TruyenHHH.com

Abo Nguyen Chau Khong The Choi Tu

Người ta thường bảo hướng dương và mặt trời là một đôi, đâu ai biết cây nhỏ cũng rất cần ánh nắng để sinh trưởng.

_____

Bác Ninh luôn có một đợt kiểm tra vào cuối tháng. Mặc dù vẫn sẽ kéo bàn ra xa nhau, nhưng không chia lớp để thi như khi cuối kì. Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi. Phòng học lớp 1 hiện tại yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều. Thỉnh thoảng mới vang lên tiếng bấm bút lạch cạch hay tiếng lật giấy sột soạt.

Trương Gia Nguyên cẩn thận xem lại bài của mình lần nữa rồi yên tâm chờ đến hết giờ thi. Không lâu sau, tiếng chuông vang lên, giám thị nhanh chóng thu bài, rời đi. Phòng học ồn ào trở lại như ngày thường, vài người so đáp án, những người khác thì đang bàn về việc nên đi ăn chỗ nào, có một số còn thi nhau than vãn, đề thi đợt này sao mà khó quá.

Cốc cốc!

Bàn của Trương Gia Nguyên bị người nào đó gõ. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu khiến người người trầm mê.

"Làm bài được chứ?" Châu Kha Vũ cong mắt, cười hỏi.

"Cũng được." Trương Gia Nguyên cười đáp.

Phó Tư Siêu bên cạnh soạn xong cặp sách xoay người hỏi: "Đi ăn thôi nhỉ."

Cả bọn vừa đi vừa tán gẫu, bọn họ không ai có thói quen dò đáp án sau khi ra phòng thi nên chỉ hỏi nhau vài câu như làm bài ổn không rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Xuống lầu, hội họp với mấy người khối 12 xong, một đám con trai bắt đầu túm tụm bàn nhau nên đi ăn cái gì. Nháo nhào một lúc cuối cùng vậy mà lại quyết định bằng cách random.

"Ể lẩu nè, gần đây có tiệm lẩu nào không nhỉ? Hay là đi quán quen?" Ngô Vũ Hằng nhìn kết quả trên điện thoại rồi hỏi.

"Thôi cứ đi quán quen của tụi mình đi." Lâm Mặc lên tiếng.

Chốt đơn nhanh gọn, cả hội rồng rắn đến tiệm lẩu. Bọn họ như thường lệ gọi lẩu 4 ngăn, nước dùng chia đều hai cay, hai không.

"Sắp tới nữa rồi đó." Trương Đằng trong lúc đang tán gẫu thì bật ra một câu không đầu không đuôi.

"Tới cái gì thế anh?" Châu Kha Vũ nghi hoặc.

"Còn cái gì được nữa, đại hội thể thao đó." Nhậm Dận Bồng nuốt vội miếng thịt, lên tiếng trả lời.

"À..." Bấy giờ cậu mới hiểu.

Bác Ninh cũng như bao trường khác thôi, cũng có đại hội thể thao mùa thu. Nhưng Châu Kha Vũ không hứng thú lắm, cậu không có khiếu cũng hơi lười vận động. Năm ngoái chỉ ngồi ngoài cổ vũ, chẳng tham gia gì cả.

"Năm nay lớp 12 có tham gia không nhỉ?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Hẳn là có, không muốn cũng phải tham gia, trường mình làm sao buông tha cho tụi anh được." Trương Đằng ngán ngẩm đáp.

Bọn họ đa phần không mấy quan tâm tới đại hội thể thao, than thở vài câu rồi lập tức cặm cụi chiến đấu với đống đồ ăn trong nồi. Trương Gia Nguyên vừa bóc tôm cho mình vừa bóc luôn phần của bạn nhỏ bên cạnh, còn không quên nhắc nhở cậu đừng ăn cay quá nếu không sẽ dễ bị đau bụng.

May mắn là tối đó Châu Kha Vũ không có vấn đề gì. Không may là sáng hôm sau bọn họ phải đối mặt với việc bình chọn xem ai phải tham gia chạy tiếp sức trong đại hội thể thao. Các hạng mục khác đều đủ người cả, chỉ còn mỗi suất cuối cùng của chạy tiếp sức là không ai chịu tham gia. 

Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi xem nên random hay bầu chọn thì giọng nói vững vàng của Trương Gia Nguyên vang lên.

"Để tớ cho." 

Khoảng khắc đó, lớp trưởng bỗng nhiên có ảo giác người đang giơ tay trước mặt mình là thiên sứ giáng trần, một số bạn học khác cũng có cảm nhận giống như lớp trưởng. Đến cả Châu Kha Vũ cũng giật mình, nghi hoặc. Mà Trương Gia Nguyên lúc này mặt mày trấn định, giống như đây là chuyện chẳng đáng để bận lòng. Trên thực tế hắn chỉ lo rằng nếu random thật thì cái chỉ số may mắn của Châu Kha Vũ có khi nào lại không chịu hiển linh hay không. Trương Gia Nguyên thật sự không nỡ để cậu chịu mệt, chịu thiệt.

Ngày khai mạc đại hội thể thao trời trong nắng đẹp, cả sân trường ồn ào, nhốn nháo, đâu đâu cũng là hơi thở của thanh xuân. Các lớp đều đầu tư đồng phục cho lớp mình nên từ xa nhìn vào nơi nào cũng là sắc màu rực rỡ.

Lớp 1 chọn áo bóng chày và màu chủ đạo xanh đen. Châu Kha Vũ phụ trách cầm bảng tên lớp nên đứng ngay đầu hàng. Khuôn mặt tinh xảo chẳng mấy chốc đã hấp dẫn không ít ánh nhìn. Lúc giới thiệu đến lớp bọn họ tiếng hò reo có thể dễ dàng nhận thấy là nhiệt tình hơn hẳn.

Ngay sau khi khai mạc xong, Châu Kha Vũ lập tức đến khán đài ngồi. Hoàn toàn không quan tâm đến không khí nóng hừng hực của đại hội thể thao. Trương Gia Nguyên cũng hết nói nổi với sự lười biếng của bạn học xinh đẹp này.

Chạy tiếp sức là hạng mục thi đấu cuối cùng nên đến chiều mới bắt đầu. Châu Kha Vũ cũng chẳng vội vàng gì, sau khi ăn trưa xong thì rủ đồng bọn tìm chỗ xem thi đấu, trong tay cậu còn cầm sẵn nước khoáng chuẩn bị cho bạn học họ Trương nào đó.

Từ sáng đến giờ sân trường luôn rất náo nhiệt, trên đài các lớp liên tiếp nối nhau đọc bài cổ vũ khiến không khí nóng càng thêm nóng, ai ai cũng hừng hực một cỗ ý chí chiến đấu, một số bạn học lưng áo đã thấm ướt mồ hôi nhưng vẫn rất nhiệt tình đứng dưới sân vỗ tay, hò reo.

Lớp 1 của bọn họ đang xếp ở hạng 3, điểm số cách biệt không lớn so với lớp hạng nhất và hạng nhì. Tiếng chuông phát thanh thông báo chuẩn bị vang lên, tất cả vào vị trí sẵn sàng. Đến khi âm thanh bắt đầu vươn tới chạm vào tai mọi người, cả sân trường lập tức giống như bị châm lửa, nóng đến mức có thể thiêu đốt cả tiết trời mát mẻ của mùa thu.

Đường chạy thường ngày tưởng dài nhưng hôm nay lại phá lệ trông có vẻ thật ngắn. Trương Gia Nguyên đảm nhận vị trí chạy cuối cùng, cho dù lớp bọn họ bị lớp khác vượt mặt thì hắn vẫn có vẻ như rất bình tĩnh. Nhưng ngay khi hắn nhận được gậy thì mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Có lẽ là do bản chất Alpha khiến hắn không muốn chịu thua. Khoảng cách giữa hắn và người chạy đằng trước dần rút ngắn, tiếng hò reo ngày càng lớn hơn, đến khi hắn vượt hẳn người kia thì sân trường hoàn toàn bùng nổ. 

