TruyenHHH.com

[ ABO/NOMIN ] Ánh Sao Nhỏ Của Chú

Bốn.

baprangbophomai

Sau buổi tối hôm đó, bọn họ dường như rất ít cơ hội được bên cạnh nhau. Jaemin về lại nhà mẹ nuôi, tiếp tục chuỗi ngày dài cắp sách đến trường. Jeno cũng chẳng khác gì, hết bận rộn với đống bài tập trên trường, lại phải chạy về công ty của gia đình thực tập, một lúc làm hai việc, thật sự khiến hắn tối mày tối mặt.

Để tiện cho việc đi lại, từ lúc lên đại học, Jeno đã dọn ra ở riêng, thuê một căn hộ gần trường sống chung với Mark, bắt đầu chuỗi ngày tự lập. Vì thế số lần về nhà đối với hắn ngày càng thưa thớt đi.

Hai người chỉ có cơ hội gặp lại đối phương vào những dịp lễ tết cuối năm hay giáng sinh, gia đình có cơ hội được đoàn tụ, sum họp đông đầy. Mà dường như không một ai để ý, chỉ sau vài lần, vị trí ngồi trong gia đình cũng đã thay đổi.

Nếu lúc trước bên tay trái của ông Lee sẽ có hai vị Alpha lạnh lùng chiễm chệ ngồi tại đó, thì giờ đã không hiểu vì sao, tên Alpha mặt lạnh nhất đã rời bỏ trốn xưa cũ mà nhảy vào chỗ đối diện ngồi cạnh ai kia.

Từ lúc Jaemin xuất hiện trong nhà, Haechan bỗng thấy chú Jeno có những thay đổi phải nói hết sức kì cục. Lúc trước, coi một bộ phim hài, trong khi cả nhà bị miếng hài duyên dáng của người nghệ sĩ kia làm chọc cho cười ôm bụng, quay ra chỉ thấy hắn một mặt lạnh tanh như cũ, tỏ vẻ chán chường.

Nghe ông bà ngoại kêu ngay từ nhỏ hắn đã như vậy, một mặt không thèm khóc cười nói lấy một câu, nếu như không nhờ một lần vô tình con gián chạy vào phòng làm hắn hét toáng, khóc lóc cả một buổi tối. Thì chắc có lẽ ông bà đã nghĩ con mình thực sự có vấn đề về thần kinh cảm xúc.

Ấy thế mà sự xuất hiện của Jaemin mới gần có một năm trời thôi, đã làm cho số lần cười của Jeno không còn tính bằng năm, đổi lại là tính bằng tháng.

Mấy câu nói nhảm vu vơ mà ngay cả chính bản thân người nói cũng chẳng để ý, ấy thế lại khiến hắn bật cười suốt ngày trời, thậm chí em mới hắt xì hay thở thôi, Jeno đã gồng hết nổi bẹo má em mấy cái.

Gia đình Lee trố mắt, không dám tin vào những gì mình vừa mới trông thấy.

"Chú Jenooo, chúng ta đến nơi chưa ạ?"

Giọng ngáy ngủ rì rì của Jaemin, làm Jeno có chút bật cười, nhân lúc chờ đèn đỏ, quay sang véo một cái vào má.

"Em cứ ngủ đi, khi nào đến tôi sẽ gọi em dậy."

Em nghe thế gật gật đầu, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi chiếc xe đã ngừng lăn bánh, bầu trời ngoài cửa kính ngả màu vàng cam chói mắt, Jaemin dụi dụi mắt mình chợt tỉnh.

Jeno đưa em lên núi sao?

Hắn đưa một tay đỡ em xuống, cùng lúc một người đàn ông có vẻ là dân bản địa đi tới gần họ, nhận ra Jeno liền vui vẻ bắt tay, nhiệt liệt chào mừng.

"Cậu Lee nay đến chơi, thật vinh hạnh cho chúng tôi."

"Chào bác Dong, lâu lắm mới gặp lại. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Khoẻ lắm, năm đó cũng hên nhờ có cậu cùng cậu Jung, nếu không chắc cái làng này cũng không thể giữ nổi."

Câu chuyện hai người này đang nói, Jaemin cố nghe cách mấy cũng không thể hiểu, chỉ đành theo sau Jeno tiến vào trong làng.

Người đàn ông được giới thiệu là trưởng làng kia, nhìn màn ân cần dìu dắt của người lớn dành cho người nhỏ, trong lòng bỗng chợt hiểu ra gì đó, cười vui vẻ bước tiếp cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com