[ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He'S My Sugar Daddy
Chương 19: Valentine
Chương trước:" Hai từ " em biết " mà y nói ra được kèm thêm một nụ cười. Nhưng nụ cười đó trông gượng lắm, nó thật sự rất giả "" Hết vòng, hai người xuống, Boun vội ngồi xuống ghế với sắc mặt tái mét, tay ôm ôm ngực. "————————- Bỏ ra, đang chỗ đông người mà.- Anh làm cái chi vậy hả ?Cậu đập đập vào người anh. Bé này có lẽ vẫn chưa biết mình đã gây ra việc gì rồi.- Em làm tôi lo lắm đó.Cậu ngây ngô nghiêng đầu không hiểu tại sao mình lại làm anh ta lo. Con Pali thì lại sủa gâu gâu như kiểu đang để chủ mình nhớ lại, cậu thấy nó như vậy thì nhớ ra thật. " A " một tiếng biểu lộ.- Pali, xin lỗi mày nha ! Tí tao mua pate với xúc xích cho ăn đền bù nha* Gâu gâu * con chó lại sủa thè lưỡi vẫy đuôi thể hiện vui mừng lắm. Hắn đứng đấy, bị cậu bơ mà mặt tối sầm lại, cậu quên xin lỗi hắn luôn \!? Bực dọc nắm tay cậu kéo đi.- Quý khách, quý khách chưa thanh toán ạ.Chủ quầy thức ăn gọi với lại, cậu từ nãy đến giờ chỉ gọi thức ăn và ăn chứ đã thanh toán miếng nào đâu. Hắn bực mình quay lại, tổng của cậu hết chưa đến 300 bath, hắn rút tờ 500 bath ra trả và nói: " Không cần trả lại " xong dẫn người đi mất, chủ quán đơ người chưa load kịp, đến lúc nhận ra thì họ đi rồi...Chiếc xe chạy về nhà thì trời cũng sẩm tối. Hai người tắm rửa xong cậu bị hắn bịt mắt- Làm gì thế ?- Bí mật.Hắn cười gian manh, lấy băng đen buộc vào mắt cậu, cậu không nhìn thấy gì chỉ đợi hắn dắt đi những bước cẩn thận.* Ting * tiếng thang máy mở, không biết đây là đâu mà trời lại lộng gió như vậy, những cơn gió lạnh cứ phả vào mặt cậu, luồn vào người cậu-Đi đâu vậy ?- Đến rồi.Hắn mở bịt mắt, là sân thượng được trang trí với những đèn vàng lấp lánh cùng với bàn ăn thịnh soạn dưới ánh nến được bao quanh bởi cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, ngân vang là những bản nhạc của hộp than nghe động tới lòng người. Thật lãng mạn !Prem nhìn khung cảnh mà ngây người, thậy đẹp nhưng sao hắn lại làm vậy ?- Happy Valentine Day !Câu nói của hắn làm cậu sực tỉnh, đúng ha, hôm nay là Velentine - ngày lễ tình nhân, một ngày quan trọng với các cặp đôi.Boun nắm tay cậu bước tới bàn ăn, kéo ghế cho cậu cẩn thận xong ngồi vào ghế của mình ở hướng đối diện. Hắn mở từng món ra, hơi nóng hổi của thức ăn bốc lên ngùn ngụt làm cậu chép miệng, bé heo ham ăn hiện hình rồi. Hắn nhìn cậu lắc đầu cười cười, xẻ một miếng thịt bò rồi đặt vào đĩa của cậu. Miếng thịt mọng nước được phủ miếng vàng trên bề mặt nhìn vô cùng sang chảnh. Cậu cắt một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt của thịt được cậu cảm nhận khi miếng thịt mềm như tan lập tức trong miệng, đôi mắt tròn căng đồng tử biểu thị niềm vui mừng.- Cảm ơn anh nha !Cậu cười thật tươi cảm kích, đặt vào trong đĩa của anh một gắp salad.- Hihi, ăn rau đi.Hắn nhíu mày rồi lại lắc đầu, hắn không thích rau.Như hiểu ý nghĩ đó, cậu miệng nhai nhồm nhoàm nói.- Anh không thích rau nhưng vẫn phải ăn nha, ăn rau rất tốt đó.- Ăn có thưởng không ?Hắn gian manh nói ra điều kiện, cậu đang cầm dao cắt thịt nghe hắn nói vậy thì dừng lại.- Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn rau thôi cũng đòi thưởng vậy ?- Thôi được, vì nay là Valentine cùng với cảm ơn anh đã cất công chuẩn bị bữa ăn hôm nay. Ăn đi rồi có thưởng nha \!Hắn hài lòng gật đầu rồi khó khăn ăn chỗ salad ấy, nhìn hắn ăn mà cậu cười vui vẻ, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc khó nhìn này của hắn.