TruyenHHH.com

Abo Cau Ay La Nguoi Cua Toi

Hải : - Tôi thích

Toàn : - Đồ điên !

Cậu bỏ mặc anh mà quay về lớp để anh đứng cười như điên còn đưa tay sờ lên môi mình nữa

Trọng : - Này, cái tên đó kéo cậu đi đâu vậy ?

Toàn : - Đừng nhắc đến cái tên điên đó nữa

Trọng : - Được rồi được rồi

Bắt đầu tiết học, mọi thứ diễn ra bình yên cậu đã chăm chú vào bài giảng hơn trước không còn suy nghĩ việc gì nữa còn anh thì ngược lại đã không chăm chú vào bài giảng còn thẫn thờ nhớ lại nụ hôn trước đó

Giáo Viên : - Ngọc Hải, em nên chú ý vào chứ !

Anh đứng dậy bỏ ra ngoài

Giáo Viên : - Em đi đâu vậy ? Giờ học vẫn còn tiếp tục mà ?

Hải : - Không muốn !

Cứ như thế mà anh bỏ lên sân thượng, hết giờ cậu và Đình Trọng lại rủ nhau xuống căn tin tưởng được yên lành nào ngờ cô ta lại  kiếm chuyện

Tiêu Nhiễm : - Ồ, Văn Toàn ? Tưởng cút khỏi trường rồi chứ ?

Trọng : - Cô định kiếm chuyện gì với cậu ấy nữa đây ?

Tiêu Nhiễm : - Đừng vu oan cho tôi chứ, tôi có định làm gì đâu ?

Trọng : - Con người thâm độc như cô ai mà tin được

Tiêu Nhiễm : - Tôi chỉ muốn có lòng tốt đến hỏi thăm coi cậu đây đã đỡ những vết bầm chưa thôi

Toàn : - Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi không nhận cái lòng tốt giả tạo ấy !

...! : - Cậu đừng có thái độ, cô ấy chỉ là có lòng tốt hỏi thăm cậu thôi

Tiêu Nhiễm : - Tôi chỉ có lòng tốt nào ngờ lại bị cậu hất hủi như thế

Cô ta giả bộ đau buồn và tủi thân làm cậu và y thấy buồn nôn

Hải : - Chuyện gì mà ồn ào vậy hả ?

Tiêu Nhiễm : - Ngọc Hải, em chỉ có ý tốt hỏi thăm cậu ta vậy mà cậu ta thái độ với em

Hải : - Thái độ sao ?

Tiêu Nhiễm : - Đúng vậy

Hải : - Vậy thì tôi đứng về phe cậu ta !

Câu nói của anh làm cả căn tin không khỏi ngơ ngác và bàng hoàng

Tiêu Nhiễm : - Ngọc Hải, anh nói gì vậy chứ ?

Hải : - Bộ không nghe rõ sao ?

Toàn : - Đồ điên !

Nói rồi cậu quay gót bỏ đi cả căn tin chưa khỏi bàng hoàng

Trọng : - Văn...Văn Toàn chờ mình với

Hải : - Giải tán hết đi !

Mọi người nghe thế cũng quay lưng rời đi không ai dám ở lại vì chẳng ai muốn chết tại đây đâu

Hải : - Đi !

Dũng : - Hả...ừm

...

Trọng : - Văn Toàn, rốt cuộc cậu với tên kia có quan hệ gì ?

Toàn : - Quan hệ gì chứ ?

Trọng : - Chắc chắn là phải có ! Nếu không sao hắn ta lại bênh cậu chứ ?

Toàn : - Mình với hắn ta chẳng có quan hệ gì cả

Trọng : - Ủa rồi là sao ?

Toàn : - Cậu đừng bận tâm

Bỗng điện thoại cậu vang lên là số lạ, cậu không ngần ngại mà bất máy

Toàn : Alo ai vậy ạ ?

...! : Cậu có phải là Nguyễn Văn Toàn không ?

Toàn : Phải ! Có việc gì không ạ ?

...! : Tôi là bác sĩ của bệnh viên trung ương L mẹ cậu đang lên cơn nguy kịch chúng tôi không thể giữ bà thêm ở đây được nữa

Toàn : Xin...xin bác sĩ hãy giữ mẹ tôi lại tôi sẽ thu xếp tiền để trả viện phí mà

...! : Được rồi

Toàn : Vâng...cảm ơn bác sĩ

Trọng : - Tòn Tòn có chuyện gì sao ?

Toàn : - Mẹ mình lên cơn nguy kịch không có tiền để chữa

Trọng : - Hay mình cho cậu mượn tiền nhé ?

Toàn : - Không cần đâu việc mình, mình tự lo được mà

Trọng : - Có sao ? Mình với cậu là bạn bè sao lại không giúp đỡ nhau được chứ ?

Toàn : Mình...mình cảm ơn cậu nhé

Trong góc đó có người đã nghe được hết tất cả, người đó cười đầy đắc ý rồi bỏ đi

_________________ HẾT ________________

A kha kha kha kha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com