TruyenHHH.com

[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar Daddy

Chương 4: Về nhà

brixl_lii

Chương trước: Prem đến kì phát tình đầu tiên, hắn đã giúp cậu vượt qua kì phát tình ấy, và qua đêm đó Prem bị đánh dấu - cậu mãi mãi là Omega của Boun Noppanut Guntachai

——————————

Sáng hôm sau, nắng len cửa sổ, đổ vào giường, con người ấy đang thiu thiu ngủ thì bị ánh nắng đánh thức, Prem nheo mắt cựa mình, cái đau từ hồng truyền đến khiến cậu kêu lên một tiếng. Cậu nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, nước mắt tự động rơi xuống, cuộc sống cậu giờ không còn tự do như trước.

Nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu, cậu càng tủi.

- Không được, Prem Warut, mày không được khóc, bà không thích nhìn mình khóc nên mình không được khóc, bà thích một Prem Warut tươi cười

Prem thầm nhớ đến bà, cậu gạt đi những giọt nước mắt, trấn tĩnh lại, khổ sở lê lết đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Dấu tích đêm qua để lại quá mãnh liệt: má, tay, cổ, chân đều chằng chịt những dấu đỏ, cậu sợ hãi không biết làm sao để dấu chúng đi...

Mệt nhọc vật lộn vì mông và eo mỏi nhừ, hai chân mềm nhũn như sắp gãy, phải một tiếng sau Prem mới xong xuôi mọi việc, bước ra khỏi phòng tắm cậu suýt ngã vì bất ngờ khi thấy những con người to cao lạ mặt mặc đồ đen xuất hiện

- Các anh là... ?

- Chủ tịch ra lệnh cho bọn tôi đến đón cậu về dinh thự, mời cậu đi cùng chúng tôi

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện, " chủ tịch " ở đây là ai ? Là hắn - Boun Noppanut hả ?

- Nhanh, đi thôi

Cậu bị bọn người kia dẫn đi, xuống khỏi Broc town và ngồi lên một chiếc oto sang trọng, Prem cảm thấy rất ngượng vì cậu thấy mình không xứng với chiếc xe này

Chiếc xe lăn bánh trên đường, hoà vào dòng xe cộ, trên xe có một bác gái và một người lái xe, những người áo đen vừa này thì ngồi xe khác đi đằng sau

- Cậu Prem ?

- Cậu Prem ?

Người phụ nữ ấy hỏi nhẹ, đến tiếng thứ hai Prem mới lên tiếng đáp lại vì cậu không chú ý

- Dạ, bác gọi con ?

- Đúng rồi, chào cậu tôi là Ta - người chăm sóc cậu chủ từ khi cậu ấy còn nhỏ

- Dạ, con chào bác. Con là Prem Warut, 23 tuổi ạ.

Bác Ta cười phúc hậu một cái, đứa trẻ này thật thà, rất được bụng bác.

- Cậu chủ từ nhỏ là một đưa trẻ rất kiêu ngạo, bướng bỉnh, lớn lên phân hoá thành Alpha mà lại còn là Alpha trội, tính nết càng trở nên khô khan. Sau này, tôi mong cậu có thể sưởi ấm trái tim cậu chủ

- Dạ ?

Prem ngơ ngác không hiểu

- Không có gì đâu. - Bác Ta xuôi tay - À cậu có từng thấy tập đoàn chưa ? Nó kia kìa

Dứt lời, một toà nhà to lớn cao chót vót hiện ra ngay trước mắt Prem, trước đây cậu chưa từng đi qua nơi này vì chỗ làm của cậu nằm ở đường khác, xong việc cậu về thẳng nhà nên dù đã mấy năm ở đây nhưng cậu mới chỉ nghe danh chứ chưa thấy thực. Hôm nay, được chứng kiến, cậu ngỡ ngàng vì độ giàu có, nguy nga của nó.

Chiếc xe rẽ vào một con đường có nhiều toà nhà với kiến trúc giống nhau nằm liền kề, đi thêm một đoạn là một ngôi nhà lớn nằm hơi sâu vào trong nổi bật lên giữa con đường nhà ấy thì xe dừng lại. Cả dãy nhà này đều thuộc quyền sở hữu của hắn

- Cậu Prem, xuống xe thôi, đến nhà rồi

Cậu ngỡ ngàng, hắn ở trong ngôi nhà rộng lớn này một mình mà không sợ hay sao ? To như vậy, chắc phải hàng chục nghìn mét vuông.

