Abo Hieuhuy Si Me
nghe thấy câu nói đó từ anh, hắn nén sự tức giận đang một dần dâng lên, dịu dàng nói."Thành Dương, anh ăn đi, em không muốn nói nhiều đâu."hắn dù chỉ nói là 1 câu nhẹ nhàng, nhưng đủ để anh cảm nhận được sự tức giận ở trong câu nói đó."mày biến đi! tao không muốn nhìn thấy mày!" - anh nói.thấy anh nói vậy, hắn cũng chịu ra ngoài. chứ hắn ở đấy, có lẽ anh phát điên vì hắn mất?nghe thấy tiếng đóng cửa, Thành Dương mới chịu ra khỏi chăn ấm. cầm khay cơm lên, lập tức anh ném cả khay cơm xuống sàn nhà làm nó mang lại 1 tiếng thật chói tai.cố gắng xuống giường, anh cầm lấy 1 mảnh vỡ từ bát sứ, khó khăn lên giường. tay chân anh đều bị còng lại khiến cho việc di chuyển ngày càng khó khăn hơn bao giờ hết. tay anh cầm chặt mảnh vỡ đó đến đau và chảy máu. những vết thương trên người mà Minh Hiếu làm cho anh khiến anh cau mày khó chịu. thêm cả sự đau đớn ở bàn tay nữa.nghe thấy tiếng động, Minh Hiếu lập tức lên phòng mà nhen nhóm hi vọng là anh của hắn sẽ ăn cơm. nhưng không, lên đến nơi hắn thấy cơm 1 nơi, bát vỡ ra từng mảnh, thức ăn cũng bị vương vãi hết ra sàn nhà. thấy vậy, Minh Hiếu liền đi nhanh đến giường, nhanh tay kéo chiếc chăn ra.nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức giữ chặt mảnh vỡ trong tay. và hơn hết, anh đã làm cho vết thương sâu hơn và ngày càng chảy nhiều máu.kéo chiếc chăn ra, hắn thấy người anh co rúm vào. nhanh tay lấy bàn tay đang giữ mảnh vỡ."em biết ngay anh sẽ làm việc này mà, anh đừng có ý định tự sát, anh không thể đâu."Minh Hiếu giật mảnh vỡ ra khỏi tay Thành Dương. trực tiếp ném nó xuống đất rồi bế anh 1 cách nhẹ nhàng."Minh Hiếu, mày thả tao ra!"trên vòng tay của hắn, anh bắt đầu nhốn nháo, vì tay chân đều bị còng lại. máu ở tay càng lúc chảy nhiều hơn và bắt đầu thấm vào áo của cả hai."có thả thì anh không còn đường nào mà thoát, anh chỉ có thể là 1 mình em, 1 mình em mà thôi?"đi ra căn phòng khác, hắn đặt anh xuống giường. hắn lấy hộp y tế được đặt ở đầu giường và bắt đầu sơ cứu vết thương cho anh.hắn dường như lường trước được khi bắt anh, một trong hai sẽ xảy ra thương tích nên hắn đã chuẩn bị đầy đủ.hắn sát trùng cho anh, vì là vết thương hở nên khi sát trùng anh rát, khuôn mặt anh nhăn nhó. nên hắn cố gắng làm nhanh nhất có thể.Minh Hiếu cảm nhận được sự kìm nén trong Thành Dương, hắn nhẹ tay lại, mong anh có thể bớt đi cơn đau mà vết thương đem lại.hoàn tất xong xuôi, hắn nhẹ nhàng bế anh lên. hắn đặt anh lên giường.khi được đặt lên giường, anh chả quan tâm nữa. tự mình nằm xuống và mặc kệ hắn.cảm nhận hắn cứ làm gì đó, tay bị còng của anh được mở khóa. chân thì không còn bị còng nữa. chỉ bị còng 1 chân ở phía cuối giường.tay được thả, anh ngồi dậy và lập tức tát hắn 1 cái đau điếng, khiến khóe môi hắn bật máu ra."thứ vô sỉ, khốn nạn!"hắn bị sỉ nhục, lập tức lấy tay bóp cổ Thành Dương."con mẹ anh! tôi là thứ vô sỉ đấy? khốn nạn như anh nói đấy? sao nào?"hắn nói, tay lập tức siết mạnh hơn, khi thấy anh hô hấp khó khăn, hắn mới chịu thả tay ra.hắn chả nói gì nữa, nhanh chân bước ra khỏi phòng, hắn mặc kệ anh. hắn cũng chẳng sợ anh tự sát hay tự trốn.bởi vì khi anh chạy trốn, phải ra được cánh cổng kia. thêm vào đó sự bảo mật của khu phố này. hắn tính cả rồi.______________________haiiiii mấy bồ, tui trở lại sau khi kết thúc 3 ngày sinh tử. cộng thêm sự lười biếng của tui=)))))vote cho tui nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com