Abo He Thong Noi Em Ga Cho Anh
Sáng sớm Park Jimin đã thức dậy chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Quần áo thay mấy bộ mới chọn được đồ ưng ý. Sau đấy mất thêm hơn một tiếng trang điểm, dặm phấn, xịt khoáng kĩ càng. Hôm nay trời dù có mưa lớp make-up tuyệt đối sẽ không xê dịch. Cậu nhìn mình trong gương tự mãn: "Đúng là đệ nhất mỹ nam!"Lúc Park Jimin đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí thì mới là hơn 8 giờ, sớm hơn hẳn nửa tiếng lận. Cậu được nhân viên dẫn vào phòng chuẩn bị làm thủ tục. Cậu ngồi trong phòng ngồi chán không có chuyện gì làm đành lôi máy ra nghịch, cuối cùng ngồi quay Tik Tok làm mặt xấu. Đang ngồi chơi vui vẻ thì cửa mở khiến cậu giật cả mình đánh rơi cả máy điện thoại. Thật là mất mặt quá đi! Tuy nhiên rất nhanh cậu lấy được bình tĩnh, ngồi thẳng lưng vào vị trí. Anh trai kia cũng coi như không nhìn thấy giây phút xấu hổ của đối phương chỉ lên tiếng chào hỏi trước:- Xin chào! Tôi tên là Kim Taehyung. Cậu là...Cậu vẫy anh lạ gần chỗ bên cạnh, tiếp lời:- Tôi là Park Jimin, người ghép đôi với anh.Anh khẽ "À" một tiếng rồi ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, lưng thẳng tắp, cả người căng cứng. Hai người duy trì không gian yên lặng đến là ngại ngùng. Thỉnh thoảng cậu lén liếc sang người bên cạnh một chút. Trông anh còn đẹp hơn trong ảnh rất nữa. Anh ăn mặc đơn giản chỉ có sơ mi trắng quần jean, nhưng mà cái thân hình kia mới là điểm nhấn. Dáng cao, vai rộng, ngực nở,eo thon, bắp tay hữu lực tất cả đều ẩn hiện qua lớp áo sơ mi mỏng. Không chỉ có vậy khuôn mặt còn góc cạnh sắc nét đầy nam tính, khóe môi khẽ mím cong lên, khí chất Alpha bùng nổ tứ tung. Cậu bĩu môi nhìn lại mình, thôi được rồi anh đẹp trai gần bằng cậu rồi, gần bằng thôi!Tự nhiên bên cánh mũi vương vấn hương bạc hà dễ chịu, cậu nhìn ngắm xung quanh phòng xem dùng nến thơm gì không nhưng không thấy. Cậu suy nghĩ một chút, từ lúc anh vào mới xuất hiện mùi này. Chẳng nhẽ anh ta xịt nước hoa? Cậu tự kiêu, có thể lắm, đi gặp cậu chuẩn bị kĩ càng phết. Nhưng mà mùi hương này thực sự rất dễ chịu, có nên hỏi anh ta xem nước hoa hiệu gì không nhỉ? Chắc anh ta không nhỏ nhen đến thế đâu đúng không?- Này, Kim Taehyung, anh dùng nước hoa hiệu gì đấy?Taehyung nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu hỏi cậu:- Nước hoa?Cậu trong bụng bắt đầu trách anh nhỏ nhen, có hiệu nước hoa mà cũng không cho cậu biết. Tuy nhiên là một con người lịch sự cậu vẫn giải thích:- Thì cái mùi bạc hà anh đang dùng thuộc hãng gì đấy. Thơm quá, tôi muốn dùng thử.
Biểu cảm anh thay đổi trong một nốt nhạc, tự nhiên bật cười, nhìn cậu thú vị:- Cậu muốn mang mùi này?Cậu bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, nuốt nước bọt, nhưng mà vẫn gật đầu còn nói rõ to:- Ừ.Anh đột nhiên vươn người ôm cậu một cái khiến cậu sững sờ. Chóp mũi cậu chạm đầu vai anh, mùi bạc hà từ phảng phất sang đặc quánh bao phủ khứu giác cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng, tim cũng đập thình thịch. Một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, thì anh đã rời lại vị trí, nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, mắt mở to vô tội, khóe miệng lại cong cong. Nhìn rất giống một chú cún dễ thương. Lại lạc đề rồi!Cậu nổi giận, vành tai đỏ ửng, cả mặt cũng hồng hồng, trách móc anh:- Này ban ngày ban mặt làm cái gì đấy?Anh rất bình tĩnh bày vẻ mặt người lớn dỗ trẻ ra trêu đùa:- Không phải em muốn mang mùi tình tức tố của anh à?Trong đầu Park Jimin hiện lên hai chữ "lưu manh" to đùng. