Abo Binhao Khong Co Pheromone Cung Khong Sao
Hôm nay là ngày tập dợt thứ năm của cả nhóm rồi, tính tới tính lui chỉ còn mười lăm ngày nữa cuộc thi diễn ra, nó sẽ không có vòng sơ khảo hay gì hết mà sẽ thi một lượt hết luôn, và nguyên một ngày hôm đó sẽ không làm gì hết ngoài diễn ra cuộc thi Talent đó. Matthew chạy từ ngoài vào, trên tay là bị đựng những chai nước. Cậu vừa mới chạy đi mua ở máy bán hàng tự động trong công ty."Mọi người lấy chai uống đi, mình không biết mọi người muốn uống gì nên mua đại trà chanh hết á."Chương Vũ nhanh chóng chạy đến lấy một chai mà tu hơn nữa chai."Trời ạ em khát nãy giờ, cảm ơn anh nha Matthew.""Nay bạn yêu của mình sộp quá đi à, yêu yêu bạn nè." Taerae cũng lại lấy chai nước rồi nhào vào người Matthew mà cạ mặt, Matthew ớn hết cả da gà mà đẩy Taerae ra xa."Ghê quá, về mà cạ với người yêu của mày đi.""Xía đáng ghét.""Vậy trả chai nước cho tao.""Vô tay quan là của quan miễn đồi lè." Taerae lấy ngón trỏ kéo mắt dưới bên trái xuống rồi lè lưỡi xong bỏ chạy, Matthew tức tốc dí theo, hai cái con người này như chó với mèo vậy á. Hồi xưa chưa phân hoá ba mẹ hai bên còn tưởng sau này hai đứa này sẽ là người của nhau không chừng. "Hạo Hạo của anh nè." Chương Hạo ngồi dưới chỗ điều hoà phà khí ra hứng mát thì thấy Hanbin đưa cho mình chai trà chanh."Cảm ơn Hanbinie." Hanbin nhanh chóng ngồi xuống kế bên em, Chương Hạo mở chai ra thì nhẹ tênh."Em mở giúp anh rồi." Chương Hạo không nói gì liền tu một hơi, hát nãy giờ cũng khô cả giọng. Hanbin cũng uống một hơi rồi đặt chai nước xuống."Vậy lát tập xong đến phòng khám của mẹ em hả?" "Ừm bửa nay tụi mình không có tiết nên anh mới kêu mọi người đi tập buổi sáng để chiều nay ghé phòng khám mẹ em đó.""Anh có lo lắng không?" Chương Hạo nghe Hanbin hỏi vậy thì cười trừ mà lắc đầu."Có gì đâu mà lo lắng, anh như vậy cũng đã mấy năm rồi chứ đâu phải mới đây đâu mà lo lắng chứ.""Cũng phải ha, nay anh dán miếng ức chế theo lời em không đó?"Chương Hạo gật đầu sau đó vạch cổ áo ra cho Hanbin xem sau gáy của mình."Em nhìn nè, anh dán rồi nè.""Anh mai mốt không được tự tiện cho người khác xem gáy của mình đâu đó nha, sau gáy của omega rất là nhạy cảm đó.""Vậy là anh không cho Hanbin xem luôn hả?" Miệng Chương Hạo chu chu lên có ý giỡn trong câu nói của mình, nhưng mà Hanbin không nhận ra có hơi hoảng."Không không em xem thì được thôi." Trời ạ giá đỗ gì rơi lộp độp hết trơn rồi Hanbin ạ. Chương Hạo bật cười rồi lấy hai tay nhéo má của Hanbin."Anh giỡn thôi mà." Taerae đứng từ xa hắng giọng một cái xong lại chỗ Chương Vũ đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên."Tụi này hỏng có nhu cầu ăn cơm tró đâu nha." "Không muốn ăn thì vào tập một lượt nữa rồi về, nhanh lên."Chương Hạo bị chọc quê nên là hùng hổ đứng dậy bắt vào tập tiếp, Matthew than vãn mới nghỉ được chút, nhưng mọi than vãn đều vô ích với Chương Hạo thôi. Matthew quay qua lườm Taerae một cái."Lát ra cổng gặp tao, khô máu chuyến này với mày." Tập một hồi thì cũng đã là hai giờ chiều, mọi người ai về nhà nấy. Còn Hanbin thì chở Chương Hạo tới bệnh viện nơi mẹ hắn đang làm. Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, nên là việc bệnh viện đông đúc là như cơm bữa thôi. Em và hắn cùng bước vào bệnh viện, sảnh bệnh viện tầm giờ này mà vẫn đông đúc, người người nhà nhà tất bật ở bệnh viện. Em theo Hanbin đến quầy lễ tân, thì có một chị lễ tân khá xinh, hình như chị ấy là một beta."Chào chị Jung." Chị lễ tân đang xem xét sổ sách thì nghe tiếng chào liền ngẩng đầu lên."Ủa Hanbin hả em?" "Mẹ em có đang ở phòng khám không? Hồi sớm tụi em có gọi báo mẹ em là sẽ tới á." "Có á, em với bạn cứ vô phòng khám của bác sĩ Seo đi." "Dạ em cảm ơn." Hanbin quay mặt nắm lấy tay Chương Hạo kéo đi, em liền cuối người chào chị lễ tân rồi đi theo Hanbin. Tới phòng khám của mẹ Sung, mặc dù Hanbin là con của bà nhưng được bà dạy là đi đâu phòng của ai cũng phải gõ cửa trước khi vào, nên Hanbin cũng gõ cửa hai cái."Mẹ à con Hanbin với anh Hạo tới rồi ạ.""Hai đứa vào đi." Hanbin và Chương Hạo vào thì thấy bà đang loay hoay với sấp hồ sơ bệnh nhân."Hai đứa lại ghế đằng kia đợi mẹ xíu, mẹ sắp xếp lại đóng này cái." Hanbin quá quen với phòng khám của mẹ Sung rồi nên là đi pha ấm trà rồi lấy vài cái bánh trong tủ ra đưa cho Chương Hạo ăn nhăm nhi. Khoảng mười lăm phút sau thì mẹ Sung mới xong, bà chải chuốt lại một xíu rồi kêu hai người đến bàn làm việc. "Hai đứa đợi mẹ lâu chứ?""Dạ không đâu ạ." Chương Hạo lễ phép mà lắc đầu."Được rồi hai đứa đi theo mẹ, mẹ kiểm tra độ phù hợp của hai đứa trước rồi sẽ kiểm tra riêng Hạo Hạo."Hanbin và Chương Hạo đi theo mẹ Sung đến phòng xét nghiệm. Sau nhiều công đoạn thì xét nghiệm cả hai cũng xong xui hết, tính nãy giờ thì bây giờ cũng đã bốn giờ chiều."Mấy đứa đói không?""Dạ đói mẹ ơi, con với Hạo Hạo sớm giờ chưa ăn gì hết á.""Vậy xuống canteen với mẹ, mẹ dẫn đi ăn." Cả hai cùng mẹ Sung xuống canteen, vài cô y tá hay đồng nghiệp của bà cứ nhìn theo mãi, sau đó họ tụ lại bàn tán gì đó. Hai suất cơm ở bệnh viện đã được bày trên bàn, mẹ Sung thì không đói nên chỉ uống một hộp sữa mà thôi. "Hạo Hạo con ăn nhiều lên, dì thấy con hơi gầy rồi đó.""Dạ sức con ăn nhiều lắm đó ạ, mà không hiểu nó trôi đi đâu hết không mập lên nổi.""Trời ạ đâu như Hanbin nhà dì, hít không khí thôi cũng mập lên.""Mẹ nói cái gì vậy?" Hanbin lập tức sặc cơm, mẹ hắn lại bán đứng hắn nữa rồi."Con thấy Hanbin như vậy là cân đối lắm rồi ạ, em ấy cao mà ốm quá thì nhìn kì." "Nè ăn miếng thịt này của em đi." Hanbin gắp hai miếng thịt trong khay cơm của mình qua cho Chương Hạo, em định từ chối thì Hanbin bồi thêm câu: "Ăn mập mạp một xíu cho em.""Ừ chăm người ta sao mà không mập mà con mập thì kì cục lắm nha Hanbinie.""Mẹ đừng có vạch áo cho người xem lưng nữa mà mẹ ơi." Hanbin đau khổ, có một người mẹ alpha là vậy đó sao. Chương Hạo không nhịn được nữa mà bật cười lớn tiếng, mẹ Sung cười theo chỉ có mình Hanbin là cười không nổi.Ngồi nói chuyện một hồi thì kết quả cũng đã có, mẹ Sung ngồi đọc kết quả khám riêng của Chương Hạo trước, sau đó hơi nhăn mày một tí."Hạo Hạo à, hiện tại thì con đã bắt đầu tiết ra được pheromone