TruyenHHH.com

Abo Tra Gia Bac Quan Nhat Tieu

Nghe Vương Nhất Bác muốn mình giả vờ sợ một chút, Tiêu Chiến liền nhướng mày, ngay lập tức trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng sợ nhưng lại quật cường. Nếu như cậu làm diễn viên, chỉ sợ sẽ bùng nổ vì khả năng diễn xuất!

Quan sát biểu cảm cậu khiến Vương Nhất Bác bật cười, không khí này phải căng thẳng một chút chứ, hai cái người này thật là!?

"Em biết gì không, trước đây tôi hận thấu xương những người coi rẻ mạng người, dùng quyền lực làm công lí. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, nếu người đó là em, tôi sẽ không đành lòng ghét bỏ"

Tiêu Chiến lặng thinh nghe Vương Nhất Bác thâm tình nói bên tai mình.

"Còn anh thì nên biết, là năm đó em từng thề với lòng mình, cả cuộc đời này sẽ không để ai nắm được điểm yếu của em, nhưng nếu là anh thì xem như em tình nguyện"

Tiêu Chiến thoát ra khỏi cái ôm ấm áp, cậu vòng tay qua cổ hắn, phả từng câu từng chữ vào cổ hắn. Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng cậu, hắn mỉm cười, có lẽ kết cục chẳng đi đến đâu nhưng hắn lại ích kỷ vui sướng vì người hắn yêu dường như cũng xem trọng hắn. Rồi lại canh cánh trong lòng, vì nếu em ấy yêu hắn chắc chắn sẽ khổ. Đành thôi vậy, hắn đành vắt cạn tấm thân này, tận lực vì em kiếm tìm và trao cho em hạnh phúc.

"Để tôi bên cạnh, em không sợ tôi sẽ hại em sao?"

"Sợ, sao lại không sợ? Nhưng em càng tin rằng anh không nỡ, em cược là anh yêu em"

Vương Nhất Bác bật cười, em cược quá lớn rồi, em cược cả tính mạng sao? Nhưng em vẫn thắng đậm rồi!

Hắn đem usb hắn tận lực thu thập được, trong số ngày ít ỏi hắn còn có thể dùng lí trí trong đoạn tình cảm này nhét vào tay cậu.

"Cực khổ lấy được lại trả cho em? Anh đưa sai người rồi!"

"Không, anh không đưa sai người, anh là một cấp dưới tắc trách, vô năng không thể lấy được tư liệu quan trọng nào cả" - Tiêu Chiến rung động, con tim cậu cho thấy nó đập hết công suất và như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng thoáng qua thôi cậu lại phải mỉm cười tự giễu, có lẽ hắn đang trêu đùa với cảm xúc của một kẻ mạnh nhưng lại chịu thua cuộc trong tình yêu này.

"Anh không phải rất muốn dành công bằng, và nguyên tắc với chấp niệm phục vụ nhân dân của mình à?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt dịu dàng kiên nhẫn đó khắc sâu vào tâm trí Tiêu Chiến. Khiến nửa đời sâu cậu cũng không quên được.

"Em quên sao? Em là một đứa trẻ ngoan, em sẽ không vô cớ giết người. Và tôi biết rõ lí do bọn người đó phải chết, đó là cái giá mà họ phải trả"

"Tôi vẫn luôn muốn mọi sự công bằng thực thi bằng pháp luật, chứ không phải quyền lực trong bóng tối."

"Là một cảnh sát tôi yêu công bằng như mạng sống, là người đàn ông của em, tôi yêu em hơn cả mạng sống của mình.

"Tôi từng nói tôi tôn sùng nguyên tắc của bản thân, kể từ bây giờ em là nguyên tắc duy nhất tôi tuân theo"

"Tôi công bằng với xã hội, vậy ai công bằng với em đây? Cho phép tôi ích kỉ chọn em vậy"

Vương Nhất Bác vô tình biết một đứa trẻ mười tuổi năm đó, phải trải qua những gì, để khi mười lăm tuổi cậu có thể trở nên nhẫn tâm giết chết người thân duy nhất còn sót lại của mình bằng ngọn lửa tàn nhẫn. Thiêu sạch mọi thứ, kẻ thù giết mẹ, mối hận gia tộc, rụi thành tro luôn một tuổi thơ đành đau thương và bất hạnh.
Nhưng những tàn tích, những vết hằn dường như quá sâu, nó độc ác, dai dẳng đeo bám lấy cậu và trở thành vết xước mãi đến tận sau này.

Một đứa trẻ hệt như trang giấy trắng, nếu bạn vung lên nó những thứ đầy rẫy mưu mô xảo quyệt, thì bạn không thể trách nó quay lưng lại tàn nhẫn với bạn được. Huống hồ bạn còn tự tay đoạt đi người mà đứa trẻ có thể sẽ chết đi nếu đánh mất! Thù hằn quá sâu khiến con người ta rơi vào biển sâu của tội lỗi, khiến con người ta dần quên mất mình là ai và bị thao túng bởi những thứ mà ta đạt được.

Tiêu Chiến có thể là một tên trùm đáng gờm, là một kẻ giết người không ngơi tay trong mắt người khác, nhưng đối với hắn, Tiêu Chiến suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương phải gồng mình lên ôm đồm tất cả. Là một đứa nhỏ bất hạnh với trái tim hoen rỉ toàn máu tươi chưa một ngày kết vảy, phải cố gồng mình bao bọc lấy bản thân khỏi những mưu tính nhem nhuốc đáng hận ngoài kia.

Nếu không thì ai sẽ giúp cậu gánh vác đây?

Vương Nhất Bác nhận ra sứ mệnh đời này hắn phải làm, có lẽ là trở thành người không để cậu lúng sâu hơn vào trong cạm bẫy, người ôm cậu vào lòng, giúp cậu gạt bỏ đi những tai ương không có mắt.

Tiêu Chiến nghe những lời nói đó, khiến dường như tai cậu ù đi, mắt cũng không kiềm chế được mà phủ một tầng sương mỏng, nhưng lại không thể rơi xuống.

Từng câu từng chữ hắn nói, như khắc chặt vào trong tim cậu, khiến nó phải khắc ghi những lời này cho đến khi hơi thở cậu không còn nữa. Lời nói này khiến đại não của Tiêu Chiến như đình chỉ, cảm giác này sao lại khó tả như thế? Vừa thỏa mãn, vừa xót xa sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thất thần, liền ôm cậu vào lòng vỗ về. Chính hắn cũng không ngờ tới, trong thời gian ngắn mình lại yêu người trước mặt nhiều đến như vậy.

"Vương Nhất Bác, anh mau tỉnh lại đi. Anh vì tôi phản bội lại tổ chức chống tội phạm, để đứng về phía tội phạm sao? Sẽ làm trò cười đấy, lúc đó anh chỉ có con đường chết" - Tiêu Chiến chỉnh lại biểu cảm, cậu mạnh tay đẩy hắn ra, khuôn mặt cậu lạnh tanh, như thể chưa từng nghe qua những lời Vương Nhất Bác nói với cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng họ tên hắn, nhưng lại trong tình huống khiến lòng cậu như có hàng ngàn kim châm đâm vào vậy, khó chịu không thôi...

____________________________

End chương 12

Chương này có nhiều câu tui tâm đắc thật sự mong mọi người cũng thích nó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com