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cậu được, trước giờ cậu chưa ngửi thấy mùi của bất kì Alpha nào trừ ba cậu, thì làm sao mà biết được? Cậu còn quên mất là Alpha có mùi tình tức tố đấy chứ. Kim Taehyung như thể không ngại cậu xấu hổ thêm, mà bồi tiếp một câu:- Có điều tin tức tố của em rất ngọt, rất giống người.Park Jimin mặt càng đỏ mạnh, chỉ hận không thể đào cái hố chui xuống dưới. Nhưng mà cậu như nhớ ra gì đó quay qua hỏi:- Anh ngửi được tin tức tố của tôi à?Anh gật đầu:- Ừm, rõ ràng là mùi đào rất ngọt mà.Trong đầu Park Jimin nổ một tiếng "Đoàng". "Mùi đào rất ngọt" là câu mẹ cậu dùng để miêu tả tin tức tố của cậu hai năm trước trong kì phát tình đầu tiên. Bây giờ cậu tin rồi, cái phân tích gen đối xứng kia là chính xác. Đây là Alpha đầu tiên ngửi được mùi của cậu.Anh bỗng từ đâu lấy một tấm thiếp cách trở đưa cho cậu, nháy mắt:- Thực ra từ lúc bước vào anh đã ngửi thấy mùi rồi. Nếu như em không muốn câu dẫn anh thì dán vào đi.Xong! Park Jimin quê độ muốn chết, thế mà nãy cậu còn tưởng người ta say mê nhan sắc của mình nên mới ngại ngùng thế. Cậu vội vàng đón lấy miếng dán, loay hoay với ra sau cổ, khổ nỗi hôm nay cậu còn mặc áo cổ cao. Giờ thì hay rồi, thật vướng víu. Anh nhìn cậu chật vật một hồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đoạt lấy miếng thiếp cách trở giúp cậu dán. Khoảng khắc ngón tay anh lướt qua tuyến thể cậu rùng mình một cái. Thật kích thích. Muốn được sờ nhiều hơn. Park Jimin bị suy nghĩ biến thái của mình dọa cho sợ, mà kịch liệt lắc đầu trong ánh mắt "nghi ngờ nhân sinh" của Kim Taehyung. Thật may nhân viên công tác vào đúng lúc giải vây cho tình trạng xấu hổ của cậu.Đại khái là nhân viên phổ biến quy trình ghép đôi như thế nào, thủ tục ra sao, muốn chuyển từ giai đoạn hẹn hò sang hôn nhân thì thế nào, muốn chấm dứt thì ra sao, có những quy định gì bảo vệ cho Omega trong thời kì này. Miệng nhân viên nói liên hồi khiến cho cả hai chỉ biết ù ù cạc cạc mà gật đầu. Cuối cùng Park Jimin được phát cho một cái vòng bảo vệ. Chiếc vòng này có thể theo dõi lượng phermone trong cơ thể mà cảnh cáo cho Omega về kì phát tình, tránh cho bị đánh dấu ngoài ý muốn. Chiếc vòng chỉ có duy nhất Omega đeo nó mở được mà thôi, cố gắng cưỡng chế phá hủy thì chiếc vòng sẽ kết nối trực tiếp đến đồn cảnh sát. Điều này đảm bảo đánh dấu phải có sự đồng ý của Omega. Cẩn thận như vậy là bởi vì dù A-O có bình quyền nhưng Omega luôn là những cá thể chịu thiệt thòi hơn về mặt sinh lý. Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu cũng chỉ tiếp nhận tin tức tố của một Alpha duy nhất. Nếu sau này hai người chia tay, Omega phải phẫu thuật xóa tuyến thể rất phiền phức và nguy hiểm. Park Jimin liếc nhìn cái vòng đen thùi lùi trên tay nhân viên cảm thán, thật là phá hoại thẩm mỹ quá đi. Là một người yêu cái đẹp, trong đầu cậu bây giờ đang nảy ra một loạt cách để che dấu cái vòng mà cậu cho là không thời trang ấy. Mặc áo cao cổ được không? Nhưng mà sẽ bị phồng mất. Hay chế nó một chút nhỉ thêm xích chắc cũng ổn? Nhưng mà thế thì không phối được nhiều phong cách đâu. Cậu đang suy nghĩ có nên bỏ phắt cái vụ ghép đôi vớ vẩn này đi để đỡ phải đeo vòng không, thì có một cánh tay mang theo mùi bạc hà ngây ngất chắn ngang tầm mắt. Kim Taehyung vươn tay lấy chiếc vòng từ tay nhân viên rồi quay sang cậu lắc lắc, miệng còn nhếch lên thách thức:- Em muốn tự đeo, hay anh đeo cho em?Park Jimin quên sạch suy nghĩ trong đầu, luống cuống giật lấy cái vòng đeo vào cổ, đáp lại:- Tôi tự làm được.Chiếc vòng yên vị trên cổ rồi mới nhớ ra mình còn đang cân nhắc có nên tham gia không cơ mà. Park Jimin ơi, sao mày không có tiền đồ quá vậy?Hai người rời khỏi cục dân chính đã là quá trưa, Taehyung mang Jimin đi ăn. Ban đầu cậu còn từ chối vì ngại, nhưng mà nghe đến nhà hàng nổi tiếng toàn món cay cậu thích, cuối cùng cái bụng không nhịn được mà đồng ý thay cái đầu. Đồ ăn không có lỗi mà.Kim Taehyung và Park Jimin vừa ăn vừa nói chuyện đến là náo nhiệt. Anh mới đến Hàn được gần một năm thôi nên tiếng Hàn còn chưa thành thạo lắm nhưng mà vẫn nghe hiểu. Anh cũng làm vũ công, đến đây mở studio nhảy cùng người bạn thân Beta Park Seojoon của mình. Còn nữa anh đã 9 lần vô địch street dance thế giới rồi đấy. Hai người tưởng không có điểm chung mà nhiều điểm chung không tưởng. Cậu cũng làm vũ công, học múa cũng được 16 năm rồi, cuộc thi vũ đạo trong nước dù lớn hay nhỏ cũng đã tham gia một lượt, thành thích rất khá.Park Jimin ăn đến no căng, một tay xoa bụng, mắt híp cả lại nhìn người đối diện vẫn đang nhâm nhi. Tự nhiên có một suy nghĩ chạy ngay qua: "Đáng yêu quá, nhìn giống cún bự ghê."Bữa trưa hoàn thành, Kim Taehyung rất ra dáng một Alpha lịch thiệp tiêu chuẩn mà đưa Park Jimin về tận nhà, trước khi rời đi còn kéo cậu vào lòng ôm một cái. Do chiều cao chênh lệch mà mặt cậu vừa vặn úp vào ngực anh, khiến cho hương bạc hà lại phảng phất nơi chóp mũi. Có vẻ anh cũng đã cố kìm lại tin tức tố để cậu không thấy khó chịu. Chẳng được bao lâu cậu đã đẩy người ta ra. - Thôi ngay nha! Vừa mới quen mà cứ ôm ấp thế không ngại à?Anh cười cười xoa loạn cả mái tóc mất bao công vuốt keo của cậu:- Anh cho em tin tức tố của anh rồi, em cũng phải cho anh xin một chút hương đào ngọt chứ. Người Hàn Quốc các em có câu có qua có lại mà nhỉ?Nói xong thì chạy mất dạng trước khi cậu kịp nổi giận. Nhưng mà cả dáng chạy cũng đáng yêu là sao? Park Jimin cảm thấy mình bắt đầu không ổn rồi.Tối hôm đấy có một bạn nhỏ ôm lấy một chiếc áo mùi bạc hà ngủ đến là ngon lành.