Trương Gia Nguyên duy trì tốc độ của mình, âm thanh bên tai hắn dần nhỏ lại rồi gần như tắt hẳn, trước mắt hắn chỉ còn bóng dáng thiếu niên cao gầy dưới ánh nắng dịu dàng, đôi mắt cười cong cong đứng cuối đường chạy, giơ tay vẫy gọi tên hắn. Trương Gia Nguyên mỉm cười, tăng tốc chạy về phía cậu. Hắn không còn quan tâm mình có thắng hay không, cũng không để ý đến việc bản thân là người đầu tiên vượt qua sợi dây màu đỏ đầy vinh quang. 

Trong giây phút này, tớ chỉ muốn dùng hết sức mình để chạy về phía cậu.

Trương Gia Nguyên chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ, quán tính khiến cậu lùi ra sau vài bước. Châu Kha Vũ lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ ôm lấy hắn. Mấy huynh đệ bên cạnh ai ai cũng nhìn bọn họ với khuôn mặt bất đắc dĩ. Cả trường đều đang nhìn hai người đó, có thể nào khiêm tốn chút không? 

Tuy nhiên, đương sự dường như chẳng quan tâm lắm. Trong cơn gió thu nhè nhẹ, Trương Gia Nguyên nghe thấy người nào đó thì thầm bên tai hắn: "Giỏi thật đấy, Nguyên ca."

Trương Gia Nguyên chầm chậm buông cậu ra, trên tay hắn như còn lưu lại nhiệt độ ấm ấp của người đối diện, hắn cười cười, dò hỏi cậu: "Ừ, giỏi thế thì có thưởng không?"

Châu Kha Vũ cầm chai nước đặt vào tay hắn: "Đây, của cậu."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Chỉ thế thôi à?" 

"Chứ cậu còn muốn gì nữa?" bạn học Tiểu Châu khoanh tay hỏi lại.

Hắn cũng thôi không trêu cậu nữa: "Không có, đùa cậu thôi."

Trương Gia Nguyên vừa chạy xong, không thể ngồi nên hai người vừa nói cười, vừa chầm chậm tản bộ quanh sân trường, hoàn toàn bỏ quên đám anh em chí cốt, còn xem nhẹ cả các bạn học xung quanh. Giống như lập hẳn một cái kết giới, ai cũng không đến gần hai người bọn họ được. 

Đến lúc tổng kết, lớp 1 tuy rằng đạt hạng nhất phần chạy tiếp sức nhưng cuối cùng vẫn chỉ xếp hạng 2. Tuy vậy, thứ hạng lần này không ảnh hưởng gì đến tâm tình vui sướng của mọi người. Không ít nam sinh của lớp còn đang khen Trương Gia Nguyên không ngớt lời. 

Sau khi kết thúc mọi người rôm rả bàn tán xem nên đi đâu ăn mừng. Riêng đôi trẻ giấu tên không tham gia thảo luận. Hai người sóng vai đứng nhìn khung cảnh đẹp đẽ đến xuất thần. Trong một khắc nào đó, Trương Gia Nguyên thầm hy vọng giây phút này có thể kéo dài một chút để hắn có thể đứng cạnh cậu lâu hơn cho dù là vài giây, ít phút.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bên cạnh nhau từ nhỏ. Theo thời gian, bọn họ dần trưởng thành, mà lòng tham của Trương Gia Nguyên cũng trộm nắm tay chủ nhân nó, len lén cùng hắn lớn lên. Trương Gia Nguyên thừa nhận, mỗi lần ở cạnh Châu Kha Vũ hắn luôn cảm thấy không đủ. Cái lòng tham giống như không đáy ấy của hắn luôn gào thét mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Có trời mới biết, khi Trương Gia Nguyên phát hiện bí mật trong nội tâm mình, hắn có bao nhiêu hốt hoảng. Cuộc đấu tranh giữa con thú dữ khát khao cắn xé miếng thịt ngon miệng trước mắt nó cùng với sợi dây lí trí và cảm xúc bất an, lo sợ sẽ làm tổn thương đến báu vật của mình đôi lúc khiến hắn như phát điên lên.

Có lẽ khi đứng trước người mình thích chẳng ai có khả năng ngăn mình nhìn về phía họ, hay khống chế bản thân không tiến đến gần người đó, tựa như cây xanh không tự chủ được mà hướng về mặt trời.

Có lẽ tớ cũng cần ánh nắng dịu dàng của cậu sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com