[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar Daddy
Chương 22: Phu nhân của chủ tịch
Chương trước:" Hắn cười nhìn rồi chỉ vào môi mình ra dấu, cậu ngần ngại nhìn hắn, mới dậy hai người giờ vẫn đang ôm nhau đắp chăn, đã ai đánh răng đâu. Hắn thì nhắc lại, tay chỉ chỉ vào môi, cậu đành thở dài bỏ qua sự vệ sinh mà rướn lên một xíu xong hôn cái chụt vào môi anh. Hắn khoái chí cười tươi làm cậu cũng cười theo.Ba người rảo bước đến xe rồi đi về. Cầm những bó hồng rực rỡ trên tay, có nụ thì e ấp, nửa nở nửa không, có bông thì đang độ tẽ nở đẹp. Hoa như thể hiện lòng người vậy, đúng không ?————————Chiếc xe đậu trước cửa nhà, ba người xuống xe với nhưng thứ như hoa và đồ cho Pali. Trùng hợp bước vào nhà cũng là lúc hai tên kia bàn xong công việc từ trên cầu thang đi xuống, cậu và hắn chạm mắt nhau rồi nở một nụ cười tâm giao ý hợp, còn anh và y... anh nhìn y đó nhưng y tránh đi ánh mắt ấy, cúi xuống nhìn hoa, Oscar cũng gượng gạo ánh mắt đượm buồn.- Đem hoa đi cắm thôi Thao.Y gật gật đầu, hai người vòng qua phòng bếp xong cắm hoa. Y cùng người mình tin tưởng làm một việc gì đó nên thấy tâm trạng phấn khởi hẳn, anh nhìn lòng nửa vui nửa buồn.- Tôi đến công ty đây, em đi không ?Hắn đứng dậy tiến đến phòng bếp nơi có cậu rồi hỏi, cậu ngưng làm quay lại nhìn.- Đến công ty hả ? Hưm...Cậu ngập ngừng như tính toán điều gì đó, ánh mắt chút đảo qua Thao và anh rồi quay lại với hắn xong gật đầu.- Được, vậy nhờ anh cùng Thao cắm hoa hộ tôi nhé !Y quay sang nhìn cậu vẻ mặt bất ngờ, bắt được ánh mắt đó, cậu đặt tay mình lên tay y rồi gật gật đầu xong đó rời đi cùng hắn. Oscar chân chập chững bước vào nhưng...- Không cần.Y cất tiếng nói, có lẽ y chưa muốn, anh nghe tiếng y thì chân khựng lại rồi lùi ra, không tiến vào nữa nhưng ở một khoảng cách nhất định để có thể theo dõi được y.Mặt diễm lệ nhưng không cảm xúc, giống như búp bê xinh đẹp nhưng không có cảm giác, không phải con người. Y đứng mãi với mấy bó hoa hồng, cắm được hai lọ hoa rồi.- HựmMột tiếng kêu nhỏ, rất nhỏ thôi được phát ra từ họng cậu, dù là nhỏ lắm nhưng anh vẫn nghe thấy. Đang ngồi ở ghế nghe tiếng thì choàng đứng dậy, chân chạy vội vào bếp, tay y đang rướm chút máu nhưng y lại bình thản nhìn nó một hồi xong tiếp tục cắm. Oscar thấy thế bản tính tức giận à không, phải là lo lắng bùng lên chạy ngay đến cầm lấy tay y - cái tay đang bị đứt. Camp trong bếp cùng cậu từ nãy đến giờ thấy anh xồng xộc vào thì hoảng không biết chuyện gì xảy ra. Y có làm sao đâu nhỉ ? Nhưng cô thấy anh cầm lấy tay y thì bước đến xem, một ngón chảy máu hình như khá sâu.- Lấy hộp y tế ra đây.Anh ta ra lệnh, Camp vội chạy đi lấy nhanh nhất có thể. Cầm lấy bàn tay mềm mỏng trên đôi tay to rộng của mình, anh lấy ngón tay mình dí chặt vào tay cậu ngăn máu chảy ra. Đau y khẽ nhíu mày, anh ta thu hết biểu cảm vào tầm mắt, tay thả lỏng di di tay, miệng thì thổi phù phù cho cậu bớt thấy đau. Mặt anh đỏ lựng nhưng anh không phát ra một tiếng nào trách móc y. Thao nhìn con người ấy, từng hành động biểu cảm của anh y chứng kiến hết thảy. Con tim chệch đi một nhịp, thật có phải nó không ?——————- Anh nghĩ liệu Thao và Oscar có khả năng không ?Prem cùng hắn ngồi trên xe oto đến công ty. Boun chăm chăm lái xe, nghe cậu hỏi thì ngẫm nghĩ rồi nói: " Có thể "- Tên đó có vẻ thay đổi vì cậu nhóc ấy nhiều.Cậu nghe hắn nói thì cũng nghĩ tới điều mà y đã tâm sự với cậu. Một người thì xác định tình cảm rồi, thổ lộ rồi nhưng người kia chưa xác định được tình cảm, chênh vênh giữa hận và yêu, cái nào lớn hơn cái nào ?" Trong một mối quan hệ, người không xác định được tình cảm của mình là người thiệt thòi nhất " - Xuống xe thôi.Hắn xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho cậu rồi hai người song hành cùng nhau bước vào công ty.