ rồi, sau này hai đứa cẩn thận một chút" - Hai người cùng trò chuyện đến khi chuông điện thoại vang lên. Vương Nhất Bác gọi cho chị gái, hắn muốn hỏi xem Tiêu Chiến đã tỉnh dậy chưa. Mà lúc này Tuệ Lâm đang bận gọt trái cây, liền nhờ cậu bắt máy giúp.Vương Nhất Bác không ngờ người bắt máy lại là cậu, nghe thanh âm non mềm nói "Em nè" làm hắn muốn mọc cánh lập tức đi đến bệnh viện ôm cậu, vừa rồi tình trạng của cậu thật sự dọa sợ hắn.Trước khi cúp máy còn không quên hứa hẹn sẽ lập tức có mặt ở bệnh viện. Vương Nhất Bác đến bệnh viện, cảm ơn chị gái đã để mắt đến cậu hộ hắn. Tuệ Lâm cũng có việc bận, thấy Nhất Bác đến liền ngỏ ý muốn rời đi.Sau đó hắn còn không quên lén lút dặn thật kĩ là đừng nói cho bố mẹ Vương biết là họ sắp có con dâu và cháu trai. Vương Tuệ Lâm không tán thành lắm, nhưng sau khi biết Nhất Bác muốn tự mình nói thì cô cũng gật gật đầu. Cô vừa đi khuất bóng sau cánh cửa, Tiêu Chiến đã nhịn không được rưng rưng nước mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Vừa rồi cậu cũng rất hoảng, vì vậy nhìn thấy người yêu liền khó chịu muốn khóc lên."Anh..." "Anh đây" - Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ rưng rưng liền đến gần, cực kì tự nhiên ôm người ta vào lòng."Em đã rất sợ đó. Nếu như con có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho chính mình" - Vương Nhất Bác tay vuốt vuốt sống lưng trấn an cậu, môi khẽ lướt nhẹ chạm vào mi mắt ngăn không cho cậu rơi nước mắt."Không sao rồi, em đã làm rất tốt rồi, sau này anh sẽ không để cho em và con gặp chuyện nữa" - Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, để nước mắt không đọng ở khóe mắt nữa. Cậu chui rúc vào lòng Alpha của mình, khó chịu cọ cọ mũi vào khuôn ngực ấm áp của người kia. Đầu mũi cũng vì cọ mà đỏ bừng."Em không hỏi anh đi đâu à?" - hắn mân mê cục cưng không yên tĩnh trong lòng, vừa hơi suy nghĩ."Em biết anh đi xử lí Từ Minh" - Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ nói."Không tò mò anh giải quyết thế nào à?"
- Tiêu Chiến nghe liền lắc lắc đầu nhỏ, cậu định sẽ để hắn tự định đoạt. Dù sao cậu cực kì yên tâm với cách xử lí của hắn."Anh muốn thế nào cũng được" - Thật ra mọi chuyện của em, anh đều có thể định đoạt.____...____Sau vài ngày vì khó chịu với mùi thuốc khử khuẩn ở bệnh viện, nên Tiêu Chiến mè nheo với Nhất Bác, nằng nặc đòi xuất viện.Cuối cùng Vương Nhất Bác nghe theo bác sĩ nói không có vấn đề mới thỏa hiệp đưa bạn nhỏ về nhà. Trên đường về nhà, hắn cứ miên man suy nghĩ, nếu bây giờ nói với Tiêu Chiến muốn cưới thì có đốt cháy quá nhiều giai đoạn hay không.Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngơ bước vào nhà, liền bị Nhất Bác ôm từ phía sau. Hình như trước giờ hắn chưa từng ôm cậu như vậy, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Tiêu Chiến cảm thấy vừa lạ lạ vừa kích thích."Anh có chuyện muốn nói với em" - Vương Nhất Bác kề sát môi mình vào tai cậu, giọng nói có vài phần cưng chiều. Nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc."Anh nói đi" - Tiêu Chiến xoay người, vòng tay qua cổ hắn, nhìn người kia hơi cau mày, có vẻ như là chuyện rất quan trọng. Cậu hơi nhón chân, hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó dùng ngón tay non mềm của mình ấn nhẹ giữa mi tâm. Vương Nhất Bác hiểu ý liền dãn chân mày ra."Tiêu Chiến, anh nghĩ mình nên xác lập mối quan hệ rõ ràng""Bảo bối, anh muốn trở thành người đàn ông của em. Em có thể cho phép anh không?" __________________________
End chương 30
Vừa rồi cậu cũng rất hoảng, vì vậy nhìn thấy người yêu liền khó chịu muốn khóc lên."Anh..." "Anh đây" - Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ rưng rưng liền đến gần, cực kì tự nhiên ôm người ta vào lòng."Em đã rất sợ đó. Nếu như con có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho chính mình" - Vương Nhất Bác tay vuốt vuốt sống lưng trấn an cậu, môi khẽ lướt nhẹ chạm vào mi mắt ngăn không cho cậu rơi nước mắt."Không sao rồi, em đã làm rất tốt rồi, sau này anh sẽ không để cho em và con gặp chuyện nữa" - Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, để nước mắt không đọng ở khóe mắt nữa. Cậu chui rúc vào lòng Alpha của mình, khó chịu cọ cọ mũi vào khuôn ngực ấm áp của người kia. Đầu mũi cũng vì cọ mà đỏ bừng."Em không hỏi anh đi đâu à?" - hắn mân mê cục cưng không yên tĩnh trong lòng, vừa hơi suy nghĩ."Em biết anh đi xử lí Từ Minh" - Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ nói."Không tò mò anh giải quyết thế nào à?"
- Tiêu Chiến nghe liền lắc lắc đầu nhỏ, cậu định sẽ để hắn tự định đoạt. Dù sao cậu cực kì yên tâm với cách xử lí của hắn."Anh muốn thế nào cũng được" - Thật ra mọi chuyện của em, anh đều có thể định đoạt.____...____Sau vài ngày vì khó chịu với mùi thuốc khử khuẩn ở bệnh viện, nên Tiêu Chiến mè nheo với Nhất Bác, nằng nặc đòi xuất viện.Cuối cùng Vương Nhất Bác nghe theo bác sĩ nói không có vấn đề mới thỏa hiệp đưa bạn nhỏ về nhà. Trên đường về nhà, hắn cứ miên man suy nghĩ, nếu bây giờ nói với Tiêu Chiến muốn cưới thì có đốt cháy quá nhiều giai đoạn hay không.Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngơ bước vào nhà, liền bị Nhất Bác ôm từ phía sau. Hình như trước giờ hắn chưa từng ôm cậu như vậy, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Tiêu Chiến cảm thấy vừa lạ lạ vừa kích thích."Anh có chuyện muốn nói với em" - Vương Nhất Bác kề sát môi mình vào tai cậu, giọng nói có vài phần cưng chiều. Nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc."Anh nói đi" - Tiêu Chiến xoay người, vòng tay qua cổ hắn, nhìn người kia hơi cau mày, có vẻ như là chuyện rất quan trọng. Cậu hơi nhón chân, hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó dùng ngón tay non mềm của mình ấn nhẹ giữa mi tâm. Vương Nhất Bác hiểu ý liền dãn chân mày ra."Tiêu Chiến, anh nghĩ mình nên xác lập mối quan hệ rõ ràng""Bảo bối, anh muốn trở thành người đàn ông của em. Em có thể cho phép anh không?" __________________________
End chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com