Biểu cảm anh thay đổi trong một nốt nhạc, tự nhiên bật cười, nhìn cậu thú vị:- Cậu muốn mang mùi này?Cậu bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, nuốt nước bọt, nhưng mà vẫn gật đầu còn nói rõ to:- Ừ.Anh đột nhiên vươn người ôm cậu một cái khiến cậu sững sờ. Chóp mũi cậu chạm đầu vai anh, mùi bạc hà từ phảng phất sang đặc quánh bao phủ khứu giác cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng, tim cũng đập thình thịch. Một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, thì anh đã rời lại vị trí, nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, mắt mở to vô tội, khóe miệng lại cong cong. Nhìn rất giống một chú cún dễ thương. Lại lạc đề rồi!Cậu nổi giận, vành tai đỏ ửng, cả mặt cũng hồng hồng, trách móc anh:- Này ban ngày ban mặt làm cái gì đấy?Anh rất bình tĩnh bày vẻ mặt người lớn dỗ trẻ ra trêu đùa:- Không phải em muốn mang mùi tình tức tố của anh à?Trong đầu Park Jimin hiện lên hai chữ "lưu manh" to đùng. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cậu được, trước giờ cậu chưa ngửi thấy mùi của bất kì Alpha nào trừ ba cậu, thì làm sao mà biết được? Cậu còn quên mất là Alpha có mùi tình tức tố đấy chứ. Kim Taehyung như thể không ngại cậu xấu hổ thêm, mà bồi tiếp một câu:- Có điều tin tức tố của em rất ngọt, rất giống người.Park Jimin mặt càng đỏ mạnh, chỉ hận không thể đào cái hố chui xuống dưới. Nhưng mà cậu như nhớ ra gì đó quay qua hỏi:- Anh ngửi được tin tức tố của tôi à?Anh gật đầu:- Ừm, rõ ràng là mùi đào rất ngọt mà.Trong đầu Park Jimin nổ một tiếng "Đoàng". "Mùi đào rất ngọt" là câu mẹ cậu dùng để miêu tả tin tức tố của cậu hai năm trước trong kì phát tình đầu tiên. Bây giờ cậu tin rồi, cái phân tích gen đối xứng kia là chính xác. Đây là Alpha đầu tiên ngửi được mùi của cậu.Anh bỗng từ đâu lấy một tấm thiếp cách trở đưa cho cậu, nháy mắt:- Thực ra từ lúc bước vào anh đã ngửi thấy mùi rồi. Nếu như em không muốn câu dẫn anh thì dán vào đi.Xong! Park Jimin quê độ muốn chết, thế mà nãy cậu còn tưởng người ta say mê nhan sắc của mình nên mới ngại ngùng thế. Cậu vội vàng đón lấy miếng dán, loay hoay với ra sau cổ, khổ nỗi hôm nay cậu còn mặc áo cổ cao. Giờ thì hay rồi, thật vướng víu. Anh nhìn cậu chật vật một hồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đoạt lấy miếng thiếp cách trở giúp cậu dán. Khoảng khắc ngón tay anh lướt qua tuyến thể cậu rùng mình một cái. Thật kích thích. Muốn được sờ nhiều hơn. Park Jimin bị suy nghĩ biến thái của mình dọa cho sợ, mà kịch liệt lắc đầu trong ánh mắt "nghi ngờ nhân sinh" của Kim Taehyung. Thật may nhân viên công tác vào đúng lúc giải vây cho tình trạng xấu hổ của cậu.Đại khái là nhân viên phổ biến quy trình ghép đôi như thế nào, thủ tục ra sao, muốn chuyển từ giai đoạn hẹn hò sang hôn nhân thì thế nào, muốn chấm dứt thì ra sao, có những quy định gì bảo vệ cho Omega trong thời kì này. Miệng nhân viên nói liên hồi khiến cho cả hai chỉ biết ù ù cạc cạc mà gật đầu. Cuối cùng Park Jimin được phát cho một cái vòng bảo vệ. Chiếc vòng này có thể theo dõi lượng phermone trong cơ thể mà cảnh cáo cho Omega về kì phát tình, tránh cho bị đánh dấu ngoài ý muốn. Chiếc vòng chỉ có duy nhất Omega đeo nó mở được mà thôi, cố gắng cưỡng chế phá hủy thì chiếc vòng sẽ kết nối trực tiếp đến đồn cảnh sát. Điều này đảm bảo đánh dấu phải có sự đồng ý của Omega. Cẩn thận như vậy là bởi vì dù A-O có bình quyền nhưng Omega luôn là những cá thể chịu thiệt thòi hơn về mặt sinh lý. Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu cũng chỉ tiếp nhận tin tức tố của một Alpha duy nhất. Nếu sau này hai người chia tay, Omega phải phẫu thuật xóa tuyến thể rất phiền phức và nguy hiểm. Park Jimin liếc nhìn cái vòng đen thùi lùi trên tay nhân viên cảm thán, thật là phá hoại thẩm mỹ quá đi. Là một người yêu cái đẹp, trong đầu cậu bây giờ đang nảy ra một loạt cách để che dấu cái vòng mà cậu cho là không thời trang ấy. Mặc áo cao cổ được không? Nhưng mà sẽ bị phồng mất. Hay chế nó một chút nhỉ thêm xích chắc cũng ổn? Nhưng mà thế thì không phối được nhiều phong cách đâu. Cậu đang suy nghĩ có nên bỏ phắt cái vụ ghép đôi vớ vẩn này đi để đỡ phải đeo vòng không, thì có một cánh tay mang theo mùi bạc hà ngây ngất chắn ngang tầm mắt. Kim Taehyung vươn tay lấy chiếc vòng từ tay nhân viên rồi quay sang cậu lắc lắc, miệng còn nhếch lên thách thức:- Em muốn tự đeo, hay anh đeo cho em?Park Jimin quên sạch suy nghĩ trong đầu, luống cuống giật lấy cái vòng đeo vào cổ, đáp lại:- Tôi tự làm được.Chiếc vòng yên vị trên cổ rồi mới nhớ ra mình còn đang cân nhắc có nên tham gia không cơ mà. Park Jimin ơi, sao mày không có tiền đồ quá vậy?Hai người rời khỏi cục dân chính đã là quá trưa, Taehyung mang Jimin đi ăn. Ban đầu cậu còn từ chối vì ngại, nhưng mà nghe đến nhà hàng nổi tiếng toàn món cay cậu thích, cuối cùng cái bụng không nhịn được mà đồng ý thay cái đầu. Đồ ăn không có lỗi mà.Kim Taehyung và Park Jimin vừa ăn vừa nói chuyện đến là náo nhiệt. Anh mới đến Hàn được gần một năm thôi nên tiếng Hàn còn chưa thành thạo lắm nhưng mà vẫn nghe hiểu. Anh cũng làm vũ công, đến đây mở studio nhảy cùng người bạn thân Beta Park Seojoon của mình. Còn nữa anh đã 9 lần vô địch street dance thế giới rồi đấy. Hai người tưởng không có điểm chung mà nhiều điểm chung không tưởng. Cậu cũng làm vũ công, học múa cũng được 16 năm rồi, cuộc thi vũ đạo trong nước dù lớn hay nhỏ cũng đã tham gia một lượt, thành thích rất khá.Park Jimin ăn đến no căng, một tay xoa bụng, mắt híp cả lại nhìn người đối diện vẫn đang nhâm nhi. Tự nhiên có một suy nghĩ chạy ngay qua: "Đáng yêu quá, nhìn giống cún bự ghê."Bữa trưa hoàn thành, Kim Taehyung rất ra dáng một Alpha lịch thiệp tiêu chuẩn mà đưa Park Jimin về tận nhà, trước khi rời đi còn kéo cậu vào lòng ôm một cái. Do chiều cao chênh lệch mà mặt cậu vừa vặn úp vào ngực anh, khiến cho hương bạc hà lại phảng phất nơi chóp mũi. Có vẻ anh cũng đã cố kìm lại tin tức tố để cậu không thấy khó chịu. Chẳng được bao lâu cậu đã đẩy người ta ra. - Thôi ngay nha! Vừa mới quen mà cứ ôm ấp thế không ngại à?Anh cười cười xoa loạn cả mái tóc mất bao công vuốt keo của cậu:- Anh cho em tin tức tố của anh rồi, em cũng phải cho anh xin một chút hương đào ngọt chứ. Người Hàn Quốc các em có câu có qua có lại mà nhỉ?Nói xong thì chạy mất dạng trước khi cậu kịp nổi giận. Nhưng mà cả dáng chạy cũng đáng yêu là sao? Park Jimin cảm thấy mình bắt đầu không ổn rồi.Tối hôm đấy có một bạn nhỏ ôm lấy một chiếc áo mùi bạc hà ngủ đến là ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com