- Mừng chủ tịch và phu nhân quay lại." Phu nhân " ??? Cậu ngỡ ngàng, mọi người gọi cậu là phu nhân, cậu là phu nhân hồi nào vậy. Khó hiểu bấm tay anh tỏ vẻ không hiểu, hắn lại làm cái biểu cảm như kiểu không biết gì, cứ thế kéo y đi đến thang máy- Em đói chưa ?- Hứ, đói gì mà đói.Đanh đá đáp lại giọng giận dỗi, miệng nói không đói nhưng bụng lại đánh trống phản bác rằng cậu đã rất đói rồi. Mặt đỏ ửng vì phản ứng của mình, cậu cúi xuống tránh hắn, Boun cười cười vì sự dễ thương này. Ngày càng dễ thương rồi.- Được rồi, để tôi đưa em đi ăn nhé !- Ăn ở đâu vậy ?Hào hứng ngẩng lên hỏi anh, mắt long lanh mong đợi.- Ăn món Việt được không ?Cậu ngay lập tức gật đầu vui vẻ. Vừa mới đến công ty, hai người lại rời đi ăn trưa ở nhà hàng Việt.Chiếc xe oto đen dừng trước một nhà hàng nhìn đậm chất Việt Nam. Nhận được thông báo rằng hai người đến, quản lí nhà hàng vội chạy ra đón tiếp nồng nhiệt.- Em ăn gì ? Hết menu nhé ?- Điên hả, anh nghĩ tôi là lợn à mà ăn hết menu.Mắng anh một câu xong nhìn vào menu xem món. Người bị mắng lại không cảm thấy buồn tí nào mà ngồi đối diện nhìn cậu rồi cười, cậu là bé heo của hắn mà.- Ăn gì cứ gọi nhé, nhà hàng này tôi nắm quyền quản lí.Há hốc mồm tròn mắt nhìn hắn. Thật quá khủng rồi, đi đâu cũng là thuộc về hắn ta hoặc là nơi hắn ta quản lí, còn nơi nào không có tên của ngài Boun Noppanut Guntachai không ?- Thật trùng hợp quá, không ngờ Ngài Noppanut cũng ở đây.Cậu ngẩng lên nhìn, là một cô gái diện chiếc váy đỏ cúp ngực ôm body trông rất sexy đang tươi mưởi cười chào hắn.Cô là người đàm phán của công ty XXA - cái công ty đang rất muốn hợp tác cùng công ty của hắn trong dự án cải tạo trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa được bên hắn đặt bút kí hợp đồng.- Chào cô.Hắn cất tiếng lạnh lùng với người ngoài cuộc. Cô đó mặt vẫn giữ nụ cười tươi, giơ tay ra như ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Giao tiếp xã giao, hắn cũng bắt tay lại, nhưng cô ả chưa dừng lại ở đó, những ngón tay trượt trên bàn tay của hắn rồi dứt ra. Cậu ngồi đó nhìn thấy thì khó chịu lắm, tay nắm chặt làm nhàu nát tờ menu.- Không biết tôi có thể ngồi đây ăn trưa cùng hai người tiện thể bàn chuyện công việc được không ạ ?- Ý em thế nào ?Hắn nhếch mép hướng sang cậu, cậu bị hỏi tới thì chưa load kịp ú ớ ngơ ngác.- Đây là...Cô chỉ tay sang Prem, điệu bộ muốn hỏi người là ai ?- Phu nhân chủ tịch tập đoàn BBPP.Cậu nở một nụ cười đáp lại, cô ả nghe vẫn thì đơ cứng người còn hắn thì bất ngờ xong có vẻ hài lòng thích thú vì cách ứng xử của cậu. Biểu cảm vừa nãy cộng thêm bây giờ khiến hắn không thể không nghĩ đến việc cậu đang... ghen.- Hôm khác Ngài sẽ bàn công việc với cô sau, xin lỗi nhé ạ...-... và giờ cô có thể đi được rồi ạ.Đưa tay chỉ hướng đi, mặt Prem ánh nhìn sắc lẹm nhìn, nụ cười trên môi vẫn được giữ, cô đó hậm hực bỏ đi.- Mệt mỏiCậu lầm bầm, chợt nhận ra hắn vẫn đang nhìn cậu từ nãy đến giờ thì lại được nước mắng hắn.- Nhìn gì mà nhìn, anh cũng hay quá ha.- Công việc thôi mà phu nhân.Hắn buông lời trêu chọc, cậu thẹn quá mặt đỏ lựng sắp xì khói- Phu nhân ghen hả.- Ghen cái gì mà ghen, ai thèm. Đừng có gọi tôi là phu nhân nữa.Chĩa cái nĩa vào thẳng mặt hắn cảnh báo, hành động này chưa ai từng làm với hắn, nhân viên đang bê đồ ra nhìn thấy cũng phải sốc.Hai người ăn uống xong xuôi, hắn muốn đưa cậu về công ty nhưng cậu từ chối, bảo hắn đưa về nhà rồi lên công ty làm việc tiếp. Một ngày cứ thế trôi qua...——— End chương 22 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com