Căn nhà to lớn được thiết kế theo lối nửa hiện đại nửa cổ điển với khoảng sân rộng bao la thành một khu vườn với nhiều loài hoa và một vài con thú

- Lên ngồi xe này để vào nhà đi cậu

Bác Ta gọi Prem lên ngồi chiếc xe golf, cậu ngơ ngác chỉ biết làm theo lời mọi người. Chừng mười phút sau, chiếc xe dừng lại ở cửa nhà, bác Ta dắt Prem xuống, người hầu đứng hai bên cửa cúi đầu đồng thanh chào cậu, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào lại mọi người

- Được rồi, đi làm cả đi.

- Cậu Prem theo tôi, tôi dẫn cậu lên phòng cậu.

Hai người rảo bước, bác dẫn cậu đến thang máy để chuẩn bị lên tầng, một chú chó Golden

ở đây chạy tới, quấn quít bên chân cậu, Prem quay lại nhìn rồi mắt sáng rực lên

- Ôi, Pali sao mày lại ở đây \!?

- Cậu biết nó à ?

- Dạ, đây là chú chó cháu nuôi được hai năm rồi

Pali là chú chó mà Prem nuôi từ lúc bà mất, kể từ ngày bị hộp đêm bắt cậu vẫn luôn lo cho Pali một mình ở nhà

- Nửa tháng trước cậu chủ có bắt gặp nó lang thang buổi đêm ở phố, đang đi tìm kiếm thức ăn thấy tội nên cậu chủ đem về

- Những con thú ở vườn đa phần là thú mà cậu chủ đã cứu rồi đem về đây nuôi

Prem quấn quít với con vật, suýt nữa quên cùng bác Ta đi lên phòng

* Ting * tiếng thang máy mở, cả một dãy phòng hiện ra, Prem được bác Ta dẫn đi đến phòng mình

- Đây là phòng của cậu, thưa cậu Prem. Phòng này được vậu chủ ra lệnh chuẩn bị từ khuya hôm qua, nếu có gì không hài lòng, cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ sửa lại

" Căn phòng được chuẩn bị từ khuya hôm qua " rất rộng, nó ngang với phòng đêm qua cậu với hắn..., căn phòng đầy đủ tiện nghi với phòng tắm,giường ngủ, kệ đựng đồ TV, tủ quần áo, điều hoà, máy sưởi, được thiết kế một cách hài hoa khi bố trí thêm những đồ trang trí và vài cây hoa nhỏ, nhìn trông tươi và không bị khô khan

- Mới đầu cậu chủ tính cho cậu ở riêng một nhà cho thoải mái nhưng nhận ra là cậu sợ cô đơn, một mình nên bố trí phòng này cho cậu

Prem thoáng giật mình, hắn biết cậu sợ cái này ? Mới được mua về đêm qua mà, sao hắn biết ?

Sắp xếp phòng, Prem nhận ra ở đây có mấy con gấu bông ở nhà cũ của cậu, cậu đoán là hắn cho người đem đến đây

Xong việc là đến giờ trưa, Prem đi xuống tìm phòng bếp để phụ mọi người thì họ không cho cậu đụng vào, không phải vì ghét cậu mà là sợ cậu bị làm sao, cậu chủ biết chuyện thì họ chết chắc.

Rồi buổi chiều, cậu ngỏ ý muốn cùng Pali ra vườn chơi, bác Ta sai một người làm đưa đi và trông cậu. Ngồi xe golf đi ra đấy, Prem bắt chuyện với người hầu gái tên Sammy đó rất nhiều, cô bé 17 tuổi, làm việc ở đây từ nhỏ, Pi Nong cứ thế rôm rôm rả rả chả mấy mà ra đến vườn. Tại đây, cậu đắm chìm vào thú vui khi làm quen với những con thú nhỏ, đi thăm vườn tược, cậu được ngắm nhìn những bông hoa đẹp nhất, lạ nhất mà trước đây cậu chưa từng thấy qua

Cứ thế hết chiều rồi đến tối, bác Ta bảo cậu ăn trước không phải đợi hắn vì việc công ty nhiều, ít khi hắn về ăn cớm tối được, cậu đành vâng lời dù cậu muốn đợi để nói lời cảm ơn đến hắn khi đã cưu mang Pali và đem những con gấu bông đến đây. Chỉ vậy thôi

00:04 khuya hắn mệt mỏi trở về nhà

- Cậu ta đâu ?

- Dạ, ngủ trên phòng rồi ah

Hắn khẽ gật đầu, bấm thang máy đi lên tầng, đến cửa phòng khẽ mở ra, con người ấy đang cuộn tròn trong chăn, ôm gấu bông ngủ, con Pali nằm ở cuối giường nghe tiếng động thì tỉnh dậy nhưng thấy là hắn thì nó thôi không sủa. Boun Noppanut đứng cửa nhìn vào một lúc rồi khép lại, trở về phòng của mình tắm giặt rồi đến phòng làm việc ở nhà để tiếp tục giải quyết nốt công việc dang dở.

——— End chương 4———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com