11
Quang Anh không chịu nổi việc em không nhớ anh là ai, nên đã gọi mẹ em để xác nhận sự việc. " Dạ dì ơi.." [ Dì nghe đây con] " Em Duy...em ấy không nhớ con là ai.." [ A..dì quên nói cho con biết, em Duy năm ngoái bị ngã nên đập đầu, mất 1 mảnh kí ức..dì xin lỗi con] Tim anh như vỡ vụn ra, mất kí ức nhưng sao lại là anh..? Anh sốc đến mờ cả mắt, nhưng vẫn cố trấn tỉnh bản thân để tiếp tục nói chuyện với mẹ của em. " Có cách nào giúp em ấy nhớ lại không ạ..?" [ Bác sĩ bảo, cứ lặp đi lặp lại hành động mà trước kia hay làm thì có thể khôi phục lại, nhưng không hoàn toàn con ạ] " Dạ, con cảm ơn dì ạ" [ Ừm con] Anh tắt máy, ngồi phịch xuống sofa trong nhà. Năm ngoái sau khi ra trường, anh đã mua căn nhà này để sau khi Duy từ Hà Nội vào thì có thể ở chung với anh luôn mà không cần phải thuê nữa. Trong căn nhà tràn ngập kí ức của anh và em, nhưng tiếc rằng, em không thể nhớ được những kí ức đẹp ấy nữa. ______________________________________
Ơ?
Tôi có add anh lúc nào vậy..?
Thôi
Không cần phiền đến anh đâu
...
Thật?
captainboy_0603
rhyder.dgh
Bé ơi
Mai anh đón bé đi học nha
Ơ?
Tôi có add anh lúc nào vậy..?
rhyder.dgh
Anh nói rồi
Ta có quen nhau mà...
Thôi
Không cần phiền đến anh đâu
rhyder.dgh
Phiền gì chứ
Lúc kia anh đưa em đi học hoài à, quen rồi
...
Thật?
rhyder.dgh
Thật mà
captainboy_0603 đã chia sẻ một vị trí
rhyder.dgh
Ỏ
Iu bé ghê
( ❓ )
__________________________________
Duy mở vôi cửa, áo quần mặc dù chỉnh tề nhưng đầu tóc thì bù xù, nhìn có vẻ là vừa mới ngủ dậy. Em chạy xộc ra chiếc oto đen đỗ trước cửa nhà trọ, nhìn vào cửa kính xác nhận là anh thì em mới mở cửa ngồi vào.
" Nhìn là biết em chưa ăn sáng" " ...Bộ lộ đến vậy á?" " Ừ, mặt mũi còn chưa tỉnh ngủ kìa" " A..." " Ăn đi nè, anh nấu đó, món em thích ăn sáng" " Cơm rang á? Sao anh biết??" " Đã nói là ta quen nhau mà.. Em lúc đó ở chung nhà với anh, lúc nào anh chẳng nấu cho em ăn" "...Cảm ơn..ạ" Mặt mũi Duy đỏ bừng, em ngại muốn chui lỗ lắm rồi mà chẳng có lỗ nào để chui, vãi cả ở chung nhà mà còn được người ta nấu cho ăn nữa, không biết hồi trước em có phá gì nhà anh không... Quang Anh thấy em ngại thì cũng cười, cười vì sự đáng yêu quá mức của em.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com