rồi đó còn về kỳ phát tình thì dì không biết khi nào con tới cái này con phải cẩn thận trong thời gian sắp tới.""Dạ dì ơi sao con lại tiết ra được pheromone vậy ạ, với tại sao con lại không cảm nhận được pheromone của bản thân con vậy ạ?""Cái này chỉ là theo suy đoán của dì dựa trên kết quả của con tại vì trường hợp này dì cũng mới gặp, đầu tiên là do con bị rối loạn pheromone khiến con không thể tiết ra được pheromone của mình và do không tiết được nên dẫn đến một hệ lụy đó là kỳ phát tình của con không có. Thứ hai là con chưa tiếp xúc được với alpha có độ phù hợp với con, việc con tiếp xúc pheromone của alpha khác mà không có trạng thái gì là do độ phù hợp thấp hoặc bằng không."Hanbin và Chương Hạo chăm chú nghe mẹ Sung giảng giải ra, em cũng gật đầu theo."Khi con tiếp xúc với Hanbin, thằng nhóc này nó là một alpha trội mà nên khi một lượng pheromone của nó tiếp xúc với con khiến pheromone trong người của con được trung hoà và điều tiết lại bình thường nên mới khiến con tiết ra được pheromone, và do vậy mà dì mới kêu hai đứa xét nghiệm độ phù hợp, thì độ phù hợp của hai đứa là 99%."Hanbin nhìn thấy 99% trong lòng liền bắn pháo hoa ăn mừng nhảy lam pa đa ở trỏng. Chương Hạo thì hiểu vì sao mỗi lần tiếp xúc pheromone của Hanbin cơ thể của em cảm thấy dễ chịu, và khi cơ thể em điều tiết lại được pheromone của bản thân thì cơ thể lại ngứa ngáy khi tiếp xúc là do em bắt đầu quá trình tiếp nhận pheromone của Hanbin."Việc con không cảm nhận được pheromone của bản thân thì dì nghĩ ra hai hướng. Đầu tiên là do con uống thuốc điều trị việc không tiết pheromone quá lâu nên khiến cơ thể con trục trặc không cảm nhận được pheromone của bản thân, thứ hai là do tuyến thể của con nó bị mất cân bằng. Nói chung là con về thử ngưng uống thuốc kia một thời gian xem như thế nào nhé Hạo Hạo.""Con cảm ơn dì."Cảm xúc hiện tại của Chương Hạo nó lạ lắm vui có mà buồn cũng có, vui vì căn bệnh khó khăn này cũng đã khỏi nhưng buồn là em sắp trãi qua những kì phát tình, em thật không muốn trãi qua tí nào mấy năm nay yên ổn mà sống thảnh thơi, giờ mà kì phát tình tới nó hành lên bờ xuống ruộng. Ngồi một lúc em và Hanbin chào mẹ Sung ra về. Hanbin cầm bảng xét nghiệm độ phù hợp của cả hai mà cười khúc khích nãy giờ. Chương Hạo kế bên cũng bó tay với hắn."Sao mà cứ nhìn vào tờ kết quả mà cười hoài vậy hả Hanbinie?""Em vui đó độ phù hợp của chúng ta coi như là tuyệt đối luôn rồi nè.""Độ phù hợp như vậy thì sao nhỉ?" Chương Hạo nhón người lên hỏi câu này cũng không quên nhìn sắc mặt của Hanbin, ngay lập tức em bị Hanbin ôm chặt lấy."Đương nhiên là em phải giữ anh bên cạnh em thật kỹ rồi, không cho ai cướp anh đi khỏi em hết.""Rồi rồi buông anh ra, anh còn chưa chính thức là người yêu của em đó, giữ thân của anh một chút nào.""Ôm cũng không cho keo kiệt." Hanbin buông tay quay mặt sang bên kìa phòng má giận dỗi. Ôi dồi ạ ông người yêu tương lai của em sao mà đáng yêu không biết nữa này.Còn tiếp...Cứu tui có nguy cơ rớt môn Kế toán tài chính 2 rồi huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com