- Em làm gì vậy ?- Lưu lại khoảnh khắc khó coi của tên Alpha nhà anh.- Tôi chiều em quá nên em hư à ?Cậu sượng trân, cúi mắt ăn tiếp che sự xấu hổ. Món chính đã xong, người hầu dưới nhà bâng lên món tráng miệng, nhiều loại cho cậu lựa chọn.- Con cảm ơn ạ.Cậu lễ phép cảm ơn mọi người. Nhìn đống đồ ngọt trên bàn cậu vui lắm, ngoài mấy đồ như bánh, thạch hay chè thì còn có một thứ đặc trưng của ngày lễ tình nhân, là socola. Cậu cầm lấy một miếng socola rồi cắn thử.- Ngon chứ ?Hắn hỏi cậu lòng mong chờ.- Hơi đắng nha !- Hai ba năm cuộc đời rồi mới biết vị của socola trong ngày Valentine.Cậu ca thán, hắn vui mừng một chút, có lẽ là do hắn biết mình là người đầu tiên chăng ? Nhìn con người đó say sưa ăn mà hắn vô thức mỉm cười, cậu ăn đến nỗi mà kem của báng còn dính lên cả mũi rồi lem ra cả mép, hắn vươn tay lau đi chúng.- Hở ?Prem ngừng ăn.- Em ăn bị kem lem ra.Hắn đưa kem mình vừa lau lên miệng ăn, hắn bản tính vốn sạch sẽ, làm hành động này khiến cậu hơi bất ngờ.Đợi cậu ăn xong, hai người cùng nhau ra ngồi ghế sopha ở sân thượng, hắn rút ra một hộp quà nhỏ.- Tặng em.Cậu đơ ra một hồi rồi nhận lấy, mở ra thì thấy trong đó là một sợi dây chuyền, các mắt xích của dây không quá bé rất vừa ý cậu, cứ mỗi một mắt lại đính một thứ gì đó lấp lánh trông như những viên kim cương nhỏ, ở giữa có viên đá, nghiêng đi sẽ thấy trong đó khắc chữ " Warut ". Ngắm nghía một hồi xong cậu đóng hộp lại rồi đưa cho anh.- Tôi không nhận đâu, còn nhiều đồ anh mua cho tôi mà tôi chưa dùng đến kìa. Với lại hôm nay thế là đủ rồiBoun hụt hẫng, xong cau mày.- Tôi đã mua là em phải nhận.- Anh không thấy rất lãng phí hả ?- Mua vì em, tất sẽ không lãng phí.Cậu bĩu môi nguýt hắn một cái. Hắn lấy hộp dây chuyền từ tay cậu, lấy nó ra rồi đeo vào cổ cậu. Sợi dây chuyền lấp lánh trong ban đêm, cậu để nó lộ ra ngoài, hắn ngắm nghía rồi cảm thán: " Đẹp lắm "- À, tôi có quà cho em rồi , thưởng vừa nãy của tôi đâu ?Cậu như sực nhớ ra cái " thưởng " này, vội vỗ tay cho hắn. Phần thường là một tráng pháo tay.- Thưởng đâu ?- Đó- Một tràng pháo tay ?- Đúng rồi.Cậu thản nhiên nói. Dứt lời thì bị hắn hôn, cậu bất ngờ đến tròn mắt không phản ứng được, hắn cứ thế mà cướp lấy môi cậu, tâm trí dần bị cuốn theo nhịp hôn đó. Cậu đóng hờ mắt, hắn tách môi cậu thành công thì tràn vào trong mà khuấy đảo, vị ngọt của đồ tráng miệng vẫn còn làm hắn càng đê mê gấp bội. Trên làm việc thì dưới cũng làm việc, tay hắn luồn vào trong những lớp áo của cậu, người cậu đang ấm tiếp xúc với luồng nhiệt lạnh thì khẽ rung người, lấy tay mình chặn lại nhưng hắn vẫn tiếp tục luồn vào được. Sờ hết eo thon nuột rồi lên lên trên với hạt nhũ hoa, gảy gảy rồi n.ắn n.ắn làm cậu cứ vậy mà rung người. Mới có một tí mà cậu đã tỏa mùi pheromone vani ra rồi. Tay rồi người lần xuống đào mà bóp, cậu dãy giũa dứt ra, cậu không muốn làm. Dùng hết sức để đẩy ra, nụ hôn dứt cùng với sợi chỉ bạc dài, hai người nhìn thẳng nhau một hồi xong cậu đứng dậy rồi đi xuống nhà. Dáng đi đáng yêu có vẻ như bực.Mình hắn ngồi đấy với luồng gió đẩy mùi pheromone còn xót lại của cậu vào hơi thở. " Niềm buồn " không ai giải quyết cứ vậy mà thẳng ra không xuống.- Chết tiệt.Hắn văng câu chửi rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh ở tầng thượng.——— End chương 19 ———Happy Valentine Day na khaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com